Ngày Tận Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm...Rầm...Rầm...Những tiếng kiêu thảm thiết vang lên.Rùn rợn.

Á..á tiền bối Cariha!là...là..thảm họa ..Mareta!

Chết tiệt !Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Choang ..Choang...Những tiếng đổ vỡ của những chai thủy tinh chứa những chất hóa học.Mặt sàn loang lổ...

Không!....

Tiếng hét thất thanh vang lên. 

Bùm .....Một tiếng kêu động trời vang lên...

Nổ..Tòa nhà Polida đã nổ tung.Để lại cho mặt đất là một vùng cháy rộng .Tiếng la hét.Tiếng khóc than.Tiếng lửa cháy và tiếng đổ vỡ vang lên rầm rộ...

14:00.Mặt đất vẫn rung chuyển dữ dội.Từng tòa tháp cao ngất ngưởng vẫn tiếp tục "đổ vỡ" Tiếng la hét ngày càng lớn.Chỉ trong vòng 2 tiếng hàng trăm triệu người đã đi theo "Dấu Tử Thần".Mặt đất nơi đâu cũng có lửa và máu.Một thảm họa thật dữ  dội và thảm khốc. 

Vẫn tiếp tục..Đã 5tiếng trôi qua

.Cơn ác mộng vẫn chưa qua . Cộng thêm màn đêm u ám bao trùm.Một không khí man rợn.Hành tinh Mahalia  lực của mặt trời đẩy ra khá xa.Không còn nhận được ánh sáng  nữa.Xung quanh chỉ toàn là bóng đêm.Không khí ngột ngạt đáng sợ khiến người ta phải ớn lạnh.

-Mẹ ơi!Có thật ở đây sẽ ổn không?

-Yên tâm đi Mehara.Ở dưới tầng hầm thì dù bên trên có rung chuyển thế nào ở đây cũng không làm sao đâu!

-Nhưng mẹ ơi!Tối quá.

-Yên tâm có mẹ ở đây rồi con đừng lo.

-Dạ.

Cô bé ôm chặt lấy mẹ.Mắt nhìn xung quanh.Nhưng thứ cô bé nhận được chỉ toàn là một bóng đêm u ám và một mùi hương lạnh lẽo.Cảm giác trong cô bé thật khó tả.

Hai ngày liên tiếp trôi qua.Trên bề mặt của hành tinh Maharia đã chẳng còn gì để đổ xuống nữa.Chỉ còn những khung nhà vững chắc vẫn may mắn còn ở đó.Nhìn khắp nơi chỉ toàn là những đống vụn vỡ và...... máu.Chỉ những ngôi nhà có tầng hầm chống thiên tai mới có thể may mắn qua được . Có lẽ bây giờ hành tinh Maharia đã hoàn toàn bị đẩy ra khỏi quỹ đạo .Mặt đất rung chuyển nhẹ nhàng như đang bay.Cô bé Mehara đã ngủ la liệt suốt 2 ngày qua .Có lẽ cô bé vẫn còn rất mệt mỏi.

Mehara dậy ăn nào.

Nhận được giọng nói.Cô bé từ từ mở mắt.Đôi mắt long lanh .Một cách nhè nhẹ cô bé đưa tay dụi mắt và ngồi dậy.

Ơ? mẹ ơi! Mặt đất hết dung chuyển rồi ạ.

ờ!Đỡ hơn rồi .Nhưng trời vẫn còn tối như mực vậy.

Vậy ạ! thế thì làm sao ta sống được điện thì chắc chắn đã hỏng hết rồi.

...

Đáp lại cô con gái bằng một cái thở dài .Bà Jône quay sang ,nhờ ánh sáng len lỏi của cây nến nhẹ nhàng .Bà bưng bát cháo lên .

Đây con ăn đi.

Ơ mẹ không ăn ạ?

Làm sao không được.

Trên tay bà cũng đang bưng một bát cháo.Hai người ăn nhanh chóng bát cháo vẫn còn nóng 

Mẹ ơi !Ta lên trên đi.Mặt đất hết rung chuyển rồi mà .Nha mẹ !

Con bé này lúc nào cũng hiếu động .Nhưng Mặt đất vẫn chưa ngừng dung đâu chỉ là rung nhẹ hơ thôi.

Đi mà mẹ!

Rồi cô bé không để mẹ kịp nói nhanh thoăn thoắt cô bé với lấy chiếc đèn pin và mở cửa ra. Cô bé chạy thật nhanh lên mặc cho mẹ vẫn cản ở phía dưới . 

Pạch.chiếc đèn pin được bật lên .Mọi thứ không như cô bé nghĩ .Chẳng có thứ gì được sắp sếp cả.Lọ hoa vỡ tung ,bàn ghế nằm la liệt dứa đất  và cả một đống vụn vỡ.Mắt vẫn đảo quanh , nhìn ra ngoài cửa .Ánh sáng len lỏi vào trong. Lúc ấy cô bé mới để ý .Mặt đất đã hết rung chuyển hoàn toàn.Cô bé vui sướng với ngay hai chiếc dép đang nằm dưới đất và chạy thật nhanh ra ngoài .

Đã có ánh sáng.Ánh sáng huyền ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro