Chương 1 : Hà Minh Nguyệt - Hàn Từ Khan(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng rọi khắp căn phòng , gió hiu hiu thổi , cứ như dụ dỗ con người ta chìm vào giấc ngủ ...

-" Hà Minh Nguyệt ! "

Thiu thiu nghe tiếng Thùy Dung , tôi mệt mỏi ngồi dậy vuốt vuốt tóc , điều chỉnh lại sắc thái ảm đạm như thường ngày , nhíu mắt hỏi cô ấy :

- " Gì vậy Dung ? "

Trương Thùy Dung : học lực tốt , lại dễ gần , là học sinh ngoan , mỗi ngày đến trường đều luôn vui vẻ hòa đồng .

- " Haizzzz , mau mau mau , ngồi dậy ... ngồi dậy , mỗi ngày có năm tiết học , học gần chết mới có được một chút xíu thời gian ra chơi , cậu định uể oải nằm đây cho tới bao giờ hả ? " Cô ấy vừa kéo tôi dậy vừa giả vờ mệt mỏi than với tôi .

- " Được rồi , đợi tớ kéo khóa cặp lại đã ! "

Như thường lệ , cô ấy khoát tay tôi tung tăng chạy đến chiếc ghế đá ngoài sân trường .

Trường chúng tôi học trông cũng không rộng lắm , tổng cộng gồm có ba dãy nhà : bước vào cổng , bên phải là dãy nhà các giáo viên , bên trái là dãy các phòng thực hành , chính giữa là dãy dành cho học sinh , mỗi dãy đều gồm có hai tầng , dãy học sinh thì tầng trên dành cho khối lớp 6 lớp 7 , tầng dưới dành cho khối lớp 8 lớp 9 . Trường tôi xếp lớp lộn xộn , hai chúng tôi là lớp cuối cùng , tầng trên thiếu một phòng nên bị đẩy xuống dưới , vì vậy không cần phải leo cầu thang .

Ghế đá chúng tôi ngồi nằm phía trước dãy thực hành .

- " Cậu xem , lớp chúng ta nằm ngay cạnh nhà vệ sinh , ra ngoài hít thở không khí trong lành , sao phải cứ ru rú trong lớp mãi thế ! "

- " Tớ thấy cũng bình thường mà , yên tĩnh hơn một chút . "

- " Đã là ra chơi phải rộn rã náo nhiệt , như vậy mới bớt chút căng thẳng , cậu thật kì cục , cái gì cũng kì cục ! "

- ...

Thật sự thì ... không phải không có lí do mà cô ấy gán cho tôi hai từ kì cục kia , những người bạn thường chơi thân với tôi ai cũng bảo tôi có phần kì cục ...

Thuộc lại hiền lành , ngoan ngoãn , thục nữ của lớp , ấy vậy lại có đặc tính , phong thái rất lạc loài . Tôi thường ngày không thích nói chuyện , mỗi lần nói đều vài ba câu đã thấy nhiều lắm rồi , rất bình tĩnh , điềm đạm , lại lạnh nhạt , còn ít cười . Đa số con gái đều thích xem phim Hàn Quốc , Thái Lan , mê Lee Min Ho , thích Soong Joong Ki , còn tôi lại khác , tôi thích xem phim ma , phim hành động , khoa học viễn tưởng , người nhện hay ma tốc độ , xem phim Nhật , Philiphin , rất nhiều nữa , Âu , Phi , Mĩ gì cũng xem hết , chỉ trừ Hàn Quốc và Thái Lan , xem luôn thấy buồn ngủ . Rảnh rỗi thì đọc sách văn học , không phải mọt sách nhưng luôn đặt học tập lên hàng đầu , đặc biệt không thích Lee Min Ho , không biết tại sao nữa . Lũ bạn tôi thường nói : " Con mắt cậu quả thật có vấn đề , con người ta đẹp trai thế kia mà cứ chê xấu . " , quả thật rất muốn bảo lại là con mắt tớ có vấn đề thì thường ngày đừng ép tớ đánh giá lựa đồ giúp các cậu nữa , nhưng cảm thấy nói rất tốn hơi , bèn thôi vậy .

Chúng tôi ngồi hóng gió được một lát , chen chúc giữa tiếng ồn ào trong sân trường , loa phát thanh truyền đến giọng nói thầy hiệu trưởng : " Sắp tới ngày 26/3 , tuyên truyền các lớp học chuẩn bị tiết mục văn nghệ kỉ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh , hai năm tổ chức một lần , mỗi lớp trung bình ba tiết mục trở xuống , trang phục ... "

- " Này này này ! " , tôi còn chưa nghe hết hiệu trưởng nói gì , Thùy Dung đã ra sức lay lay tay tôi .

-" Hửm ? "

Cô ấy tỏ vẻ khoái chí chỉ chỉ chiếc ghế đá đối diện , tươi cười hớn hở nói :

- " Cậu xem ! Nhìn bên kia kìa . Thấy gì chưa ? "

Nghe giọng điệu hưng phấn của cô ấy , tôi có chút tò mò , nghiêng đầu tránh bức tượng đằng trước ra , nhìn sang chiếc ghế đá bên kia :

- " Người ! " , nói xong liền đưa mắt bâng quơ ngoài cổng ,hít nhẹ thưởng thức hương thơm dìu dịu của những đóa hoa cách đó không xa .

- " Minh Nguyệt ! " cô ấy hét bên tai tôi : " Cậu đúng là cái đồ không biết thưởng thức cái đẹp , tâm hồn văn học phong phú của cậu thôi thì để dành cho nhiều cái khác nữa đi , hoa , lá , cỏ , cây có cái gì đâu mà thưởng thức , cậu xem , cậu xem , đằng trước mặt cậu có tới ba anh chàng đẹp trai kia kìa , cậu làm ơn tôn trọng người ta một chút , nhan sắc người ta đẹp đẽ thế kia lại bị cậu đè bẹp không bằng một bông hoa nữa là ! "

Kệ cô ấy lải nhải bên tai , tôi lặng lẽ nghiêng đầu nhìn người kĩ một chút , lúc nãy không để ý lắm , quay sang chỉ thấy ghế với người nên cũng không quan tâm nhiều .

Hóa ra là trai đẹp , ba anh chàng bên kia ai cũng đẹp trai hết , da cũng rất trắng , tôi đặc biệt chú ý tới người ngồi chính giữa , chân phải vắt lên chân trái , tạo vuông góc giữa bàn chân với phần đầu đầu gối , phong thái rất đẹp , da còn trắng hơn cả tôi nữa , lại không có vẻ gì là con gái , tóc để mái không nhiều , nhìn mặt tương đối lạnh lùng , có chút thờ ơ , nói chung anh ta là đẹp nhất . Hai người kia cũng rất đẹp , da cũng trắng , mái hơi dày , cười rất tươi .

Đánh giá xong một lượt , tôi liền quay sang nhìn hoa tiếp , không quên nói một câu : " Tớ thấy hoa đẹp hơn một chút . "

Để ý thấy mặt cô ấy có hơi sầm xuống . Mà ngay lập tức biến hóa khôn lường , có vẻ rất quan tâm .

- " Khoan đã nào , cậu phải để tớ giới thiệu với cậu cái đã chứ ! " Cô ấy vừa nói vừa nắm hai bả vai tôi xoay lại , thì thầm to nhỏ : " Cậu xem , anh ngồi ngoài cùng bên phải , đối diện với tớ á , tên là Hoàng Trung Khải , ngồi chính giữa là Hàn Từ Khan , còn ... oppa ngồi bên đó là Ưng Nhật Toàn ,tớ cảm thấy ... rất thích anh ấy ! "

À ... ra vậy !

... Hàn Từ Khan ... tên cũng nghe hay chứ nhỉ !

- " Toàn à , cậu mê trai quá đi mất ! " Nắm được điểm yếu của bạn , tôi ngay lập tức công kích .

- " Cái cậu này .... kì quá đi à ... ! " quả là không sai , cô ấy vừa đấm đấm vai tôi , vừa đỏ mặt trách .

Hôm nay là ngày học cuối trong tuần ,vào lớp sẽ học hai tiết còn lại là toán và sinh hoạt lớp , toán kiểm tra 15 phút , thầy toán rất dễ chịu , đề bài không khó lắm , chỉ có bài cuối là hơi rắc rôí một chút thôi , còn giờ sinh hoạt thì cũng không có vấn đề gì nhiều , chủ yếu là triển khai kế hoạch diễn văn nghệ , rồi chọn người ... tôi có tên ... cũng gần hai tháng nữa kia mà ... , buổi chiều còn học thể dục nữa ...

@

Lại là một buổi chiều trời nóng , 14h 15 rồi , phải thay đồ đi học thể dục nữa ...

- " A , cô vô rồi , cô vô rồi , mau lên các cậu ơi ! " vừa bước chân vào cổng trường đã nghe Ngọc Hạ sốt sắng , Ngọc Hạ là lớp trưởng lớp tôi , rất tích cực .

Chúng tôi xúm xụm ra sân sau của trường , Dung vội vàng chạy đến khoát tay tôi , kéo tôi đi nhanh thêm một chút , vừa nói vừa cười trông rất vui vẻ , không biết là có chuyện gì nữa .

Chiếc áo thể dục tương đối thoải mái làm giảm bớt cái ngạt ngạt do nắng nóng mà sân thể dục mang lại , chỉ tiếc là cái quần dài dài mặc khó chịu quá . Ơ kìa , sao mấy anh chị kia lại mặc đồ bình thường học thể dục tự nhiên thế nhỉ , thấy tôi quan sát vẻ tò mò ,Thùy Dung cũng láu lỉnh : " Cậu nhìn cái gì vậy ? " còn nhéo nhéo tay tôi .

- " Sao mấy người kia lại mặc đồ thoải mái thế ? " tôi bâng khuâng hỏi

- " Hahaha , Nguyệt ơi là Nguyệt , cậu xem , mấy cái loại đồ thể dục này , mấy ảnh chỉ sao còn mặc vừa . "

- " Tớ thấy cũng bình thường mà ! "

- " Thật ra thì đó chỉ là cái cớ thôi , đi học cũng phải phong cách một chút chớ ! "

- " À ! " tôi hiểu rồi .

- " Mà cậu cũng kì thiệt , lớp đó học cùng tiết với lớp mình hồi đầu năm tới giờ rồi , cậu lại không để ý gì cả ! "

- " Mình thờ ơ quá ... với lại quan tâm làm gì kia chứ ! "

- " Lớp 9/7 đó man ạ ! " Cô ấy bỗng nhiên nhìn chăm chú qua lớp mấy anh chị bên kia , nói .

Hửm ? Mà sao ?

-" Thế nào ? "

- " Anh Ưng Nhật Toàn học lớp đó ! " . Ưng Nhật Toàn ? Cái gì tôi quên rồi ! Cô ấy thấy vẻ mặt tôi ngơ ngác , nhăn mày hậm hực tiếp : " Cậu có nhớ mấy anh đẹp trai tớ nói hồi sáng không ? Mới có mấy tiếng đồng hồ mà cậu quên rồi ! "

- " À ... xin lỗi ... tớ quên mất rồi ... " tôi áy náy gãi gãi đầu nhìn cô ấy .

- " Thôi bỏ đi bỏ đi . " cô ấy xua xua tay :" Cậu xem , lớp đó nhiều trai đẹp lắm luôn nha ! "

Theo cái kiểu giải quyết vấn đề tốt nhất của học sinh , tôi giả vờ chăm chú , tỏ lòng hối lỗi : " Ờ ... để tớ xem nào ! " ... Ai mà trông quen vậy kìa : " Dung , cái người mà mặc quần dài đến đầu gối , áo thun đen , đeo dây chuyền bạc kia là ai vậy ? "

- " Đâu , đâu ? A... cái anh kia à , cậu ... sao cậu lại không nhớ cơ chứ . Là một trong ba cái anh ban sáng tớ chỉ cậu đó , là người đẹp trai nhất trong đó đó ... Hàn Từ Khan ... Hàn Từ Khan ... Hàn Từ Khan đó ... cậu nhớ chưa ! "

À ... tôi vẫn chưa nhớ gì hết ... ! Cơ mà đẹp trai thật !

- " Dáng người cũng đẹp đó , phong cách quá ha ! "

- " Cậu nói thừa ! "

" Tập trung , tập trung kìa ! " lớp trưởng Ngọc Hà gọi với chúng tôi , tôi cùng hai cậu ấy tất bật chạy đến chỗ xếp hàng .

- " Các em nghe rõ đây , thứ 7 tuần sau trường chúng ta thi thể thao , nên không cần phải đi học thể dục , còn nữa , lớp trưởng , thứ hai tới , báo cô chủ nhiệm chọn thành viên tham gia điền kinh , bật xa . Nào , cả lớp , chia ra hai nhóm , chạy bền , 3 vòng , nào ! "

Haizzz ... 3 vòng ... mệt chết đi được , mệt đứt hơi luôn rồi !

@

Quả thật trong tuần chỉ có ngày thứ năm là xung sướng nhất thôi , chủ nhật còn phải đi học thêm đủ thứ nữa ...

Mỗi ngày đều phải thức dậy năm giờ để đi học sớm , đến chủ nhật cũng quen mắt mất tiêu rồi !

Trùm chăn cảm thán : " Đời bi thiệt ! " tôi nhắm mắt cố gắng ngủ tiếp .

Bước đi trên con đường đầy hoa lá , từ xa trông thấy một quầng sáng rất đỗi chói mắt , bèn ngơ ngẫn lại xem . Một chiếc hồ nhỏ được xây dựng tinh tế , sơn màu sữa trắng muốt , ở giữa có đôi thiên nga trắng đẹp vô biên , sau đó tôi mơ hồ thấy một chàng trai từ đâu bước đến bên hồ , mỉm cười nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ , ánh mặt trời chiếu xuống làm tôi thơ thẫn vài giây , sau đó mới giật mình giang tay với lấy , nắm bắt cái hình ảnh đẹp lộng lẫy ấy .

Hahaha ! Là thần tượng của tôi kìa !

-"Khiếp ! Bà mắc cái giống gì mà vừa ngủ vừa cười điên quái vậy . " Ớ ! Giật hết cả mình , mở mắt ra thấy cậu em nhỏ hơn tôi một tuổi vừa nhăn mặt càu nhàu vừa chiếu đèn pin lên mắt tôi ... Là mơ thôi à ... Mà quầng sáng đó đó là ... Thôi kệ , chỉ cần ngủ thôi mà được thấy thần tượng là bừng bừng sức sống lắm rồi !

Tôi đứng dậy liếc mắt sang thằng em : " Chuyện gì vậy ? " , ngữ liệu lạnh nhạt mang chút trách móc vì đã phá vỡ giấc mơ tươi đẹp của tôi .

Ấy vậy nó còn không quan tâm , mắt hằn học nhìn : " Trễ , học ..." nó gằn từng chữ .

Trễ học gì cơ ?

À ... Sáng nay học lí ...

" Á ! Chín giờ mười lăm rồi ! " Tôi vội vàng đứng dậy , xốc xốc áo , cũng may là tối qua không thay đồ ngủ , bây giờ mặc nguyên quần jean lửng áo thun như vậy được rồi , nhanh nhanh chạy đi đánh răng , buộc bừa tóc sau lại , xách cặp tốc biến . Hên là nhà cô không ở xa chứ không thì tiêu rồi ! Cô dạy lí chúng tôi tên Hương , rất vui tính , cũng là cô dạy môn lí ở trường của tôi , ở nhà thì tính tình dễ chịu , còn trên trường thì lại hoàn toàn khác , thôi bỏ luôn ! Có điều đi trễ học thêm thôi cũng bị mắng nữa ... Cô ấy đối với cuộc sống lại nghiêm túc khắt khe , xem ra tôi toi rồi ... đi trễ nửa tiếng lận .

Chạy thật nhanh vào nhà cô , thấy cô dạy rồi , mấy bạn cũng đầy đủ nghiêm túc ngồi nghe giảng , chỉ thiếu mỗi tôi thôi ...

- " Em chào cô ạ ... em xin lỗi ... em tới muộn rồi ... " không cần phải nói tôi đây cũng biết mình diễn sâu đáng thương đến cỡ nào !

- "Minh Nguyệt , sao sáng nay con đi học trễ vậy ? " rất dịu dàng

- " Dạ ngủ quên ạ ! "

- " Được rồi , xuống chỗ ngồi học với các bạn đi ! "

Quả là không uổng công thường ngày tôi làm con ngoan trò giỏi !

Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi , bạn gái lớp 7/2 ngồi bên đã quay sang tán gẫu với tôi : " Aiya ... cậu biết không , cô Hương chủ nhiệm lớp 9 có nhiều trai đẹp nhất trường ta luôn đó nha ! " Tuy là học khác lớp nhưng tính tình cô bạn này lại rất thân thiện , miệng luôn nói tía lia không ngừng , tôi ngồi bên cô ấy quả là thiệt hại không nhỏ , có nhiều lần phải tập trung đầu óc khiếp luôn mới nghe được cô giáo giảng gì , không thì bị chèn ép bởi tiếng bà tám rì rầm to nhỏ mãi bên cạnh mất rồi .

- " À ! Vậy sao..."

Thấy thái độ hờ hững của tôi , cô ấy liền mất hứng quay sang nói tiếp với người bạn đằng sau . Quả là nhiều chuyện vô cùng ! Tôi tự hỏi mỗi ngày cô ấy có thể nói nhiều như vậy , rốt cuộc sẽ phải tốn bao nhiêu lượng nước bọt ?

Ngồi chăm chú làm được khoảng nửa phần bài tập trong sách , cô bắt đầu sửa bài , bởi vì vô trễ tới nửa tiếng nên thời gian thấy rất mau hết .

Tôi đứng dậy bỏ hết sách vở vào cặp , chào cô ra về . Ngang qua chiếc bàn cô ngồi , tôi có vô tình liếc qua , thấy xấp đề kiểm tra được kẹp một mảnh giấy ghi chú , có ghi " lớp chủ nhiệm , 9/7 " , à , cô Hương thì ra chủ nhiệm lớp đó à . Cũng có nhìn qua được tờ giấy đầu tiên , hóa ra là cô đang chấm bài . " Ưng Nhật Toàn . Lớp 9/7 . 8.0 điểm " cuối cùng cũng có cái để dụ dỗ cô bạn Dung hám trai rồi !

... Chủ nhật trôi qua rất nhanh , mới đó đến thứ hai rồi . Hôm nay trời nắng ráo , có tiết học chào cờ , phiền quá đi mất , lại phải nghe mấy ông thầy bà cô hàn huyên đủ thứ .

Buổi lễ chào cờ mỗi tuần không khi nào khác khi nào , vẫn là những chiếc áo trắng tinh , vẫn là chiếc khăn quàng đỏ thắm mọi ngày . Thầy chủ nhiệm nhắc nhở lớp trưởng ổn định chỗ ngồi của lớp thật nhanh . Khối lớp 7 chúng tôi ngồi bên trái trụ cờ nhìn từ trên bục xuống , khối lớp 9 thì ngồi bên phải , à quên nữa , chúng tôi học buổi sáng , chính là khối 9 và 7 học buổi sáng , 6 và 8 học buổi chiều , các trường học ở địa phương chúng tôi thường đều phân bố như thế , có lẽ do diện tích và qui mô hạn hẹp , trong quá trình sắp xếp đều chú ý số lượng học sinh khối nào khối nào cộng lại vừa đủ . Ví như khối 6 _ 113 em , khối 7 _ 159 em , khối 8 _ 135 em , khối 9 100 em , không thể xếp khối 8 với khối 7 lại được , bởi vì lượng học sinh cùng buổi đông quá sẽ gây thiếu phòng , cho nên việc phân bố thôi cũng là tương đối tỉ mỉ .

Thầy hiệu trưởng đang nói cái gì tôi cũng không biết , chỉ một lòng cắm cúi vào sách vở chuẩn bị cho tiết học sau , không thì bị gọi lên kiểm tra bài là chết tôi mất . Học được một lúc , tôi kéo áo Thùy Dung thủ thỉ : " Dò bài giúp mình đi ! "

Cậu ta trả lời : " Mình đang ngắm trai đẹp mà ."

- " Cậu giúp mình đi , mình sẽ nói chuyện trai đẹp chung với cậu . "

- " Cậu nhớ đó , nào , đọc đi ! "

Tôi hạ thật thấp giọng xuống , nhỏ nhỏ đọc cho cô ấy nghe .

Sao tôi cứ cảm thấy học bài thôi mà học kiểu lén lén lút lút như vậy nó cứ thế nào ấy nhỉ ! Sao mà cứ giống ăn phở ăn không đường đường chính chính được . Thôi kệ , đời học sinh lắm khổ nạn , bây giờ khổ nạn lén đọc bài , lát nữa đến khổ nạn kể chuyện trai , thật không hiểu nỗi giới trẻ hiện đại sao lại coi trọng nhan sắc như vậy , đã thế , học không lo học suốt ngày lại chỉ lo chuyện trai xinh gái đẹp .

Hầy , cuối cùng cũng học xong rồi , bây giờ đến lượt thực hiện lời hứa thôi !

- " Sao , sao , có chuyện gì vui để nói đấy à ? cô nương của tôi !"

- " Có chứ có chứ , làm sao không được . "

- " Gì vậy ? "

- " Cậu nhìn xem , lớp 9/7 ấy . " cô ấy trông có vẻ rất hồ hởi .

- " Sao lại là lớp 9/7 nữa vậy ? "

- " Thì lớp 9/7 là lớp nhiều người nổi tiếng nhất còn gì ! " cô ấy tỏ vẻ lực bất tòng tâm .

- " Ờ ! Sao ? "

- " Cậu có nhớ ... Hàn Từ Khan hay không ? "

- " Có . "

- " Cậu nhìn xem , cái chị ngồi tổ 3 , hàng thứ tư ấy , chị đó là bạn gái cũ của anh ấy đó nha , đẹp lắm luôn cơ , mà hai người ấy ... chậc chậc chậc .. Hàn Từ Khan đẹp trai thế kia , chị ta không theo , lại quay sang cái anh chàng gì gì đó ở trường bên cạnh . Đúng là kì quá đúng không , thật không hiểu nổi đời ... cậu thấy có đúng không , đúng không ? " Cô ấy mắt long lanh nhìn tôi , đòi hỏi được một sự đồng tình sâu sắc , để tôi xem nào ! Ái chà chà , tôi chỉ có thể đưa ra sự cảm thông cho mắt nhìn thiếu khách quan của cô ấy , đúng là hai người đó đều đẹp thiệt , nhưng mà không đẹp đôi tí nào . Tôi quay sang nói với cô ấy :

-" Tớ không biết nữa , đúng là chị ấy rất đẹp ! " thế là cô ấy lại tỏ vẻ ta đây đúng mà thường ngày của mình .

...Thật sự xin lỗi cậu , tớ nói vậy là nói hàng hai cơ mà ... chẳng lẽ phải ép tôi hắt nguyên một xô nước lạnh vào mặt thì cô ấy mới tỉnh ?

Ngồi một lát rồi cũng hết tiết , chúng tôi lũ lượt xách ghế vào lớp , là tiết anh sao ??? buồn chán quá cơ ...

Tôi bâng quơ nhìn ra hành lang ngoài cửa chính , ồ ! trai đẹp kìa ! Không biết tôi bị nhiễm cái tính thích ngắm người đẹp của nhỏ Dung từ lúc nào nữa . Cô bạn Kim Ngân ngồi bên cạnh tôi cũng là một người thích hóng chuyện hot boys vô đối , thấy tôi nhìn ngoài cửa , cô ấy cũng nhìn theo , miệng lí lách không ngừng . Ơ ... đến bây giờ tôi mới để ý , ba cái anh chàng đẹp trai mà Dung nói kia rất thường xuyên đi ngang qua đây , nói đúng hơn là rất thường xuyên đi vệ sinh ... chăm nhỉ ! Mà cũng tốt ! Vậy là thay vì phải cố chống mắt giả vờ chăm chú nghe giảng bài , cuối cùng tôi cũng có chuyện để làm rồi . Có hoa trước mặt thì phải ngắm chứ , con người ta sinh ra hết hơi , đẹp như vậy , để không thì uổng phí lắm .

Có điều ... tôi không ngờ , việc đó sau này lại trở thành thói quen khó dứt được của tôi .

Một tuần trôi qua đúng là có tương đối nhanh , thứ bảy tuần này đúng là khỏe hơn một chút , không phải học thể dục , trường chiều thứ bảy tuần này có tổ chức điền kinh gì đó cơ mà .

Tâm hồn treo ngược cành cây của tôi lại phát tác , chẳng biết bản thân nghĩ gì , có điều luôn luôn nghĩ , chính là kiểu người sống quá nội tâm , chuyện mỗi ngày luôn che giấu bằng vẻ ngoài hiền dịu , bình tĩnh , đều vì nội tâm quá thổn thức , mỗi khi rãnh rỗi một chút, sẽ lại đem tất thảy ra tự giày vò bản thân mình . Sống với một tâm hồn lo lắng quá nhiều cho hôm qua hay ngày mai , quả thực , rất mệt mỏi ...

Đang ngẩn ngơ , nghe đâu có tiếng gọi tên mình : " Nguyệt ơi ... Minh Nguyệt ... " à ... hóa ra là Dung à .

Bước khỏi ghế đi mở cửa cho cô ấy , chưa kịp nói câu gì đã thấy mắt cô ấy long lanh nhìn tôi , tôi thở dài :

- Rốt cuộc là cái gì đây ...

- " Nguyệt ơi ... Nguyệt cute bất bại của tôi ơi .. mau đi mua sắm với tôi đi nào ..."

- " Thật xin lỗi , mắt tôi chỉ phù hợp với chọn hoa cỏ thôi à , nếu quý cô muốn tôi đi lựa đồ ... thì là rất không được rồi . "

- " Sư tỷ , muội sai rồi , sai lắm lắm luôn rồi , muội muội lạy tỷ một lạy , xem như tỷ xá tội cho muội nha ... Bằng không ... muội đây cắn rứt lương tâm , ăn không được ngon , ngủ không được yên , vậy thì oan ức , oan ức lắm ! "

- " Thôi được rồi , xét về độ lì thì cậu không bằng tớ đâu , chẳng là , bây giờ ở nhà chán quá ! "

- " Hahaha Nguyệt Nguyệt em yêu thật là đáng yêu quá đi . À mà tớ thấy chúng ta cũng kì thiệt ha , xưng hô loạn xạ hết trơn , từ tớ sang mình , tỷ đến muội , rồi ta sang ngươi , từ ngữ thật tùy tâm trạng và diễn xuất quá ! "

- " Ừm ... đừng nhiều lời nữa , giờ mình đi luôn đi ! "

Hôm nay trời rất đẹp , nắng ban chiều đã chậm chạp rút dần , chỉ đọng lại cái dìu dịu hưng hửng , thanh tao mà nhẹ lòng .

Chúng tôi bước đi trên con đường thường ngày vẫn đến trường , tự dưng trong đầu lại bỗng nhiên nhớ đến một câu nói mà tôi vô tình lướt qua từ một tấm quoste : " Một người bạn thân thực sự không phải là một người sau này cùng bạn phiêu du trên những chiếc ô tô sành điệu , mà chính là người luôn sẵn sàng vô tư cùng bạn cuốc bộ trên con đường dù mịt mù xa xăm . " , một câu không hợp lí hay liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại cho lắm , cũng bỗng chốc làm tôi cảm thấy thõa mãn ấm lòng , trân trọng thứ tình bạn đơn thuần này hơn .

Đi được một lát , cô ấy bảo cô ấy muốn ăn bánh , chúng tôi bèn đến cửa hàng tạp hóa trước trường để mua , thấy trong kia đông quá , tôi đành lựa chọn đứng bên ngoài đợi .

Đang khoanh tay đứng ngắm bầu trời , liếc mắt thấy mấy anh chị mặc đồ đá bóng đi ra , chân có vài vết trầy chảy máu nhẹ , cà nhắc cà nhắc , tôi bỗng chốc nói không thành lời , thi đá bóng trường thôi mà phế hết cả luôn rồi ư . Bấy giờ mấy người đó dạo đi lấy xe , tôi nhìn thêm một chút nữa mới phát hiện có anh chàng đẹp trai Hàn Từ Khan gì ở đó , trông anh ta cũng không khác gì mấy người kia , da thì vẫn trắng sáng như ngày nào , ấy mà sao lúc nào mình cũng đều chú ý đến làn da anh ta hết , chắc là do da anh ta đẹp hơn da mình rồi ...

Anh ta ngồi trên chiếc che đạp điện trông rất ngầu , người gì đâu mà nổi bật bất chấp , cánh môi đỏ gắn với gương mặt kia vừa " xinh xắn " , vừa lạnh lùng , lại cao ngạo , ông trời quả là biết cách ưu ái . Lo quan sát mãi không để ý , hóa ra anh ta đã dừng xe cùng đám bạn đang nói chuyện , ước chừng chỉ cách tôi có vài ba mét . Bất ngờ thấy anh ta nhìn tôi , tôi nhíu mày quan sát ánh mắt của anh ta .

Không phải cái nhìn lướt qua , kì lạ lắm ! Thế rồi tôi tự cao độc thoại nội tâm : " Nhìn gì cơ ? Anh nhắm trúng tôi rồi đấy à ! "

@

Ngày diễn văn nghệ còn một tháng nữa .

Dạo này chúng tôi ra sức luyện tập . Có ba đợt , đợt một là diễn thử để xem xét có bị trùng tiết mục hay không , đợt hai là diễn loại trừ , còn đợt ba là lên sân khấu .

Ngày mai chúng tôi diễn đợt một .

Hôm nay cả nhóm chúng tôi rất tất bật , chúng tôi cố gắng học bài thật sớm để có thêm thời gian luyện tập , chúng tôi không muốn phải thay đổi tiết mục , như vậy thì rất phiền phức .

Tay chân tôi rã rời luôn rồi . Với cái dáng người không cao lắm nhưng ốm như tôi nhảy ... quả thật xem ra rất kì cục , mà thôi kệ đi , trước ngày tổ chức lo ăn nhiều nhiều mập lên một chút , cứ từ từ cũng không sao .

Hồi hộp ngủ mấy tiếng đồng hồ rồi cũng đến sáng , tâm lí của mấy đứa nhỏ chúng tôi đúng là còn quá khờ , chỉ là diễn thử thôi cũng náo nức lo lắng lắm rồi , thế mà vài năm sau tôi mới biết , cảm xúc này là rất thú vị , nó cũng sẽ không diễn ra sau này nữa .

Sáng nay chúng tôi mặc quần jean áo thun trắng , mang giày thể thao kiểu . Chúng tôi tụ tập đứng ở nhà xe . Trông mấy anh chị đó thật đẹp , nhưng mà chủ yếu là bởi vì tô son . Son môi đúng là có sức ảnh hưởng tới nhan sắc cực lớn , nó giúp con người nổi bật trước đám đông . Lớp tôi cũng có vài cô bé tô son , đều là những cô yêu đương điệu đà trước tuổi , còn tôi là không rồi đấy . Tôi cảm thấy son môi rất có ảnh hưởng đến đôi môi của bạn , cho dù là không thường xuyên sử dụng lắm cũng có thể gây thâm đen , tôi còn nhỏ , không thể chấp nhận cái môi màu ấy được , đa phần chính là tôi thực sự không thích , có một số chuyện tôi rất nghiêm túc và khắc khe , hệt như ba tôi vậy .

Thầy giáo dạy văn lớp chúng tôi lái xe vào , ngang qua chúng tôi , thầy nở nụ cười ngô ngố khá hài hước nói : " Chu ! Mấy đứa con gái bữa nay đẹp gái ghê hen ! " , chúng tôi đáp lại thầy bằng những tràng cười tự hào . Sáng nay thì không khí lớp tôi cũng bình thường thôi . Thầy chủ nhiệm xem như trọng nữ khinh nam , không đi theo con đường của cái thời cổ lỗ sỉ , chọn mười mấy đứa con gái đi diễn , còn con trai ở nhà .

Chúng tôi túm năm tụm ba ở một gốc cây trong sân trường ,cô bạn chơi thân với tôi từ năm lớp năm đến giờ gõ gõ vào vai tôi , cô ấy nói nhỏ : " Này , cậu đi vệ sinh với mình với ! " , tôi gật đầu .

Tôi cùng cô ấy đi sang phía bên kia sân trường , chúng tôi bước trên một cái bồn hoa dài giờ chỉ còn lại đất . Tôi có thơ thớ thấy mấy anh đẹp trai kia mặt áo tím đang ngồi trên chiếc xe máy gần bậc thang nhỏ của dãy nhà ngang vai chúng tôi , chỉ cần nhìn thẳng thôi mắt tôi cũng thấy rõ được mấy người kia ở ngang chúng tôi ra sao rồi . Áo tím đậm , da trắng , nổi bật , đẹp rạng ngời , đang nhìn tôi chằm chằm kia kìa , kiểu như là họ đang trò chuyện mà vô tình thấy tôi đi qua rồi đồng loạt nhìn tôi luôn ấy , mà cái dụ đồng loạt này nó sao cứ ngồ ngộ , tôi đâu phải là hot girl đâu ta . Da tôi cũng trắng , mặt cũng tàm tạm , mấy tháng trước còn để mái cột lên một phần , một phần xõa xuống trông cũng có chút xinh xinh đi . Còn bây giờ ... công cuộc tự cắt mái thưa của tôi thất bại , đành cột một chỏm trên đầu , để lộ vầng tráng cao cao trăng trắng . Nhìn vào gương đúng là ... có hơi ngu .

Ấy vậy tôi cũng ngẩng cao đầu đi nghênh ngang , cứ cho là mấy người kia đang ngắm mình đi . Đến lúc quay lại cũng thế .

Về lại chỗ tụ tập đứng một lát nữa , cô bé An bên cạnh tôi lại lắc lắc tay tôi : " Nguyệt ơi , bạn đi WC với tớ với . " , tôi đúng là người bạn đồng hành hoàn hảo trong nhà vệ sinh mà .

Lần này đi ngang qua mấy người kia tôi không dám vươn lưng cao đầu gì nữa rồi , không biết mấy gã có nghĩ tôi là trợ lí WC không nữa .

Tôi liếc mắt nhìn sang phía bên kia một chút , thấy Hàn Từ Khan có nhìn tôi , chăm chú hơn những người còn lại .

Lúc này tim tôi sao đập rộn ràng , cũng mau chóng gạt bỏ đi cái ý nghĩ vẫn vơ . Người ta đẹp trai thế cơ mà , đại gia thế cơ mà , mình sao mà lọt vào mắt xanh của người ta được .

Sau đó , tôi có chút thất thần .

Mà không phải ...

Tôi cũng đã thất thần vài năm sau đó .

@

Buổi nhảy diễn thử thành công tốt đẹp . Nhưng cũng không bằng lớp chín , tôi không xem được mấy lớp , chỉ nghe được kết quả lớp tôi phải đổi tiết mục rồi thôi . Hôm nay vẫn đi học bình thường , rảnh rỗi thì mới đi tập một chút .

Vừa đặt cặp xuống ghế , Thùy Dung đã kéo kéo tôi : " Làm ơn , làm ơn , anh Toàn của tớ đang chơi ngoài kia kìa , ra ngắm với tớ , ngắm với tớ đi ! "

- " Ừm . "

- " Hửm ? " cô ấy mở to mắt nhìn tôi : " Sao hôm nay cậu dễ dàng vậy ? " tỏ vẻ đa nghi .

- " Nhiều lời , không thì thôi vậy . " tôi giả vờ ngồi lại lên ghế .

Cô ấy kéo phắt tôi dậy , trừng mắt : " Này , cậu đừng có manh động . " , tức tối kéo tôi sang ngồi bàn đầu sát cửa chính để dễ nhìn ra sân trường .

Cô ấy nói mãi không ngừng , nào là anh ấy đẹp quá , ngầu quá hay gì đó tôi cũng không tập trung lắm , chỉ dồn hết sự chú ý lên Hàn Từ Khan . Có một cái gì đó tôi không dứt ra được , có thể dễ dàng nhìn thấy anh ấy , tôi không thể rời mắt . Cảm thấy lồng ngực có cái gì rất lạ , có chút thổn thức , có chút bồi hồi . Bỗng chốc muốn ngồi đây ngắm nhìn anh ấy mãi mãi , hay chỉ hi vọng thời gian hãy ngưng đọng lại , để tôi nhìn anh ấy nhiều thêm chút nữa thôi cũng được .

Không biết thế nào , dường như đã trở thành thói quen , cứ ra chơi , tôi lại kéo Dung đến cái bàn ấy ngồi đưa mắt ra sân trường , ngóng cái bóng dáng kia .

Hôm , cô ấy kéo tôi ra chiếc ghế đá ngày trước chúng tôi ngồi , đẩy vai cách phịch để tôi ngồi xuống , cô ấy nhìn tôi , cười ranh mãnh : " Hà Minh Nguyệt , cậu nói mau , cậu thích Hàn Từ Khan rồi phải không ? "

- " Gì ... Gì cơ ? " tôi nhíu mày kiểu cậu đang nói cái quái gì vậy , tôi làm sao cơ ?

-" Hahaha ... " cô ấy ngồi xuống cạnh tôi , đặt chéo hai chân với nhau , khoát tay kiểu tớ biết lắm : " Cậu nghĩ tớ là ai hả ? Tớ là bạn thân cậu cơ mà , nhìn là biết ngay à ! "

Không còn nhớ tôi vào lớp thế nào , chỉ có điều , tôi đã dành hết cả tiết học để suy nghĩ vẩn vơ về vấn đề ấy .

Hàn Từ Khan ... đã thích rồi sao ? ...

Thế là từ ngày hôm đó , cuộc sống đối với tôi , dù đơn giản nhưng cũng rất nhiều màu hồng ...


Tôi giật mình tỉnh giấc , hóa ra chỉ là mơ thôi sao ? Ngỡ ngàng nước mắt đã lấm đầy mặt .

Tôi chậm rãi hướng mắt ra phía cửa sổ , lớp học đang rất ồn ào , chỉ có thế giới của tôi là tĩnh lặng .

Cuối năm lớp 7 , tôi đã quên mất chuyện anh ấy học cuối cấp rồi .

Khác trường , cùng nơi , nhưng gặp lại khó khăn đến thế !

Tôi lẳng lặng lấy từ ba lô ra một cuốn sổ nhỏ , nắn nót viết :

" Nếu biết trước sau này , chắc hẳn em sẽ lo đến hiện tại . "

Tôi thật vô tư , thong thả đón những ngày cuối năm , lại không nhớ được tôi và anh ấy , có khi lại chẳng còn cơ hội nhìn vào đôi mắt nhau .

Cậu bạn ngồi bàn trên tôi quay xuống : " Này , cho mượn bài tập toán . "

- " Xin lỗi , tôi học cho tôi không phải học cho cậu . "

- " Cậu không thân thiện được chút nào hết à ? "

Tôi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như ban đầu :

- "Làm ơn đừng làm phiền ."

Nhẹ nhàng cầm sách vở đứng lên , tôi ra khỏi lớp lên đến phòng thư viện , nơi đây rất yên tĩnh .

Đặt sách vở xuống , ngồi lên ghế , tôi ấp mặt nằm nghiêng xuống mặt bàn , lại nghĩ ngợi vẩn vơ ...

Buổi biểu diễn loại trừ được tổ chức trong một căn phòng lớn trường tôi , tôi một mình lẳng lặng đứng phía cửa sổ phía bên kia căn phòng xem nhóm anh ấy , đứng đây tĩnh lặng lắm , tôi lại chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng mảnh dẻ của anh ấy , vị trí này có chút nắng , vì tôi đang đứng ngoài trời , mọi người đều đứng bên cửa chính hết rồi , vì đó là hành lang ,mọi người cứ tưởng tượng là một căn phòng học của tầng dưới cùng đi nhé . Vẫn là chiếc áo tím buổi thử tiết mục lần trước , vũ điệu hết sức cute , tôi đang chật vật nghiêng nghiêng mặt ngắm nghía nét nghiêng của anh ấy , thì bọn họ đổi hướng , quay lưng ra sau diễn tiếp . Tim tôi giật phắt lên , nhưng lí trí vẫn cứ la lối om sòm , mày tự tin lên, nhìn vào mắt anh ấy , nhìn thẳng vào mắt anh ấy , tôi làm thế thật . Ha ha , vẻ mặt anh ta có chút bối rối , nhưng tim tôi đang loạn lắm , cũng không cười ra miệng được , chỉ biết trong lòng mình đang ha hả rất khoái chí .

Gần tới tiết mục lớp tôi rồi , đành vào thay đồ thôi , váy đen ngắn rất đẹp , giày thể thao đen rất đẹp , áo sơ mi trắng cũng đẹp , da tôi trắng cũng rất đẹp , tôi tự tin thế đấy , yêu kiều bước ra khỏi phòng , đúng là nhận được không biết bao con mắt chăm chú .

Trong khi đợi thêm một hai tiết mục nữa , tôi cùng cô em họ đứng trò chuyện ngoài sân , nhóm người Hàn Từ Khan xuất hiện trước mắt tôi , tôi làm như có chút lơ là , liếc liếc , anh ấy cũng nhìn về phía tôi kìa , ánh mắt rất lạ , nhưng có phải , mắt anh ấy nhìn ai cũng lạ thế không ?

- " A ! Xin chào ! " Em gái tôi vẫy vẫy tay , em biết anh ấy sao ?

Anh ấy nhìn về phía chúng tôi cười cười , tôi bỗng chốc có chút ganh tị , buồn buồn , anh ta bước sang kìa , tôi hơi hậm hực , sao lại quen biết thế , sao nó lại quen biết nhỉ , thấy anh ta tới gần hơn rồi , tôi mới nói với nó : " Sắp tới tiết mục lớp chị rồi , chị vào lấy đạo cụ cái đây . " , làm gì có đạo cụ chứ , nhảy hiện đại mà . Vậy mà nó vui mừng : " Được , chị vào đi . " tôi mới tức chứ .

Tiết mục của tôi diễn ra cũng êm xui , chỉ có điều ít người nhảy quá , nên chắc loại , tôi vừa nhảy vừa cố gắng tìm kiếm bóng dáng anh ấy , không có , làm chốc chốc lại quên mất động tác , có chút thất vọng . Vậy là cả ngày rầu rĩ không thôi .

@

"Người bạn bàn trên"

À , tôi có chút nghi ngờ cậu ta thích tôi . Sau khi cậu ta phát hiện tâm tình tôi có chút không thoải mái , rồi phát hiện tôi đang đơn phương một người , cậu ta hỏi tôi có học cùng trường không ? Tôi bảo không . Cậu ta bảo cậu nói dối . Tôi bảo tôi không nói dối , hiện tại anh ấy không học cùng trường với tôi . Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc . Tôi đành thở dài lạnh lùng nói : Trước đây . Cậu ta hỏi nhiều lắm , nhưng tôi không trả lời , tình yêu tôi trân trọng thế kia , có thể dễ dàng đem ra kể lể với người khác sao ?

Vì ngồi gần nên so với những người khác tôi thân với cậu ta hơn , không thì đừng mơ tôi tiết lộ .

Tôi lẳng lặng đứng dưới mái hiên một căn nhà , lơ đãng nhìn ngắm những hạt mưa bụi lất phất trên bầu trời đã chập tối , tôi không mang áo mưa .

Trời lạnh quá !

Cõi lòng tôi cũng tự nhiên lạnh ...

Tôi tự hỏi , liệu có bao giờ anh ấy mang ô cho bạn gái không nhỉ ? Anh ấy có bạn gái , vừa sau khi tôi ảo tưởng anh ấy thích tôi , có khi còn ảo tưởng anh ấy có bạn gái là vì tôi , vì không muốn tôi phải vì anh ấy mà lơ đãng việc học , thật nực cười . Giờ tôi đang tự giễu mình đây . Chuyện tôi thích anh ấy là năm ngoái kia mà , sao tôi không nhanh quên anh ta nhanh một chút .

Tôi từ đâu nghe tiếng gọi : " Nguyệt , Hà Minh Nguyệt ... "

Tôi quay sang . Là cậu bạn bàn trên tôi . Cậu ta chạy đến trước mặt tôi , tay vừa cầm chiếc ô , vừa chống xuống đầu gối , thở hồng hộc . Cậu ta đứng thẳng người , vươn tay : " Ô đây , cho cậu này , cậu về đi , cứ đứng đợi mưa tạnh sẽ trễ lắm , về sớm còn học bài . " Tôi có chút kinh dị khi cậu ta nói chuyện với tôi kiểu đó , cảm giác muốn ói tới nơi . Tôi biết , nếu anh ấy nói với tôi , tôi sẽ khác , sẽ thấy rất ngọt ngào .

Tôi cầm lấy ô , không nói gì cả , bật ô ra , bình thản bước đi trong màn mưa . Về nhà thôi , tôi có chút mệt rồi . Cái cảnh này , giống như cái cảnh tôi vừa mới tưởng tượng , chỉ là , cậu ta không phải Hàn Từ Khan , mà có phải , thì cô gái ấy càng sẽ không phải là tôi .

Câu chuyện của tôi với Hàn Từ Khan , cơ bản là chưa có bắt đầu , lại sắp phải kết thúc , biết trước kết cục , tôi , hay kể cả những cô gái khác , đều chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ , khờ dại ảo tưởng , tự mình đa tình , tự mình ghen tuông ...

Đối với cậu bạn bàn trên tôi có chút quá đáng , bởi con người tôi là như vậy , khinh thường thể hiện mình tự cao , với tôi cậu ta rắc rối , tôi nghĩ rằng , với anh , tôi cũng rất rắc rối .

Tôi mệt rồi !

Tối nay tôi khóc một trận rất dài , không phát ra lấy chút âm thanh , sáng mai thức dậy vẫn là một ngày đẹp trời , tôi vẫn là cô gái lạnh lùng mạnh mẽ .

@

Hôm nay là thứ 5 , tôi được ở nhà , chỉ đi học thêm hóa . Mấy giờ nhỉ ? À là 5 giờ chiều . Tôi đứng ở tiệm bánh mì cạnh nhà cô mua bánh , ở đây bán bánh rất ngon , vệ sinh sạch sẽ , chủ quán thân thiện , bởi vậy đông người mua , phải chờ hơi lâu . Cũng may mà là hàng xóm nhà cô , quan hệ thân thiết gần gũi , cô cũng có chút thông cảm , 5 rưỡi mới dạy .

Tôi ngâm nga câu hát , cũng không nhớ lời lắm , ngâm một đoạn nhạc điệu yêu thích , lơ đãng đưa mắt ra ngoài đường . Mà cũng không hẳn là lơ đãng cho lắm ! Sự thật mà nói , kể từ khi lên lớp 8 , tôi đã mắc bệnh mê trai trầm trọng . Trai đẹp sẽ không qua nổi mắt tôi đâu nhé ! Có điều là tôi chỉ ngắm thôi !! Hôm nay cũng vậy , tầm 5 giờ chiều là trường cấp ba tan ra , đại đa số đều đi ngang qua nhà cô cả !

Hàn Từ Khan kia kìa ! Đúng là ! Không bao giờ không thấy , tôi canh đúng 5 giờ 7 phút anh ấy đi ngang qua , bao giờ cũng vậy , đương nhiên tôi luôn nhìn anh ấy chằm chằm , nhìn như được nhìn lần cuối , thế nhưng ... hình như anh chưa bao giờ nhìn tôi cả !

Các bạn biết không ! Anh ấy ... không phải là nam chính trong câu chuyện của tôi , câu chuyện của tôi vẫn chưa có nam chính .

Cuộc đời dài như vậy , tôi sẽ chẳng thể chỉ thích mỗi anh ấy . Lẽ ra , đã định kể đến anh hoàn toàn chi tiết , kể một câu chuyện với nhân vật chủ chốt là anh , nhưng tình đơn phương thực sự rất bất lực , chỉ là câu chuyện của một người , chứ không phải của cả hai !

Tôi đã thích anh đến hết năm lớp 9 , hai năm không học cùng trường với anh ấy , chỉ trông mong những ngày học thêm hóa , những ngày cùng bạn ra đường , đều dáo dác tìm kiếm bóng dáng anh ấy , tôi còn nhớ rất rõ , năm tôi lớp 8 , ít được nhìn thấy anh đến nỗi , số lần được thấy đếm trên đầu ngón tay , mười tám lần .

Trong hai năm qua , tôi nuôi dưỡng suy nghĩ cố gắng chờ đợi , chờ cho đến khi tôi lên cấp ba, vào đúng khoảnh khắc tốt nghiệp 12 của anh ấy , dũng cảm đứng trước mặt anh ấy , mặc kệ kết quả ra sao , vẫn sẽ nói với anh ấy :" Hàn Từ Khan , em thích anh ! " . Suy nghĩ của tôi luôn luôn trưởng thành , chẳng hiểu sao lúc đó lại cố chấp tới mức ngu ngốc như thế !

Đương nhiên trong quá trình hơn 700 ngày dài đằng đẵng , tôi có rung động với hai , ba người , nhưng mà ... chỉ rung động thôi , thấy đẹp trai một chút là rung động . Tôi hiểu rất rõ bản thân mình , không phải tôi chưa đủ thích anh , cũng không phải do tôi thích trai đẹp , mà là tôi cô đơn quá , muốn tìm chút niềm vui nho nhỏ , động lực nho nhỏ , tia sáng nho nhỏ , tôi muốn có tinh thần đến lớp , tinh thần học tập , không muốn chờ đợi biến thành điều gì đó quá mệt mỏi .

Nhưng mà ... các bạn biết không ? Tôi đã mệt tới mức không thể nhúc nhích . Thích một người đến bất lực , cuối năm lớp chín rồi , chỉ cần đợi thêm vài tháng nữa thôi , nhưng tôi không đợi nữa . Bởi đột nhiên tôi tỉnh ngộ " hà tất gì lại phải vì một người nhiều như thế ? " Tôi quyết tâm không thích anh ấy nữa !

Con người của tôi khi nói vu vơ sẽ không làm , khi hứa vu vơ cũng không làm , chỉ có khi bản thân yếu đuối tới sức cùng lực kiệt , mới dồn hết ý chí vào thực hiện . Đương nhiên , đã thực lòng quyết tâm , tôi đều làm được tất !

Thời gian hoàn thành không lâu , cũng không chậm , đến khoảng hơn 1 tháng nữa là tôi lên cấp ba . Tôi đã hết thích anh ấy trước 1 tháng nhập học .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tichtich