Chương 2 : Hà Minh Nguyệt - Tống Dĩ Quang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bạn có biết bí kíp để hết thích một người là gì không ? Tất cả gồm có ba bước , đó là :

Bước 1 : Quyết tâm .

Đưa ra quyết định khi cảm thấy muốn kết thúc , bạn tìm đến quyết tâm .

Rất khó !

Bạn biết không ? Để quên đi Hàn Từ Khan , tôi đã dùng đến hơn một năm , nói ba tháng là không hẳn , ba tháng chỉ để tôi đưa ra quyết định chính thức mà thôi !

Anh ấy học khác trường với tôi , một tuần có khi chưa được nhìn thấy anh ấy lấy một lần , hơn nữa , anh còn có bạn gái , tôi đơn phương , tôi mệt mỏi , tôi muốn kết thúc , nhưng tôi còn yêu . Tôi đã phải tự hạ quyết tâm không biết bao nhiêu lần , tình cảm lại quá sâu đậm , không tài nào quên được . Hơn nữa , tại thời điểm đó , tôi vẫn còn là cô gái ngây thơ ngốc nghếch , sức học cũng được , mặt mũi cũng được , không có gì là nổi trội . Nhưng ngay sau đó , tôi đã may mắn : " Dậy thì thành công ! " .

Trước đây là trầm tính , giờ hóa trưởng thành , tôi có kế hoạch để hết thích anh rồi !

Đương nhiên không có quyết tâm sẽ không có hiện tại , bước một chính là quyết tâm .

Bước 2 : Kiêu ngạo

Tôi xinh đẹp , tôi học giỏi , đối với ai cũng lạnh lùng xa cách , trầm tĩnh kiêu sa , anh ấy cũng không ngoại lệ . Nam nhi mấy ai không thích gái đẹp , kiểu người đẹp trai lười học như anh lại càng thích , chính là kiểu công tử hào hoa phong lưu . Tôi cố gắng không quan tâm anh có biết tôi thích anh hay không , cố gắng mỗi lần ngang qua anh không trực tiếp đưa mắt nhìn , chỉ vụng trộm lén lút cho đỡ nhớ , tôi nhấn theo dõi trang cá nhân facebook của anh , theo dõi tài khoản instagram của anh , cố gắng nhắm mắt nhấn like bài viết anh share , cố gắng tỏ thái độ bình thản với tất cả những thứ có liên quan tới anh . Kết quả là , khi tôi tự nhiên hóa mọi sự , đã thành công hết một nửa rồi .

Bước 3 : Kẻ tốt hơn

Bước ba hoàn toàn phải nhờ may mắn , gặp được người tốt hơn anh , để không cho rằng anh là tốt nhất nữa . May thay , ông Trời cũng chịu mỉm cười với tôi , cho tôi gặp được Tống Dĩ Quang .

Tống Dĩ Quang ấy à , cậu ta chính là cực phẩm !

Học giỏi , đẹp trai , học sinh ngoan , lễ phép , không nói tục , ngoại hình chắc khỏe , không mảnh khảnh như Hàn Từ Khan , cũng không cơ bắp cuồn cuộn làm người ta khó chịu , da hơi rám hơi sáng , kiểu người cực lạnh lùng cao ngạo , style chắc khỏe , khi chăm chú nghe giảng bài môi lại hơi bĩu , rất đáng yêu . Hơn nữa , mọi cử chỉ hành động của cậu ta hầu như chưa bao giờ lúng túng .

Sao lại có người tự tin thế nhỉ ?

Rất hoàn hảo !

Tôi gặp cậu ta ở lớp học thêm hè , chính là cái hè mà sau khi kết thúc tôi sẽ lên lớp 10 .

Tôi không có ấn tượng đầu tiên . Bởi tôi ngồi bàn đầu , cậu ta ngồi bàn cuối .

Ngồi bên cạnh tôi là hai nhỏ bạn thân yêu đời , yêu trai đẹp của tôi .

Tôi thấy chúng nó xì xào kĩ quá .

Tôi quay xuống nhìn , liếc mắt nhận xét : Ngũ quan thanh tú

Chúng nó hỏi : " Ngũ quan thanh tú ? "

Trình độ ngữ văn của bọn nó thấp quá !

- " Mắt đẹp , mũi đẹp , miệng đẹp , ý là nét mặt nó đẹp ! "

- " Nó cái đầu mày ! "

Tôi không thèm quan tâm nữa .

Tụi nó vẫn cứ mê như điếu đổ . À mà không hẳn là chỉ có tụi nó không đâu , tám mươi lăm phần trăm các đứa con gái còn lại đều mê . Số ít không có là tôi , với chắc là một hai đứa gì đó nữa , đương nhiên bọn con trai hiểu hết , thường khinh bỉ nhìn chúng tôi : " Tao thấy có gì đẹp đâu ! Cũng bình thường ! "

Thực sự mà nói , tôi rất công bằng , cho dù không thích, cũng phải nói tiếng công bằng : " Đẹp hơn tụi bây . " . Thái độ bình thản , không dám không tin . Bởi biết sao không ? Tôi vốn dĩ cũng rất kiêu ngạo , không đẹp đừng mơ tôi khen đẹp , hoàn toàn không sợ tiếng mất lòng .


Tôi vẫn còn một đứa bạn thân ngồi bàn cuối , lớp học có hai dãy , dãy tôi vẫn ngồi cũng là dãy Tống Dĩ Quang ngồi , mỗi bàn đều có thể chứa được 4-5 đứa , còn dãy cô bạn thân kia của tôi là dãy bên cạnh , cách một lối đi , khoảng cách chừng 1 mét , mỗi bàn chỉ có khả năng hai đứa ngồi chung . Hôm nay nó rủ tôi xuống ngồi cùng nó , mà tôi lại không thể từ chối được , bởi bình thường nó rất thường xuyên vào nhà rước tôi đi học .

Thế là ... tôi xuống dưới ngồi , không hiểu sao , hôm nay lại tình cờ được ngồi cạnh bạn Tống Dĩ Quang thân mến , đương nhiên cách gần một mét .

Haizzzz , tôi muốn thở dài rồi , bàn cuối bên kia hôm nay đông quá , Tống Dĩ Quang bị đẩy xít ra ngoài , cách tôi chỉ tầm có gần nửa mét .

Haizzz , thở dài lần nữa , nhiều laze chiếu thẳng vào người tôi quá , chúng nó cứ bảo gì mà aaa gần quá rồi . E hèm , phiền phức rồi đây , mà công nhận , ngồi cạnh trai đẹp đúng là có cảm xúc hạnh phúc khó tả !

Có một điều chắc chắn , rằng cậu ta nghĩ tôi thích cậu ta .

Mấy người chọc như thế có ngu mới không hiểu ấy !

Thế là , những bữa học sau đó , cậu ta ngồi phía trong , có một cậu đeo kính ngồi cạnh cậu ta , cạnh cậu đeo kính là lối đi , cạnh lối đi chính là tôi .

Sao đây ? Cậu bị ghép với người đẹp như tôi xấu hổ lắm à ? Có biết là tôi đã từng rất nhiều lần kiêu ngạo với những kẻ thích tôi rồi hay không ?

Trên đường hành quân về nhà , tôi tuyên bố với nhóm bạn thân : " Thằng đó ảo tưởng tao thích nó nên giờ nó kiêu kiêu , tao tuyên bố , tao chính thức ghét nó ! "

Trước giờ đều là không thích cái này , không ưa cái kia của người khác , bây giờ lại đột nhiên xuất hiện người tôi ghét thật lòng , ghét cái tính kiêu ngạo của cậu ta , ghét sự tự cao của cậu ta ... mà vậy thì ... đúng là ... chẳng khác là ghét chính tôi ...

Nhưng mà thôi kệ đi , tôi ghét cậu ta !

@

Đấy là ba bước để tôi hết thích Hàn Từ Khan . Mặc dù không ưa gì Tống Dĩ Quang , nhưng có thể nói , gặp được cậu ta chính là may mắn , là đúng lúc . Cậu ta quá hoàn hảo , đủ hoàn hảo để tôi vì cái hoàn hảo của cậu ta mà có thể phủ định cái hoàn hảo của Hàn Từ Khan mới là nhất .

Tạm thời mặc dù vẫn chưa hết thích anh ấy một trăm phần trăm , nhưng tôi đã có thể chắc rằng khi gặp anh ấy sẽ không còn hoảng loạn như trước nữa , hơn nữa , cũng đã có thể xem anh ấy như một đàn anh có dung mạo đặc biệt , không phải một người mang đến cho tôi những cảm giác đặc biệt .

Thật sự có chút tiếc nuối , nhưng mà thôi kệ đi , đừng yêu ai hết , thong thả mê trai , thư thả ngắm gái , dẹp bỏ được mệt mỏi , cũng chấm dứt cảm giác đoán mò đau thương .

Ba năm của tôi ! Chấm dứt tại đây được rồi nhé !

Các bạn thấy đấy , tôi cũng đã từng nghĩ sẽ mãi không thể dứt bỏ được . Những người đang yêu ai rồi cũng nghĩ như thế , mà sao nào ? Sau khi kết thúc , mọi sự đều có thể quay về quỹ đạo của chúng , trở lại trạng thái bình thường như không thể bình thường hơn . Tôi cũng thế , cũng đã từng có thời khắc mệt mỏi và đau lòng như vậy .

Chờ hoài chờ mãi , chờ hết tháng tháng năm năm , để rồi khi đứng trước vạch đích , không thể bước qua , chỉ có thể mệt mỏi ngã xuống . Đích đến hóa điểm bắt đầu , tất cả dường như đã dừng lại như ngay khi chưa xuất phát .

Hưm ! Tiếp tục thôi ! Tiếp tục cuộc sống tự tin đoan trang của chính mình nào !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tichtich