Chương 3 : Hà Minh Nguyệt - Tống Dĩ Quang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt này có một ngày đi chùa với bên đoàn , tôi có hơi háo hức , nhưng mà cũng không háo hức lắm .

Lần quầng một hai bữa đi lấy áo tập thể , phiền chết đi được .

Ông chú đội trưởng bên đoàn lại cực kì cực kì khó tính , dáng người gầy gầy giống như ba tôi , da rám nắng giống như ba tôi , nhưng mà tính tình lại đối nghịch hoàn toàn chẳng giống chút nào !

Ông chú bảo ," mai 6h có mặt , mấy người tuyệt đối không được đi trễ , đây là đi chùa , không phải đi chơi , không ai chờ mấy người được" , giọng cực kì gay gắt .

Thế là , sáng ngày hôm sau tôi phải bi phẫn dậy sớm , năm giờ sáng , làm vệ sinh quoa loa , gặm đỡ miếng bánh , còn không có thời gian đi toilet .

Xuất hiện đúng 6h .

Một đứa , hai đứa , ba đứa , chưa đủ , đủ phải mười đứa lận .

Hừm ! Ông chú còn chưa tới .

Đúng giờ cái mặt mâm !

Mòn mỏi . 7 giờ kém mới có mặt đầy đủ . Hôm qua còn nghe nói , rằng phía bên chùa 6 rưỡi khai mạc rồi , mình đi 6 giờ là vừa phải , vô trễ chút cũng được .

Thôi bỏ qua đi .

Chúng tôi đi với cánh thị xã kế bên , thị xã bên kia chưa tới tám người .

Ấn tượng đầu tiên khi lên xe chính là cậu bạn bên thị xã kia quá đẹp trai , tính tình rất dễ thương . Tôi lạnh lùng ngồi vào chỗ , mặt không biểu cảm , miệng không mở lời , lôi cuốn ngôn tình mình đã chuẩn bị sẵn ra đọc , ngồi trên xe đúng là có chút không tập trung được lắm , nhưng mà cũng phải giữ gìn hình tượng lạnh lùng kiêu sa của mình chứ .

Tưởng đâu xa xăm , tôi thích ngồi mãi trên xe hơn .

Bước chân xuống xe , ấn tượng đập vào mắt tôi là cả mảng trời hồng đậm - áo đồng phục .

Lượng người tham gia lần này cũng khá đông , chắc khoảng hơn ba trăm người , huyện tôi có tầm hai mươi thị xã , mỗi thị xã khoảng mười , mười mấy người tùy ý , không quy định số lượng , bởi đây là hoạt động hướng thiện , càng nhiều người tham gia càng tốt .

Thấy vẫn chưa có khai mạc gì cả , chúng tôi lại cà rề cà rề thong thả đứng nói chuyện .

Kể ra thì con người chúng ta thật lạ , bởi vì chính mình cần có thời gian , nên không biết tiết kiệm thời gian cho người khác .

Tôi mới thấy cậu bạn nào đó cúi đầu bấm điện thoại , có một chút chút quen quen , mà là chút chút chút thôi , hơn nữa cậu ta còn cả đội mũ , cúi đầu xuống thấp , mặt mũi đúng là có chút lạnh , kiểu lạnh lạnh thế này trông quen lắm , lại chưa nghĩ ra cái tên nào cả .

Tôi nghĩ , mà thôi kệ đi , đoán mò mệt chán !

Liền không quan tâm nữa .

Đứng trước cổng chùa , nhìn nhìn ngắm ngắm , nam nữ điệu đà , môi son đỏ chói , áo bỏ trong quần , quần phải là kiểu lưng cao , tóc uốn uốn nhuộm nhuộm , phản cảm quá , mặt còn chảnh chảnh cao cao .

Cúi xuống nhìn mình một chút , giày sandal , quần nỉ một sọc trắng , loại rộng rãi thoáng mát , tóc búi lỏng vừa phải , với một chiếc túi trắng nhỏ mang bên vai . Gỉan dị nhẹ nhàng , không cầu kì kiểu cách , không tô son trang điểm . Đây không hẳn là phong cách của tôi , phong cách của tôi rất đa dạng , hôm nay đi chùa , tôi muốn chọn cho mình một kiểu phối đồ bình thường một chút , kết hợp với làn da trắng sáng của tôi , không quê , lại cực kì thoải mái .

Tôi liếc mắt nhìn mình trong gương . Hoàn hảo ! Ăn mặc bình thường lại không thiếu nổi bật chút nào !

A ! Là anh đẹp trai cháu bà hàng xóm kìa !

Oa , không ngờ lại tình cờ thế !

Chúng tôi trước nay chưa nói chuyện lần nào , thỉnh thoảng anh ấy đi thăm bà mới bất ngờ gặp tôi đôi ba lần , có vài lần anh ấy hài hước xen vô cuộc trò chuyện của tôi với bà , tôi lại ngại quá , không dám tiếp lời , hôm nay cũng vờ lơ luôn .


Tiếng thử micro ngộ nghĩnh vang lên , tôi nghe có người bảo : " Thôi dẹp cha thằng này đi , đứa nào lên thử mic ít quậy phá thì lên thử . " Tôi bật cười .

Đến giờ khai mạc , chúng tôi ngồi xếp hàng theo đoàn , có hai chú MC xuất hiện , cả hai người đều rất vui tính , một chú còn giới thiệu chú ấy là MC được yêu thích nhất thủ đô Hà Nội , chú ấy cực kì hài , làm bầu không khí đông cứng chật chội phần nào thoải mái hơn .

Ngồi nghe mấy chú lải nhải một chặp , sau đó là tập các động tác múa của bài hát chủ đề . Rồi các thầy đi ra , chúng tôi được bật nhạc múa laị cho các thầy xem , sau đó mới được hạ lệnh ngồi xuống , nghe giới thiệu về các thầy .

Tôi đột nhiên đau bụng quá ...

Sáng nay chưa kịp đi toilet , đau bụng chết mất . Tôi ôm bụng nhăn mặt , bèn quay xuống cô bạn của mình : " Đau bụng quá ! Đi vệ sinh với tớ ! "

Nó cũng nhăn mặt giống tôi :" Tớ cũng đau ! "

Ôi , bạn gạo cuội của mình !

Chúng tôi liếc mắt lên phía trên , mọi người đều đang rất nghiêm túc , chúng tôi không thể ra ngoài được , đành ngậm ngùi ngồi tại chỗ , trông chờ có phút giải lao .

Thực sự chịu không nổi rồi !

Nửa tiếng sau , chú MC mới hé cho tôi một tia hi vọng : " Các em nảy giờ ngồi nghe chắc cũng khát nước rồi , nào , cho ba phút đi uống nước . "

Trời đất ! Ba phút !

Tôi liền kéo tay cô bạn , nó không có vẻ gì là vội , tôi hỏi : " Sao thế ? "

- " Tớ hết đau rồi ! "

Ừ , mày bỏ rơi tao rồi !

Cũng quyết liệt kéo nó đi chung cho đỡ quê .

Nhà vệ sinh ở đâu ta ? Tôi chạy qua hỏi một cô hơi lớn tuổi ngồi gần đó : " Cô ơi , cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu cô ?"

Cô ấy thân thiện trả lời : " Bên kia đi thẳng tới "

-"Dạ"

Ôi chết , quên cảm ơn .

Mà tôi đau bụng quá , chỉ biết đi cho nhanh thôi .

Áy náy !

Kết quả là , tôi thành công gặp được nhà vệ sinh , mà chỉ có một phòng , tôi chiếm giữ hết mười lăm phút . Mấy bạn nữ ở ngoài chắc đang bi phẫn với tôi lắm . Mà thông cảm đi , tôi cũng áy náy lắm chứ bộ .

Chết rồi , không chỉ là đau bụng do sáng nay chưa đi vệ sinh , mà là táo bón luôn đó . Xác định là"hôm nay không chỉ đi toilet một lần . "

À quên , khi nảy khi chưa vào lễ khai mạc , tôi có lượn lung ta lung tung , thấy một cậu bạn nào đó khí chất rất ngầu , cậu ta đi cùng đường , nhưng ngược chiều với tôi . Lúc cậu ta đi ngang qua , ánh mắt có nhìn tôi , tôi cũng có nhìn , giống Tống Dĩ Quang quá ! Mà nếu là Tống Dĩ Quang , tại sao tôi lại không nhận ra nhỉ , học lớp học thêm với nhau gần một tháng rồi cơ mà .

Mà hình như , cậu ta là cái cậu cúi đầu bấm điện thoại khi nảy thì phải .

Huầy , mệt vậy!

Mà sao hôm nay nhiều tình cờ thế nhỉ ?

Về cơ bản thì tôi vẫn không tin cậu ta là Tống Dĩ Quang .

Tôi chui ra khỏi toilet , mắt e ngại nhìn một bạn nữ đang đứng chờ ở cửa , lại ngại ngùng nói không ra tiếng xin lỗi , bèn chuồn luôn.

Chỉnh lại chút thần thái , tôi thẳng lưng bình thản đi ra .Giờ mới thấy đông , tôi thấy anh đẹp trai cháu bà hàng xóm đang đứng đó , còn quay qua thấy tôi thì cười một nụ cười người quen vô cùng rạng rỡ , thực sự rất giống nụ cười ngây ngô sáng chói của Dư Hoài trong" Điều tuyệt vời nhất của chúng ta " , rất đẹp . Nhưng tôi lại đang đau bụng quá , không có chút tâm tình , bèn bình thản thấy như không thấy , đi qua luôn .

Tới chỗ ngồi mới hối hận .

Ây , người ta nhiệt tình chủ động thế kia cơ mà , con ngốc này , sao lại ngu đến thế ! Tôi khóc không ra nước mắt .

Cảm xúc bây giờ chính là : ăn năn hối hận

Lát nữa phải vờ như vô tình gặp rồi cười lại mới được !

Mặc dù đã xả ra hết rồi , nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn âm ỉ tồn tại .

Giờ mà đi toilet nữa là nhục nhã cho cái mặt , chỉ còn cách ngồi cầu trời khấn phật thôi .

Tới tầm mười một giờ ba mươi phút rồi chúng tôi vẫn chưa được ăn trưa , hôm nay còn có lễ trao quà cho các em nhỏ khó khăn là nạn nhân của chất độc màu da cam . Nhìn thấy những hoàn cảnh như vậy , trong lòng tôi có rất nhiều chua xót . Trước đây tôi đã từng nghĩ rằng , bây giờ vẫn chưa có điều kiện , đợi sau này đi , tôi có nhiều tiền , liền tham gia các hoạt động tình nguyện , đến các trại trẻ mồ côi giúp đỡ các em nhỏ , hôm nay được tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của họ , quyết tâm thực hiện của tôi ngày càng to lớn .

@

E hèm ! Cuối cùng cũng tới giờ ăn cơm .

Bụng khó chịu thế này ... ăn cái kiểu nào được ? Ăn chay nữa chứ !

Bởi vì đông , cần phải giữ gìn trật tự nên chúng tôi xếp hàng lấy cơm theo chỗ ngồi .

Tôi ngồi chờ cho tới hàng mình , tiện thể xác định phương hướng anh đẹp trai nhà hàng xóm đang đứng ở đâu , quay ra sau lưng , dáo dác tìm kiếm , a , thấy rồi . Anh ấy đang nhìn mình kia kìa , ánh mắt mơ hồ như có tia vui vẻ , tôi giật mình liền quay lên .

Ôi ... ngu ngốc chết đi được !

Thôi thì để lần sau .

Lúc này đây quyết tâm hừng hực , tôi đứng dậy đi lấy cơm . Vòng một vòng rồi quay lại chỗ ngồi cũ . Đi chưa nhỉ ?

Chắc chưa .

Đương nhiên chưa được ăn , tôi ngồi đó " ngắm người " .

Có trai đẹp không ta ?

Tôi nhìn chỗ lối ra . Bởi vì lối ra chỉ quy định khi mang cơm ra tất cả đều đi một lối , cũng chỉ đi một hàng , nên nhìn lối ra vừa thuận tiện ngắm trai đẹp , thuận tiện kiếm anh hàng xóm , cũng thuận tiện xác định danh tính cậu bạn giống Tống Dĩ Quang kia .

Thành thật mà nói bây giờ lại thêm chút cắn rứt . Ham mê sắc đẹp có được gọi là sắc dục không nhỉ ? Tôi chỉ nhớ mang máng đã từng đọc ở nơi nào đó , chính là sắc dục là ham muốn sắc đẹp .

Mà thôi , kệ đi !

A , cậu bạn kia kìa !

Xác định rồi , cậu ta là Tống Dĩ Quang !

Không ngờ bảnh trai đến vậy ! Bình thường chỉ nhìn được mỗi nét nghiêng của cậu ta nên giờ không nhận ra là phải , lạ lẫm đến lạ .

Gout Style của cậu ta cũng rất đẹp mắt , áo hồng đồng phục cậu ta phối với một loại quần nỉ nào đó trông hơi giống tướng thể thao , kèm với vớ chân loại cổ cao được kéo lên vừa đủ , xăn hai ống quần lên tới đầu vớ , quần đen vớ trắng trông rất hài hòa , còn có một đôi sneaker trắng đẹp mắt , một chiếc balo nhỏ đeo chéo , tay cầm điện thoại , vừa cầm đĩa cơm , mặt lạnh lùng , mắt lạnh lùng , cứ gọi là ngầu đi . Có chút vẻ bất cần , pha chút công tử , một ít lãng tử , cộng với vẻ cao ngạo , tự tin của cậu ta làm cậu ta trông càng thêm bắt mắt .

A , anh hàng xóm kia kìa ! Quay qua đây , quay qua đây ,quay qua đây !

Ôi mẹ ơi ... khóc không ra nước mắt , lần này tôi quyết tâm lắm rồi đó .

Thôi chịu thôi , không chào thì không chào , ăn cơm nào !

Tôi đã xử lí xong bữa trưa trong một tiếng đồng hồ , đương nhiên nhờ cậu bạn tội nghiệp mang thức ăn thừa trong đĩa tôi đổ giùm bớt , tại tôi sợ mang nhiều tới vứt quá lại bị mắng . Tôi rất coi trọng hình tượng , vì vậy tuyệt đối không thể để mình mất mặt được .

Còn nhớ khi nhỏ từng một lần đi sinh hoạt chùa dưới quê , lúc đó khoảng chừng học lớp ba lớp bốn gì đó , tôi có đùa giỡn với một cậu nam , cậu ta với tôi đẩy nhau qua qua lại lại , cũng đẩy cực kì nhẹ , hai đứa tôi đứng đó cười khúc khích , bỗng đâu có một cụ già qua mắng tôi xối xả , tôi ngơ ngác không hiểu gì hết , sau rồi cũng đoán được phần nào là do bà ta nghĩ tôi đánh nhau trong chùa nên mới mắng tôi . Mẹ nó ! Có đánh thì cũng chỉ có mỗi mình tôi đánh thôi sao ?

Bà ta mắng tôi cái gì mà : " Con gái con đứa , vô phép , mi nghĩ sao vậy hả ? " các kiểu búa xua , tôi không còn nhớ rõ nữa , nhưng lại rất rõ từng chi tiết .

Các bạn nhỏ xung quanh , còn cả chú tập cho chúng tôi sinh hoạt cũng ùa đến an ủi tôi , bọn họ nói cái gì mà : " Thôi lỡ rồi , không sao đâu , không sao đâu ! " . Tôi hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì , rồi đang nghĩ gì , đầu óc tôi mông lung , cũng cực kì xấu hổ .

Mẹ thường hay khuyến khích tôi đi sinh hoạt chùa , tôi lại hoàn toàn không muốn đi , nhưng chắc chắn phải đi một lần nữa , để mà còn giữ gìn hình tượng của mình , không bọn họ lại nghĩ tôi bị mắng xấu hổ hay sợ hãi liền chuồn mất rồi . Hôm nay tôi xuất hiện chính là để âm thầm chứng minh tôi không sao cả , cảm thấy bình thường hơn những gì các người nghĩ , rằng những lần khác tôi không đi , là do không có hứng thú .

@

Cầm chén canh vừa bị tôi đổ hết cơm vào để xúc ăn cho dễ , đang ngậm một muỗng đầy trong miệng , Tống Dĩ Quang đã ăn xong từ lâu đi ngang qua tôi , liếc nhìn tôi một cái . Ôi trông cái vẻ kiêu ngạo của cậu ta kìa , mặc dù ánh mắt cậu ta đúng là có vẻ không có ý xấu nhưng tôi cũng vẫn không ưa gì cho lắm .

Thôi kệ cậu ta đi .

Bù ngủ quá .

Ngủ trưa thôi nào !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tichtich