Chương 4 : Hà Minh Nguyệt - Hàn Từ Khan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tôi lại lười kể đến Tống Dĩ Quang quá ! Hay là mình quay lại Hàn Từ Khan đi ha !

Thật sự mà nói thì ... tôi gần đây cũng có chút cảm xúc rất lạ trong khoảng thời gian sau khi hoàn thành xong quá trình hết thích anh ấy !

Tôi ... trước đây đã từng vài lần tự khẳng định với mình rằng anh ấy cũng có thích tôi , đôi mắt của anh những lúc nhìn tôi vô cùng vô cùng kì lạ . Tuy nhiên , chỉ có năm lớp bảy , lớp chín là tôi được anh ấy nhìn , còn có một lần năm lớp 8 , trên đường đi học về , đang ngồi trên xe đạp , cười cười nói nói vui vẻ với cô bạn thân , anh lái chiếc xe đạp điện quen thuộc , đi ngược chiều với tôi , tôi bên này đường , anh sát bên kia đường , anh đi ngang qua , lúc đó thực sự tôi cũng không để ý nhiều cho lắm , cười ha hả vô cùng vô tư , anh ngang qua rồi vẫn ngoái đầu lại nhìn tôi cả đoạn , lúc đó anh đi cùng bạn anh , hai người đi hai xe .

Tôi cùng với cô bạn khi đó đang nhìn xe qua đường , thấy anh nhìn tôi cũng là tôi vờ như tình cờ cười đăm chiêu ngó đường , híp mắt lại để anh không phát hiện tôi đang nhìn anh , đèn đường mờ sáng mà cũng không sáng lắm , hòa cùng ánh đèn của ô tô xe máy làm ánh mắt anh ấy khi nhìn tôi trông như thực như không , huyền huyền ảo ảo , ngỡ như thật mà cũng như không thật , mông lung khó tả .

Chỉ khi đi với bạn , anh mới nhìn tôi như vậy . Còn khi đi một mình , tới cái liếc anh còn không thèm liếc .

Thực sự rất hài hước , tôi đã có lần suy nghĩ như vậy : " Sau này mà cưới về rồi tôi sẽ phải hỏi cho ra lẽ mới được !"

Haha , tôi thậm chí đã tưởng tượng rất nhiều rất nhiều kết thúc viên mãn khác .

Bản thân đặt mình vào ngôn tình , chẳng phải rất ngu ngốc sao ?

Thế mà vẫn cứ thích ngôn tình vậy đấy ! Thích ngu ngốc vậy đấy ! Cũng thích anh vậy đấy !

Chịu thôi !

Một người từng rất thương , không phải cứ muốn hết thương là hết thương ngay .

Một người từng rất thích , không phải cứ nói hết thích thì đã hoàn toàn hết thích .

Tôi đối với anh là như vậy , " hết thích nhưng chưa phải là hết thích " , cảm giác là có chút bồi hồi , có chút thoải mái , cũng có chút nuối tiếc .

Tôi nói với bạn bè tôi hết thích anh rồi , thái độ cực kì bình thản , ai cũng tin tôi hết . Nhưng những khi ra ngoài với bạn , tôi vẫn thường hay ngoắc ngoắc chúng nó , đòi đi đường có quán cà phê anh hay ghé lại , nhìn thoáng qua cũng được , nhưng làm ơn cho tôi được nhìn thấy .

Khoảng thời gian gần đây , chỉ cần tôi đi qua đoạn đường đó vào giờ mà anh hay xuất hiện với bạn : 19h tối , hai mươi lần cố tình đi qua , tôi hai lần được nhìn thấy anh .

Đương nhiên là tôi quay mặt sang hướng đường khác , lại liếc liếc mắt , tôi muốn thấy một chút thôi !

Thế mà ... tôi với anh lại chẳng hề có duyên . Năm lớp chín một tuần hai buổi đi học thêm bảy giờ tối về , mười lần đi ngang chín lần gặp , năm nay thậm chí một tuần 4 buổi cũng không gặp được lần nào , nhiều nhất mỗi tháng hai lần .

Mong mỏi và chờ đợi chính là những động từ gây bất lực nhiều nhất . Với tôi chính là mệt mỏi , là rất bất lực , cực kì bất lực , vì vậy tôi chọn từ bỏ .

"Từ bỏ" lại là một động từ mang tính chất giải thoát .

Con người ta thường lưu luyến những thứ mình vừa mới buông tay . Đây là điều dễ hiểu , tôi hiểu cho tôi mà !

Tình cảm là thứ mà bản thân bạn không có quyền quyết nó , lỡ va vào rồi , chỉ có thể chấp nhận , kết quả tốt hay xấu không phải do chúng ta , mà là do số mệnh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tichtich