Chương 8 : Long time no see

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tập trung ở trường mới , toàn trường đều có mặt , tôi không hào hứng lắm , khỏi nói cũng biết cái trường này cũng chả có gì thú vị !

Mấy anh chị lớp lớn thường than thở : " Cái trường này chưa vào lại háo hức , vào rồi thì náo nức đòi đi ra , khổ lắm ... khổ lắm ! " . Tôi cho rằng chẳng có gì ghê gớm , chỉ là đi học thôi mà !

Cơ mà lại sai thật ! Chưa thấy cái trường nào phiền phức được như vậy !

Thầy cô kì thực cực kì ghê gớm , mắng nhau như mắng con đẻ , kiểu không có mặt ở lớp khi cần là xác định , ban giám hiệu la mắng công khai toàn trường . Còn làm kiểu công bằng , trường biến thái , tôi lại chả thấy gì công bằng . Còn cái gì cơ ? Một vấn đề cực kì quan trọng , chính là mỹ nam mỹ nữ , tôi cũng chả nhắm ra được ai ! Tầm thường ! Tầm thường !

Trước đây học trường cấp hai , nhìn vào cổng trường rộng lớn của trường trung học phổ thông , mắt tôi mở to như nhìn một chân trời mới , một thế giới mới , một khởi đầu mới ! Bước vào rồi lại trông như một chiếc lồng chim , ở ngoài nhìn vào dù có vẻ rộng lớn đi chăng nữa , chim trong lồng cũng chẳng thể không cảm thấy bí bách mà nhức mỏi đôi cánh .

Khổ ...ải ! ...
Khổ ......... ải ............!!!!!!!!

Xếp hàng ! Chen lấn ! Xô đẩy ! Mùi cơ thể ! Bụi ! Tiếng ồn !

Ôi Trời ơi ....

Khó mà chịu được , đặc biệt là đối với những người mắc chứng bệnh sạch sẽ như tôi !

Mà cũng vui , vì ít nhiều cũng có lũ bạn chí cốt của tôi đứa cùng lớp , đứa lớp bên cạnh , đứng sát sát , vừa cười vừa nói như mấy con điên !

Còn đứng hàng đầu nữa chứ !

Tôi tranh thủ quan sát một tí . Hai hot girl cuối cùng cũng xuất hiện !

Một người thì nghe đồn có vẻ đẹp ngây thơ trong sáng , tôi lại thấy môi son đỏ chót , phong thái bình thường , dáng người trung bình , hơn những người khác chứ cũng chả có gì đẹp lắm . Một người thì có đẹp , dáng đi rất có duyên , dáng vấp lại có chút hơn thấp . Ôi trời ơi ! Không nên tin facebook . Nói chung cũng chả có gì xuất thần , tôi nên mơ mấy chị hot ins , hot face lung linh động lòng người thôi thì hơn !

Quan sát ! Quan sát ! Quan sát !

Tôi vô tình ... à thì cố tình , à không , thì là vô thức nhìn sang khối 12 , chả thấy đâu hết !

Nói là hết thích chứ cũng không hẳn là hết thích , bản thân tôi ít nhiều có chút mong đợi !

Ối ! Ối ! Đi lên kìa ! Đúng là ... nổi bật bần bân , có khi nào là đi lên để cho mình thấy không ta ?

Tôi tự gõ đầu mình cái .

Đúng là ! Ảo tưởng !

Phong cách của Hàn Từ Khan cũng chẳng có gì thay đổi , vẫn công tử lạnh lùng phong nhã , dáng đi bình thản , hơi gầy , nhưng mặt thì đẹp theo thời gian , à còn nữa , da trắng khủng khiếp , làm da rất nổi bật !

Tôi ngắm một chút thôi ! Lâu thật lâu rồi mới có cơ hội được ngắm lại !

Vô thức mỉm cười .

Tôi quay qua lục cặp , tìm mấy thứ đồ cần nộp cho lớp trưởng , nghĩ lại thấy còn chút nhớ nhớ , bèn quay mặt định ngắm tiếp .

Tôi liền có cảm giác anh ấy đang nhìn tôi , thật sự rất chân thực , tôi mang máng cảm thấy anh ấy quay gấp mặt đi , kiểu như sợ tôi phát hiện .

Không chắc chắn nhưng trong lòng thực tâm rất rất vui vẻ !

Hê hê ! Tôi bèn thử lần nữa , quay sang nộp đồ cho lớp trưởng , rồi tán gẫu với lũ bạn , xong bất ngờ quay mặt qua , đương nhiên kiểu vô tình thôi . Đúng là ... anh ấy đang nhìn tôi !

Lần này lại có cảm giác không chân thực . Là bởi vì tôi không tin . Tôi thấy cực kì bối rối .

Cơn mưa nhẹ hạt thong thả xoa dịu tâm tư rối bời của tôi .

Kéo tay lũ bạn vào hành lang nấp mưa , có đến ba hành lang , tôi chọn hành lang gần nhất .

Tôi có suy nghĩ là , hành lang gần khối 12 nhất ở phía đối diện , hơi xa chúng tôi , nhưng nhìn sang lại dễ . Vị trí Hàn Từ Khan đứng gần với hai hành lang kia hơn với hành lang chúng tôi đứng , nhưng dù gì cũng dễ ngắm .

Chen vào cực kì đông , tôi đâm đầu tiến thẳng lên cầu thang , nhằm mục đích dễ dàng quan sát . Kết quả là nhìn không thấy đâu hết . Vừa tám vừa đợi tạnh mưa . Có thông báo xuống sân , chúng tôi ráng đứng thêm chút nữa , đợi bên dưới giải tán ra rộng rãi chút đã , rồi mới bắt đầu đi xuống .

Tâm trạng tôi lúc đó cực kì bình tĩnh , đưa mắt chăm chú nhìn dòng người đi ra , tôi ngay lập tức trợn mắt há mồm !

Ôi trời ơi , Hàn Từ Khan bên dưới kìa !

Ôi trời ơi ... Đứng cùng hành lang mà tôi không biết !

Ngu quá ngu quá , chen lên tầng làm gì cơ chứ , biết vậy đứng dưới mất rồi !

Tôi lại tiếp tục ảo tưởng .

Có khi nào anh ấy cố tình sang đây vì mình không ta ?

Ảo tưởng ảo tưởng !

Hôm nay là một ngày vui , tôi ra về với tâm trạng khá là thong thả , rất dễ chịu , rất thỏa mãn !

Làm sao đây ! Lại sắp văng lại vào lưới tình rồi !

Hàn Từ Khan !

Hi ...!

Long time no see !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tichtich