Chương 9 : Anh không thích em à !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau nhất vẫn là khi bạn chờ mất hai năm trời để được học cùng trường với một người mà lại không được học cùng buổi .

Thành ra không dễ gì tôi gặp anh ấy !

Có điều tôi cực kì cực kì thích Hàn Từ Khan , vì vậy mỗi lần hết tiết đều chạy qua cửa sổ phòng học nhìn ra sân thể dục . Đúng là ông Trời không thương tôi, tôi đợi mòn mỏi từ thứ hai sang thứ ba , rồi thứ ba sang thứ sáu , hoá ra anh ấy học thứ bảy . Mệt thật , nhưng mà được nhìn thấy anh là tôi vui lắm rồi ! Anh ấy ... đúng là rất đẹp trai ...

Không phải bởi vì tôi thích Hàn Từ Khan nên mới thấy anh ấy đẹp sáng chói mà chính là anh ấy sẵn đã rất sáng chói rồi : Nước da trắng , chân dài , người cao , gầy , mặt không quá to , cũng không quá nhỏ , môi đỏ , và đôi mắt mơ hồ nhẹ nhàng không thấy đáy . Anh ấy chơi bóng chuyền , mang đồ chống nắng ở cánh tay , màu gì thì tôi không rõ , nhưng rất nổi bật , thêm chiếc nón màu da cam cực sáng . Nắng chiếu xuống từ đỉnh đầu anh ấy , rồi bao trùm toàn bộ cơ thể anh ấy , sân thể dục có đến hơn trăm người , lại dường như chỉ còn mỗi anh ấy .

Thật sự ... rất đẹp !

Bỗng nhiên tôi thấy thích ánh nắng dịu dàng kia , nhưng với con người rực rỡ bên dưới , lại thấy càng ngày càng xa ...

Tôi nhớ lại một vài chuyện , rồi thức tỉnh một vài chuyện . Bạn tôi học cùng buổi với anh ấy kể , anh ấy vẫn thỉnh thoảng thường đi vệ sinh như trước vậy , chắc là vậy đó , chả liên quan gì tới tôi , rồi nhận ra anh có những lần nhìn tôi là vì chắc anh biết tôi thích anh , nhìn lại coi thử con nhỏ đó thế nào , mặt mũi nó ra sao . Rồi một tuần có thứ năm tôi học buổi sáng , tôi học hai tiết cuối , anh ấy thì học ba tiết đầu , nhà tôi cách trường không xa , chỉ đi bộ chừng ba bốn phút là qua . Anh ấy biết nhà tôi , năm ngoái lớp anh ấy có bán trà sữa , dành tiền ủng hộ cho trại trẻ mồ côi , tôi có quen biết một chị bên lớp anh ấy , thời gian trò chuyện cũng lâu nên rất thân quen , tôi có chịu không nổi mà kể với chị ấy chuyện tôi thích Hàn Từ Khan , chị ấy bảo : " Ảnh có bồ rồi !" , Tôi trả lời :" Kệ đi , em đâu quan tâm , khi nào chia tay chị nhớ báo em đó ! " Thế là không lâu sau chia tay thật .

Chị bảo lớp chị có bán trà sữa , nhớ mua ủng hộ nghe , tôi háo hức lắm , vừa làm việc tốt , vừa có cơ hội gần gũi Hàn Từ Khan .

Thế là tôi lập một tài khoản facebook khác , mượn đỡ tên của cô bạn tôi , nhắn tin đặt hàng , là nhắn cho Hàn Từ Khan , ảnh bảo cần ghi tên , tôi nhắn lại : " À thôi , anh ghi tên cô bạn em ấy , nó giới thiệu cho em mà . " Nói không hồi hộp , tim không đập , chân không run là sai quá sai . Anh ấy nhắn lại :

-" Ừ , vậy bạn em tên gì ? "

-"Minh Nguyệt , lớp 9/7"

-" Ok , vậy anh đem tới trường luôn nhá ! "

Ôi tôi giật mình , thôi kì lắm , vả lại bảo vệ cũng không cho ra cổng , bị bắt được là chết tôi mất .

- " Thôi thôi , trường em năm nay quản lí nghiêm ngặt , thôi thì để hẹn giờ anh mang sang nhà bạn em luôn cũng được , em vào đó lấy ."

- "Ừ , ok em "

Anh ấy đang cố tỏ ra nhiệt tình đấy , nhưng mà lạnh thì vẫn là lạnh ,đúng là anh ấy lạnh bẩm sinh thật , rất kiệm lời ấy .

Có tin nhắn của chị ấy nhắn qua :

- " Chị bảo Hàn Từ Khan đi giao cho em nha !"

-" Ôi thương chị chết mất , được , được đó !"

Thế là tôi rủ cô bạn đó của tôi sang nhà , nhận hàng luôn . Khoảnh khắc anh ấy xuất hiện bên kia đường , tim tôi bỗng nhẹ lại , rồi tự ép mình vào trong , có chút bức bức nơi lồng ngực , cả người tự nhiên mềm nhũn ra , trong lòng có khá nhiều hồi hộp . Tôi không dám ra lấy , chỉ dám đứng ở cổng đợi bạn tôi nó lấy vào thôi . Tôi nhìn anh ấy , nhìn không chớp mắt , chỉ nhìn thôi , nên không thấy được trong mắt anh ấy có tia bối rối nào hay không . À ... Hình như là có đấy !

Hôm đấy với tôi là một ngày đẹp trời .

Trời trong , mây trắng , cõi lòng cũng tựa hồ rất bình yên ...

Như thế là anh ấy biết nhà tôi rồi , cũng khá gần trường ,khi anh ấy ra cổng , nhìn sang phía con đường tôi vẫn hay đi , chắc hẳn sẽ thấy tôi , thế mà anh ấy không nhìn , trước giờ vẫn không nhìn ...

Chuyện giao trà sữa đó nhất định là có lần sau nữa . Lần đó ...

- " Alo "

- "Em xuống lấy trà sữa giùm anh cái ! "

Đó là cuộc hội thoại đầu tiên !

Trước đây tôi có xin số điện thoại của anh từ chị bé tôi quen học cùng lớp anh ấy , lấy hết dũng cảm gọi thử , lần đầu gọi không có ai nghe máy , anh ấy cũng không gọi lại , tôi phải đợi cả một khoảng thời gian mới dám gọi lại lần nữa , để có gì anh xem như lộn số . Lần đó anh có bắt máy , nói :"Alo" , còn tôi im thin thít . Sau đó anh ấy cứ để máy đó , cho người ta tốn tiền chơi , một chặp tôi mới nỡ dập máy . Không biết sau khi gọi tôi ra lấy trà sữa , có thấy số điện thoại quen quen , lục lại danh bạ rồi phát hiện hoá ra là tôi hay không .

À ... Lần này cũng có nhỏ bạn tôi , bữa đầu tiên nó lấy hàng , nó trả tiền , còn giờ tôi chỉ dám lấy thôi , chứ tiền chắc tôi không cầm cự nổi để trả, cơ thể cũng bủn rủn như lần trước , thậm chí còn nghĩ có khi nào mình bỗng xỉu không ta .

Anh ấy bảo : " Bốn mươi lăm nghìn "

Rồi anh ấy đưa tôi , ngón tay tôi chạm vào ngón tay anh ấy . Lần tiếp xúc này chắc có lẽ tôi không bao giờ quên ...

Hoá ra tay anh ấy to đến thế , ngón tay cũng dài như vậy !

Tôi từng cho rằng , kiểu đơn phương của tôi đúng là bế tắc của bế tắc , không quen nhau , cũng không cùng tuổi để có cơ hội quen nhau .

...Cho rằng mãi mãi như vậy , tôi yên lặng , anh ấy cũng yên lặng , không có kỉ niệm , không có đối thoại , cũng không có tiếp xúc , rồi vào một thời điểm nào đó , chỉ mình tôi mỉm cười với những câu chuyện mình từng tự tưởng tượng ra thôi !

Lướt mạng xã hội tình cờ thấy một trang tổng hợp cmt weibo bên Trung Quốc thế này :

Gửi cô gái đang crush anh :

Nếu anh thích em thì anh đã chủ động nói chuyện với em lâu rồi !

Anh không nhớ lần gặp nhau tại chỗ rẽ đầy lãng mạng của hai ta là khi nào cả !

Anh không thích em , em đừng ảo tưởng nữa , rồi sẽ có người xứng đáng với em hơn anh !
...

Nếu anh ấy cũng thích tôi , thì đã chủ động với tôi lâu rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tichtich