Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Yến Thư tức giận ngồi lên giường, mắng: "Không phải anh là nha sĩ sao? Không biết đồ cứng sẽ làm hỏng răng à??"

Phỉ Đồ không có chút áy náy nói: "Xin lỗi, anh không biết có người lại nhắm mắt mà ăn."

Hắn giữ hai gò má nhẵn nhụi trắng nõn của Yến Thư, cúi người hôn cậu.

Yến Thư gắt gao cắn chặt khớp hàm, không cho hắn được như ý muốn, đến mức mặt đều đỏ cả lên. Phỉ Đồ nhíu mắt lại, cương quyết cạy mở miệng cậu, đầu lưỡi tiến vào quét một vòng, Yến Thư giống như một quả cà chua phủ sương đột nhiên héo rũ.

"Ngọt". Phỉ Đồ dùng giọng điệu chắc chắn nói. Giấu ở đâu nhỉ? Phỉ Đồ kiểm tra khắp nơi, hắn không tin trong nhà còn có nơi nào mà hắn không thể tìm thấy.

Yến Thư như chú gà bị kinh hãi mà lùi đến đầu giường, chống cự lại cái nhìn nguy hiểm từ diều hâu, chết cũng không động.

Phỉ Đồ bị bộ dạng giấu đầu lòi đuôi của cậu làm cho buồn cười, bàn tay to vòng qua cổ đem cậu ôm vùi vào lồng ngực, tay kia thì vói vào kẽ giường sau lưng Yến Thư, quả nhiên từ trong đó lấy ra một nắm kẹo.

"Tịch thu."

Phỉ Đồ giữ tư thế này mở di động, tìm kiếm giá vàng hiện nay, còn thật sự nghiêm túc mà xem. Yến Thư lật người nằm úp sấp sau lưng hắn, hai tay ôm cổ hắn hỏi: "Anh xem cái này làm gì? Muốn đầu cơ tích trữ?

"Anh xem tài khoản tiết kiệm có đủ để làm cho em một cái cốc và bàn chải đánh răng bằng vàng nguyên chất không, đặt trên tủ đầu giường để cảnh cáo."

Yến Thư siết tay, hung hăng nói: "Nạm kim cương hả? Em muốn 800 ml!" ("我要八百毫升的" tác gi viết vy luôn á =))))))

Phỉ Đồ buông di động, một tay giữ lấy cậu, một tay cầm lên cái ly lúc nãy đặt trên bàn, ôn nhu nói: "Được. Cứ ăn đồ ngọt không tiết chế như vậy, cứ chờ sau này anh trồng cho em 2 chiếc răng vàng, thêm cả niềng răng, em cười một cái liền chói mù mắt chó."

Yến Thư tưởng tượng mình bị người ta đánh ngất trên đường cái, tỉnh dậy phát hiện mình bị thiếu mất 2 chiếc răng vàng. Cậu nằm nhoài trên lưng Phỉ Đồ, chân lúc lắc theo từng bước đi của hắn, nhỏ giọng nói: "Anh nhất định thấy răng em tốt nên mới thích em."

Phỉ Đồ nghe thấy lời này của cậu, dở khóc dở cười, muốn đánh mông cậu nhưng lại thôi.

Lục Đình Châu sau khi lấy được WeChat của Tô Trường Đinh ngược lại trở nên bình tĩnh. Trực tiếp thêm bạn sao? Đổi tên sao? Để tên thật hay tên giả?

Cái trước có thể sẽ bị từ chối, cái sau cũng có thể bị từ chối.

Lục Đình Châu vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được lấy giấy ra tính toán các bước khả thi. Bộ dạng nghiêm túc kia giống như đây là một vấn đề rất quan trọng đối với đời sống của nhân dân, nếu không phải trạng thái tinh thần hắn vẫn bình thường, hắn thật muốn phân thân ra 17 Lục Đình Châu để mở hội nghị biểu quyết.

Hắn nghĩ tốt hơn hết vẫn nên trực tiếp để tên Lục Đình Châu, Trường Đinh không thích thêm bạn lung tung với người lạ .

Trước khi nhấp gửi đi, Lục Đình Châu xem thời gian.

11 giờ.

Có khi nào Tô Trường Đinh đã ngủ không? Ban đêm có gây ảnh hưởng đến quyết định của đại não không? Tích cực hay tiêu cực? (ý là nếu add vào bui đêm thì bn Trường Đinh có mơ màng mà đồng ý không hay là cáu quá vì b quy ry nên nhn t chi =))))

Lần đầu tiên Lục Đình Châu thấy chữ bị mình viết thành như vậy, hắn lên một diễn đàn tình cảm, chân thành xin lời khuyên-

Thêm WeChat ca bn trai cũ lúc nào thì có t l thành công cao?

Lục Đình Châu không thích danh hiệu "bạn trai cũ" này, nhưng hai năm trước hắn bỗng dưng bị chia tay là thật.

Những người trả lời bài viết ở dưới đều khuyên rằng:

"Em gái đừng add lại làm gì, em khó coi như vậy người ta không thèm để em vào mắt đâu"

"Phong thái thấp kém như vậy, bộ dạng của cô rất xấu phải không?"

"Đừng thắt cổ nhé, anh so với hắn ta còn đẹp trai hơn, lại còn độc thân"

...

Lần đầu tiên Lục Đình Châu lên diễn đàn này, bị mấy cái phản hồi làm cho buồn bực, mỗi một câu như đâm vào trái tim hắn. Hắn nhanh chóng gõ lại: "Cậu ấy rất tuấn tú, tôi cũng rất tuấn tú, cảm ơn." Sau đó tắt trang.

Sáng mai tính. Lục Đình Châu có thói quen ngủ tránh xa phóng xạ di động, nhưng giờ lại mang theo tinh thần căng thẳng nắm điện thoại mà ngủ.

Tô Trường Đinh sáng sớm thức dậy đã đau đầu chóng mặt, đầu óc không được tỉnh táo, cậu nhớ lại hôm qua tắm nước lạnh quá lâu, tóc cũng chưa lau khô đã đi ngủ, hiện tại bị cảm rồi.

Cổ họng khản đặc, cậu mở tủ lạnh muốn tìm nước hoa quả hoặc gì đấy, cuối cùng chỉ tìm thấy một chai nước khoáng.

Tô trường Đinh tựa lưng vào tủ lạnh, uể oải uống nước, nghĩ bụng đã mở một cái siêu thị, đồ trong nhà cậu như vậy có phải quá ít không.

Lần từ mặt trận Nigeria trở về cậu đã tự mình làm cơm. Mỗi ngày mẹ Tô đều cằn nhằn đồ ăn bên ngoài không tốt bằng đồ ăn tự nấu. Nông trại của ba Tô không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu mà sử dụng nước sạch từ tự nhiên.

Mỗi tháng, Tô Trường Đinh đều nhận được thị heo và rau quả, ăn không hết thì chia cho hàng xóm nên các dì các thím đều rất thích cậu.

Lục Đình Châu cũng biết nấu ăn. Thời còn đi học, từ thứ hai đến thứ sáu cậu đều ở lại ký túc xá, cuối tuần thì đến phòng của Lục Đình Châu thuê bên ngoài, nấu ăn cũng nhau, ăn cơm cùng nhau, ...khụ khụ.

Lục Đình Châu nấu ăn giống như lúc hắn làm thí nghiệm, chính xác đến từng con số. Kỹ năng này của hắn vốn không phải do thiên phú. Lúc Tô Trường Đinh muốn ăn gì đó, hắn sẽ dựa theo sách dạy nấu ăn mà máy móc thực hiện.

50 gram cà rốt.

35 gram ớt.

Tay của Lục Đình Châu cầm một nắm ớt, hắn nhíu mày, hình như quá 35 gram, có lẽ là 37 38 gram gì đấy. Hắn nhìn nhìn, lấy bớt một ít ra, ừm, vừa đủ.

Việc thường xuyên làm thí nghiệm giúp hắn có được năng lực ước lượng cực đỉnh, thậm chí chỉ dựa theo những gì được viết trong sách, cho muối vào cũng không lệch cho dù chỉ 0.1 gram, đậu phụ được cắt ra khối nào khối nấy đều giống hệt nhau. Trong phòng bếp có 1 cái đồng hồ, Lục Đình châu nói 10 phút thì tuyệt đối sẽ không vượt quá hai giây.

Tô Trường Đinh cực kì thích đôi tay này của hắn, cái gì cũng làm được. Bản thân cậu là một kẻ tay tàn nhất vũ trụ, làm hỏng dụng cụ thí nghiệm nhiều đến nỗi lập kỷ lục trong lịch sử của trường, đoán chừng 20 năm nữa cũng chưa bị soán ngôi.

Khi lục Đình Châu nấu ăn, Tô Trường Đinh sẽ như con cún mà lẽo đẽo theo sau, đôi mắt lấp lánh dõi theo khiến Lục Đình Châu rất hưởng thụ.

Lẽ ra, với thao tác nấu ăn provjp như vậy thì cũng không khác gì người ta làm, nhưng không, Tô Trường Đinh che giấu lương tâm khen ngợi Lục Đình Châu mấy lần, Lục Đình Châu mới phát hiện ra vấn đề.

Quá máy móc, không giống việc nhà chút nào.

Vì thế đổi thành hai người cùng nấu cơm, Lục Đình Châu đảm nhận rửa, cắt, xào, nấu, còn Tô Trường Đinh thì nêm gia vị theo khẩu vị của mình. Hai người ở cùng một chỗ, cao hứng thì đến hôn một cái, không thèm quan tâm nồi thịt kho tàu có khét hay không.

"Cậu thử xem". Tô Trường Đinh nhìn bốn món cực phẩm trên bàn hất cằm nói với Lục Đình Châu. Cậu tay tàn đến mức tuyệt vọng khiến phòng bếp không thoát khỏi số phận, ngay cả Lục Đình Châu cũng không cứu vãn được.

Lục Đình Châu vui vẻ gắp thức ăn, đây là lần đầu tiên newbie Tô Trường Đinh nấu cho hắn ăn, màu sắc hương vị gì đó không quan trọng, chỉ cần là của Tô Trường Đinh làm thì hắn đều ăn được hết.

"Vẫn ăn được". Lục Đình Châu gắp một miếng thịt bỏ vào miệng Tô Trường Đinh, nước sốt dính trên khóe miệng. Tô Trường Đinh vừa nhai vừa nói : "Ngon, đúng là sức mạnh của tình yêu".

Loại hình thức ở chung này cứ như vậy mà quyết định.

Nấu ăn là một bộ môn trừu tượng.

Sau khi chia tay, Tô Trường Đinh tự mình lâm trận, nấu ra một món vừa mặn vừa khô, không nhận ra được mùi vị ban đâu. Ăn một lúc, nước mắt của Tô Trường Đinh rơi xuống.

Nước mắt rơi xuống bát cơm lại càng khó ăn.

Mỗi lần tự nấu ăn, cậu lại nhớ đến Lục Đình Châu, quãng thời gian vui vẻ ấy hiện lên trong đầu cậu như một thước phim mà Tô Trường Đinh không thể chống cự.

Dần dà, cậu không muốn xuống bếp nữa.

Tô Trường Đinh dựa vào tủ lạnh cười khổ, cảm thấy mình cứ như người già, động chút là lại hồi tưởng quá khứ như thể không còn hi vọng về tương lai.

Tô Trường Đinh lau mặt, muốn gọi điện cho tiểu Vương trong siêu thị nói cậu hôm nay sẽ không ghé qua.

Mở di động lên, thông báo Wechat liên tục nhảy ra, Tô Trường Đinh mới biết cậu bị kéo vào một nhóm chat của lớp đại học, bên trong bàn tán sôi nổi về hôn lễ của lớp trưởng, tiện thể lấy cớ này để đề nghị tổ chức một buổi họp lớp.

Phản ứng đầu tiên của Tô Trường Đinh là tìm kiếm bóng dáng của Lục Đình Châu.

Ảnh đại diện hai con thỏ rúc vào nhau, sáu năm không đổi.

Trong lòng Tô Trường Đinh nảy lên. Cậu ngẩn người nhìn ảnh đại diện của mình, vốn của cậu là hình một củ cà rốt, tương ứng với con thỏ của Lục Đình Châu. Tô Trường Định mở ra khung chat, một mảnh trống không, lịch sử trò chuyện của những đêm không ngủ được trốn trong chăn vừa cười vừa xem kia ngược lại đã biến mất.

Lòng cậu nhói đau. Cậu cố ý vứt bỏ những thứ liên quan đến Lục Đình Châu, cố ý thôi miên bản thân quên đi tài khoản này... quả thực là một nước đi vô tình.

Nhưng mà Tô Trường Đinh nghĩ, quên đi thì sao chứ, chẳng qua tưởng niệm cùng hối tiếc nhân lên, lúc đêm khuya tĩnh lặng không từ bỏ mà điên cuồng chìm vào hồi ức. Cậu vừa sợ vừa lo cuộc đời của cậu bị vây khốn trong những thứ kia, cho dù có quăng ra xa cũng không thể thoát ra được. Đây chính là lao tù do cậu tự nguyện vẽ ra.

Đột nhiên di động rung lên.

Lục Đình Châu yêu cầu kết bạn!

Tô Trường Đinh đờ người giống như đi rình trộm bị người ta bắt quả tang, tay chân trở nên luống cuống.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hồi ức đan xen như vậy các thím đọc có hiểu không? Tác giả bày tỏ vô cùng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro