Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng thí nghiệm ngây người một đêm, dạ dày Lục Đình Châu đã sớm bắt đầu làm phản, lại dưới ánh mặt trời chói chan điên cuồng chạy một đường, tâm trạng lên xuống kịch liệt, hắn nhấn nhấn bụng, có chút hoa mắt chóng mặt, thậm chí bắt đầu hoài nghi suy đoán lúc nhìn thấy ảnh chụp Tô Trường Đinh vừa rồi là vì hắn quá nhớ cậu mà thôi.

Lục Đình Châu phóng to ảnh chụp, muốn xem Tô Trường Đinh thay đổi ra sao. Tóc rối đen nhánh có dài hơn lúc trước, phủ xuống lông mày, bờ vai càng thêm vững chắc, đáy mắt vẫn trong suốt như cũ, tựa như chứa đựng cả mùa xuân tươi sáng.

Hắn từng vô số lần hôn qua hàng mi mềm mại ấy, giống như sao nhỏ khiêu khích rơi vào tim. Lục Đình Châu giống như không cảm nhận được cái nóng, đứng dưới nắng mười phút, cho đến khi chuông điện thoại kêu lên, hắn mới như từ trong mộng tỉnh lại.

"Anh Lục , có cần em giúp đặt phòng trước không?" Trước mặt là Lưu Cảnh Khâm, con gái của thầy Lục Đình Châu, hiện nay đang làm nghiên cứu sinh ở Mĩ.

Lục Đình Châu quyết định chuyến đi này từ nửa năm trước, đến Mĩ trao đổi một tháng, hội thảo này rất phù hợp với hướng nghiên cứu của Lục Đình Châu, hắn còn định tận dụng cơ hội lần này để thảo luận về chuyện hợp tác của công ty.

"Xin lỗi, có lẽ anh không đi được, giúp anh lưu ý một vài nội dung." Lục Đình Châu chỉ suy nghĩ trong phút chốc liền đưa ra quyết định.

"Hả?" Lưu Cảnh Khâm hết sức kinh ngạc, đây không phải là tác phong của anh Lục, không nghĩ rằng một người nghiêm túc cẩn thận như vậy lại đột nhiên không tuân theo kế hoạch của chính mình, thật không bình thường.

Lục Đình Châu do dự, vẫn là ăn ngay nói thật: "Hôm nay anh thấy ảnh chụp Trường Đinh, nhưng lại không liên lạc được với cậu ấy. Hội thảo sau này còn có thể tham dự, nhưng anh không biết lần này để vuột mất Trường Đinh, lần sau gặp lại sẽ là bao nhiêu năm".

"Anh không chờ nổi nữa rồi."

Anh có thể sẽ điên mất, Lục Đình Châu nghĩ.

Lưu Cảnh Khâm thầm nghĩ, thảo nào, điều này đã nói lên tất cả, lúc trước Lục Đình Châu nhìn thấy bóng lưng tương tự đã không do dự mà vứt bỏ xe đuổi theo người ta, nếu nhìn thấy người thật, sợ rằng máy bay có cất cánh cũng phải liều mạng nhảy dù.

"Vâng, em sẽ chú ý. Hiện tại hẳn là giờ cơm trưa của anh nhỉ, đừng nóng vội tìm người mà quên ăn quên ngủ." Lưu Cảnh Khâm dặn dò, người "anh" này của cô bình thường thời gian ba bữa luôn cố định như đã được hẹn giờ trước, vừa đến giờ liền ăn, gặp Tô Trường Đinh rồi, ba ngày ba đêm không ăn cũng chưa chắc nhớ tới.

Lục Đình Châu bị cô nhắc mới nhận ra, đột nhiên nghĩ đến có lẽ nào Tô Trường Đinh sẽ đi căn tin ăn cơm hay không? Dù sao nếu quay về trường học sau nhiều năm tốt nghiệp cũng nên đi căn tin ăn một bữa mới thỏa mãn.

Hắn trực tiếp bỏ áo khoác trắng vào thùng rác, làm trang phục vô trùng trở nên vô dụng.

Lúc này là giờ cao điểm ở căn tin, một năm này hắn ở bên ngoài trường học, có một quãng thời gian chưa từng tới nhà ăn. Vừa nói xin lỗi vừa chen vào đám đông, Lục Đình Châu nhanh như gió lướt qua tất cả học sinh đang dùng cơm. Trường học có tổng cộng sáu căn tin, hắn lo Tô Trường Đinh không tới góc cửa sổ cậu thích ngồi nhất mà chọn một nơi khác, lại sợ chính mình nhìn quá nhanh nên sơ suất không nhìn thấy.

Như dự đoán, không có.

Cho dù hy vọng mong manh, Lục Đình Châu vẫn dùng tốc độ một trăm mét chạy nước rút mà đến tất cả căn tin nhìn một lần, ngay cả quán trà sữa cũng không bỏ qua.

Đều không có.

Áo sơ mi phẳng phiu ban đầu trở nên nhăn nhúm, sau lưng thấm ướt mồ hôi, ngọn lửa trong lòng Lục Đình Châu dần tắt, cơ thể bị nhiệt độ nóng bức bên ngoài hun nóng, cảm giác phiền não không biết phải làm sao làm Lục Đình Châu hít thở không thông.

Hắn không nhịn được mà nhớ tới hình ảnh Tô Trường Đinh cầm miếng dưa hấu, nụ cười mang nét trẻ con, giống như muốn nói cho Lục Đình Châu biết - Tôi tốt lắm, chỉ có anh là không tốt mà thôi.

Lục Đình Châu rốt cuộc vẫn tra ra được nguồn gốc ảnh chụp, thời điểm Yến Thư nhận được cuộc gọi của Lục Đình Châu, sợ tới mức tay run trực tiếp ngắt máy.

Di động nhấp nhay hai cái rồi tắt, Yến Thư mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu đã từng thấy qua quyết tâm của Lục Đình Châu, nhưng chuyện này cậu chưa nói qua với Tô Trường Đinh, không thể liều lĩnh bán bạn cùng phòng. Haiz, nếu Lục Đình Châu trực tiếp xuất hiện lúc bọn cậu đứng bên ngoài tòa nhà thực nghiệm, chẳng phải đã bớt việc cho cậu rồi sao?

Tô Trường Đinh lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, cậu hôm nay có chút suy kiệt, lúc này vẻ mặt mệt mỏi, tóc cũng mềm mại vô lực.

Dây lưng áo choàng tắm thắt không được chặt, lúc cúi người lấy điện thoại liền lộ ra lồng ngực trắng nõn trêu ngươi. Nếu để Lục Đình Châu nhìn thấy, tám phần phải cau mày chỉnh lại cho cậu, dạy dỗ cậu mới ra khỏi phòng tắm không được để bị cảm lạnh. Ngoại trừ ánh mắt bên ngoài, mười phần là bộ dạng đoan đoan chính chính.

Tô Trường Đinh dùng sức lắc đầu, cậu thế nào lại nghĩ tới chuyện đó chứ.

Màn hình di động sáng lên, nhảy lên nhiều cuộc gọi nhỡ, ba cuộc của ba cậu, hai cuộc của Yến Thư, hai cuộc còn lại của một dãy số lạ.

Tô Trường Đinh gọi cho ba cậu trước. Đã tuổi trung niên, ba Tô bắt đầu chú ý sức khỏe, uống bia rượu đều bỏ thêm quả Câu Kỷ Tử(*). Nếu Tô Trường Đinh gọi cho ông sau mười giờ rưỡi, đầu tiên là nghe một màn căn dặn giáo huấn, sau đó mới có thể trở lại thành cha con tốt nói chuyện với nhau.

Hôm nay, thanh âm ba Tô có vẻ không vui, "Con trai à, trại nuôi heo của chúng ta phải đóng cửa. Con sẽ không còn là thiếu gia trại nuôi gia súc nữa."

Tô Trường Đinh nghe xong, cảm thấy vấn đề hình như có chút nghiêm trọng.

Ba Tô năm đó dựa vào việc nuôi heo để làm giàu, sau khi tích lũy được một khoảng vốn, bắt đầu đầu tư vào chuỗi siêu thị và nhà hàng, mười mấy năm qua đi, nguồn thu nhập từ nơi đó vượt xa trại nuôi heo. Nhưng ba Tô là người nặng tình, lòng mang lý tưởng của Đảng, không quên tư tưởng ban đầu, khắc ghi sứ mệnh, ông cảm thấy trại nuôi heo chính là rương báu vật của nhà họ Tô, giống như bảo bối, mở ra rồi thì không thể đóng cửa. Cậu biết ở phụ cận vừa mở một lò mổ heo, thành phẩm cũng không bán, chỉ đem đi tặng người ta, thậm chí mỗi tháng Tô Trường Đinh đều nhận được một hộp thịt heo lớn.

Nhưng mà mới đây, trại heo của ba Tô xảy ra vấn đề. Cấp trên bắt đầu về khảo sát môi trường, đặc biệt khu vực này bị kiểm tra nghiêm ngặt, trại heo của ba Tô đã được dọn sạch sẽ từ trước nên nghĩ sẽ đạt tiêu chuẩn, nhưng lúc này lại bị đánh không đạt, có lệnh cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách trong vòng một tháng, nếu không thì cứ chờ ngày đóng cửa.

Ba Tô ở phương diện này cũng mờ mịt, mọi người đều khuyên nên đóng cửa đi thôi, dù sao cũng không có lợi nhuận, nhưng ba Tô kiên quyết nói không, chưa kể đó là sản nghiệp khiến Tô gia phát tài, từ nhỏ Trường Đinh đã thích ăn thịt heo nhà, sao có thể nói bỏ là bỏ?

Ông đột nhiên nhớ tới, con trai ông hiện tại đang làm chủ của một siêu thị, nhưng ngành học chính quy chính là sinh học, còn ra nước ngoài thực tập một năm rưỡi, không phải công nghệ sinh học dùng để giải quyết vấn đề ô nhiễm này sao? Ba Tô thường thích xem tin tức phát sóng, biết cũng không ít.

Tô Trường Đinh gãi đầu, cậu có thể nói những gì cậu học đều trả lại cho giáo sư rồi không? Hơn nữa lúc trước cậu cũng không đề cập với người hướng dẫn về vấn đề này, chỉ có thể tìm bạn học trước kia hỏi xem sao.

Cậu nói đùa: "Ba, hay là ba thu nhỏ quy mô lại một chút, nuôi mười hai mươi con, như vậy sẽ bớt áp lực hơn, không phải ba cùng chú Lý là bạn học thời trung học..."

"Không được!" ba Tô cự tuyệt, "Tô Trường Đinh, tư tưởng giác ngộ của con đâu? Con bị thị trường tư bản đục khoét rồi sao? Không cần nghĩ vòng vo, con có nhớ tên của con từ đâu ra không?

Tô Trường Đinh đương nhiên nhớ rõ. Năm đó ba Tô cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật, vừa đến thị trấn Trường Đinh, mẹ Tô phát hiện mình mang thai, ông rất vui sướng, liền đặt tên cho con là Tô Trường Đinh.

Tô Trường đinh thấy ba hắn nghiêm giọng, vội vàng đầu hàng: "Ba, con chỉ đùa thôi, con tìm lại bạn học hỏi xem có phương pháp chuyển hóa gì đó không, ba đừng nóng vội, chúng ta vẫn còn một tháng mà."

Ba Tô suy nghĩ chợt lóe: "Không phải trước kia con rất thân với bạn học gọi là Lục hay Châu gì đó sao, con nói nhà cậu ta mở công ty sinh học phải không? Nếu có thể giải quyết được vấn đề của trại heo, cậu ta chính là ân nhân của Tô gia. Nếu người ta đồng ý, tiền bạc liền không thành vấn đề... Mẹ con giục ta xem chương trình sức khỏe rồi, cúp máy đây."

Tô Trường Đinh không nghĩ tới ba cậu trước khi cúp máy lại thả vào tim cậu một quả bom.

Công ty sinh học Lục gia.

Lục Đình Châu.

Cậu nghe Yến Thư nói hiện tại Lục Đình Châu bắt đầu tham gia quản lý công ty, cậu đương nhiên không dám trực tiếp đi tìm hắn, nhưng mà cậu cũng không còn cách nào khác.

Tô Trường Đinh so với ba cậu còn phát sầu hơn, nói đúng hơn là cậu sợ hãi, tất cả dũng khí của cậu đều dùng để nói lời chia tay với Lục Đình Châu, đã hai năm rồi không quay về. Lục Đình Châu giống như vùng từ trường khổng lồ, một khi cậu tới gần, dòng điện không ngừng nổ vang, tất cả hệ thống đại não đều rối loạn đình công, nhưng chỉ vài ngày mà thôi.

Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.

Tô Trường Đinh đè lên trái tim đang đập dồn dập của mình, trong một ngày nghe thấy hai người nhắc đến cái tên Lục Đình Châu, sao không tức giận cho được?

Cậu qua loa lau khô tóc, kéo chăn đắp lên người.

Bình tĩnh một chút, Tô Trường Đinh, đừng kiếm cớ bào chữa nữa, đừng quên mày là người đòi chia tay trước.

Tô Trường Đinh nằm trong chăn âm thầm nhắc nhở chính mình, vốn đang có chút lười nhác, tinh thần căng thẳng đến nỗi quên gọi lại cho Yến Thư. Cậu rõ ràng hiểu được một chuyện-

Một khi mặc kệ, lí trí của cậu sẽ không cẩn thận bị đánh tan, vứt bỏ mũ giáp mà đầu hàng.

Tô Trường Đinh vẫn không nhận điện thoại, Yến Thư lẩm nhẩm "Không phải là ta yếu đuối mà là quân địch quá cường hãn, quân tiếp viện bên ta rất lâu chưa tới..." Sau đó không hề có chút gánh nặng nào đem WeChat của Tô Trường Đinh gửi cho Lục Đình Châu.

Yến Thư quăng di động, cậu không trực tiếp đưa số điện thoại, quả thực là mình đồng da sắt (chắc ẻm không sợ bị đập =)))), nên thưởng cho mình một thanh chocolate. Cậu tự tẩy não chính mình, vờ quên đi hôm nay đã ăn đủ lượng chocolate cho phép, lén lấy một miếng nhỏ sau đống sách đặt trên tủ đầu giường.

Cậu nhắm mắt lại cảm thụ hương vị nồng đậm của chocolate.

Á!

Yến Thư che miệng, sao lại là đồ giả! Nhựa đó!

Khỏi cần nghĩ cũng biết bị ai đánh tráo, Yến Thư nuốt xuống chút máu trong miệng, giận mà không dám nói gì.

Phỉ Đồ tựa vào khung cửa cười nghiêng ngả, hắn cầm bàn chải đánh răng gõ gõ vào ly thủy tinh, "Chuột nhỏ, lại đây đánh răng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro