Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Yến Thư lái xe đến dưới lầu Tô Trường Đinh, đeo kính râm nhỏ giọng hát, nếu nhìn kĩ có thể thấy tư thế ngồi của hắn có chút cứng ngắc. Tô Trường Đinh thì khẩu trang, kính râm, mũ lưỡi trai đều trang bị đầy đủ.

Yến Thư đưa cho cậu một túi đồ ăn sáng, "Này này này, cậu như vậy là phạm luật đó!"

Tô Trường Đinh mở túi đồ ăn ra, không cam lòng: "Lát nữa tôi dùng để thoát thân không được sao? Đây là... Chocolate Mousse và trà sữa? Buổi sáng ăn mấy thứ này, Phỉ Đồ bỏ mặc không quản cậu nữa à?"

Tô Trường Đinh cảm thán, bốn năm đại học, ký túc xá của bọn họ đều tản ra mùi đồ ngọt phát ngấy, quả nhiên tên này dành cả đời chỉ để ăn đồ ngọt.

Kẻ-cuồng-đồ-ngọt-tên-là-Yến-Thư phản bác: "Im miệng, đây chính là sự khởi đầu cho một ngày tốt đẹp. Phỉ Đồ tự mình làm, hàm lượng đường không cao". Thật ra ông đây phải trả giá thê thảm Phỉ Đồ mới chịu làm cho ông một bữa sáng toàn đồ ngọt, có thể để cho mi một phần là đã nể mặt bốn năm đại học với mi rồi đó!

Ở phía sau, Yến Thư dùng thanh âm tự mình cho là không ai nghe thấy mà càu nhàu, Tô Trường Đinh tai thính, mắt cậu đảo qua, phát hiện gần cổ áo Yến Thư có một chấm hồng khả nghi, lại nhìn bộ dạng hắn đứng ngồi không yên, không tự chủ mà liên tưởng đến chuyện nào đó, ý tứ sâu xa nói: "Cậu là người yếu đuối như vậy sao?"

Tối hôm qua Yến Thư ở chỗ cậu không màn đến hậu quả thê thảm của việc cho người ta leo cây, đều là người từng trải, Tô Trường Đinh có điểm bội phục cậu ta, rất có tinh thần xem chuyện náo nhiệt.

Yến Thư giống như kinh khí cầu bị chọc thủng, nếu không thắt dây an toàn, phản xung lực có thể đem người tạc bay. Hắn đỏ mặt, giảm tốc độ, "Không có!"

Mở cửa xe, Tô Trường Đinh liền cảm nhận được sức nóng của mặt trời tháng chín, luồng khí nóng hừng hực ập vào mặt, giống như đang ở trong lồng hấp. Xa xa có thể nghe thấy huấn luyện viên hô to khẩu lệnh và tiếng còi thổi dồn dập, nhóm tân sinh giống như những cái bánh chưng xanh bị cột lại, xếp hàng ngay ngắn trong lồng hấp.

Yến Thư đậu xe ở siêu thị trước trường học, nhanh chóng đi vào mua một quả dưa hấu ướp lạnh, cắt thành tám miếng, bỏ vào túi rồi cầm ra.

"Đi thôi, trước tiên là sân thể thao".

Sân thể thao có đường chạy tám trăm mét đúng tiêu chuẩn, thời điểm hai người họ tới, huấn luyện cũng sắp kết thúc, ai nấy đều một thân quân phục ẩm ướt lảo đảo, đến cả đưa tay nhấc chân cũng cảm thấy khó khăn.

Tô Trường Đinh giật mình nhớ tới bản thân ngày trước, có hôm cậu nằm dưới một gốc cây Bạch Dương phơi nắng thành quả dưa chua héo, nhưng lúc đó cậu dường như rất vui vẻ đi?

Yến Thư lấy từ trong túi ra miếng dưa hấu lớn nhất đưa cho Tô Trường Đinh, để cậu trực tiếp ngồi ăn trên đường chạy bằng nhựa, có vài tân sinh đứng đối diện chỗ này.

Yến Thư lấy ra một miếng dưa hấu, Tô Trường Đinh liền cảm nhận được hàng ngàn ánh mắt đang tập trung lên người mình, so với ánh nắng nóng bức còn mãnh liệt hơn, lưng cậu bị nhìn chòng chọc đến nỗi toát mồ hôi.

Cậu áy náy nở nụ cười, nhưng hiệu quả không những không giảm bớt mà còn tăng mạnh.

Tô Trường Đinh ngồi trên đường chạy màu đỏ, sau lưng là bãi cỏ, cùng một cái ma trận ngụy trang. Quần jeans màu xanh bao bọc lấy đôi chân dài thẳng tắp, áo sơ mi màu trắng làm cậu trông càng trở nên có phong thái của một người trí thức. Hiện tại cậu đang cầm một miếng dưa hấu đỏ au, cẩn thận không để nước giọt lên quần. Cắn một ngụm vào giữa miếng dưa, Tô Trường Đinh cong mắt, thật ngọt.

Cậu ngồi ở chỗ này, cả người thản nhiên mang theo hơi lạnh, khác biệt rõ ràng với đám tân sinh đang bị mặt trời nướng chín.

Các nam sinh càng nhìn càng muốn bốc hỏa, vốn mọi người đều đang bị phơi nắng đến đen thui, cả người bốc mùi, vừa đói vừa khát, ai cũng như nhau, đột nhiên lòi ra một tên học trưởng mặc áo sơ mi trắng đến chói mắt, còn cười quyến rũ đến như vậy..., lập tức thu hút sự chú ý của tất cả nữ sinh, sao không tức giận cho được!

Tức thì tức, nhưng miếng dưa hấu trong tay cậu thoạt nhìn quả thật rất mát!

Lúc này, tập thể học đệ học muội nuốt nước miếng.

Tô Trường Đinh cảm thấy góc áo của mình bị lửa giận của đám nam sinh đốt cháy đến nơi rồi, cậu vội vàng nói Yến Thư nhanh chóng chụp ảnh gửi cho bạn cùng phòng của cậu xem: "Xong chưa? Tiếp tục ở lại sợ là chúng ta không rời khỏi trường được."

Vừa dứt lời, một tiếng còi dài được thổi ra, báo hiệu rằng buổi huấn luyện sáng sớm đã kết thúc.

Tiêu rồi! Tô Trường Đinh từ dưới đất nhảy lên, túm lấy Yến Thư đang chưa kịp phản ứng, "Còn không mau chạy!"

Yến Thư nhìn thấy đám người nhốn nháo, vội vội vàng vàng cất di dộng, nhặt túi dưa hấu trên mặt đất lên rồi bỏ chạy.

Hai người thở hồng hộc ngồi vào trong xe. May mắn buổi huấn luyện kết thúc không phải giải tán ngay lập tức mà phải xếp thành hàng rời đi, bằng không lấy thể lực của hai người họ, hôm nay sẽ bị bao vây ở sân thể thao.

Yến Thư lấy ra hai miếng dưa hấu sắp hết lạnh, mỗi người một miếng ăn cho đỡ sợ. Hắn tiện tay đăng ảnh vừa chụp lúc nãy lên vòng bạn bè và gửi cho hai người bạn cùng phòng.

Mới vừa gửi đi, điện thoại đã liên tục rung lên nhắc nhở có phản hồi.

Tô Trường Đinh thoải mái ăn xong một miếng, khóe miệng còn dính nước màu đỏ. Da của cậu trắng, thoạt nhìn như vừa lỡ tay tô son lệch.

Thở dài một hơi, hai người đều không nhịn được cười, dường như rất lâu rồi không làm chuyện tùy hứng vui vẻ như vậy, thật có lỗi với nhóm tân sinh và huấn luyện viên.

Tô Trường Đinh ngả người ra sau, "Xin lỗi, đã để các cậu lo lắng. Mặt cũng đã mất, dưa cũng đã ăn, Yến thiếu gia ngài cảm thấy vừa lòng chưa?"

Yến Thư cúi đầu xem di động, nhóm quần chúng phản ứng kịch liệt khiến hắn hài lòng. Đột nhiên, khóe miệng hắn cứng đờ.

Hắn quên mất Lục Đình Châu cũng nằm trong danh sách bạn tốt của hắn!

Yến Thư chột dạ lén nhìn Tô Trường Đinh, bộ dạng này của cậu xem ra đã buông bỏ được Lục Đình Châu? Ngón tay động đậy, Yến Thư đem toàn bộ ảnh chụp xóa đi.

Tô Trường Đinh lấy khẩu trang và kính râm ra, hai người đeo lên, ô tô chậm rãi chạy xuyên qua dòng người mặc quân phục xanh biếc, trước một đám tân sinh ngay thẳng, hai người cải trang giống như phần tử bất hợp pháp, liên tục làm người khác chú ý.

"Chúng ta đi ra ngoài từ cửa nam đi, khu bắc nhiều học sinh lắm". Tô Trường Đinh nói một câu này rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Yến Thư đánh tay lái, có chút đăm chiêu, có lẽ vòng bạn bè của hắn đều nhận được rồi.

Đi qua một con đường mòn rợp bóng cây, các tòa nhà nằm rải rác, tòa nhà có bậc thềm đá màu lam chính là nơi họ học tập và nghiên cứu trong suốt bốn năm.

Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua càng lúc càng chậm, cho đến lúc dừng lại, Tô Trường đinh mới phản ứng lại, vậy mà cậu đã nhìn chằm chằm sửa sổ tầng bốn của một tòa nhà đã hơn mười phút.

Yến Thư nhàm chán lấy di động bấm giờ, một bên tự hỏi Lục Đình Châu đã nhìn thấy ảnh chụp chưa, hắn tốt bụng đậu xe ở đây lâu như vậy, công ty sinh học của Lục Đình Châu thế nào cũng phải chia cho hắn một nửa cổ phần.

Thanh âm Tô Trường Đinh khàn khàn: "Đi thôi, sắp đến giờ học sinh tan học rồi".

Yến Thư đem đồng hồ bấm giờ đến trước mặt Tô Trường Đinh, mười sáu phút.

Tô Trường Đinh chán nản kề má vào lưng ghế, mười sáu phút, đây là khoảng cách gần nhất của cậu và lục Đình Châu trong hai năm.

Thế này là đủ rồi.

Tô Trường Đinh âm thầm nhắc nhở chính mình.

Không nên lưu lại, không nên nhìn xung quanh. Chỉ có bản thân rời đi trước mới không bị người bỏ mặc lại phía sau.

Tô Trường Đinh không biết, sau khi họ rời đi không lâu, có người vội vàng đẩy ra cửa thủy tinh của toà nhà thực nghiệm, hai mắt đỏ ngầu ở trong trường tìm kiếm suốt hai giờ.

Nửa giờ trước, ảnh chụp của Tô Trường Đinh đã tới tay vòng bạn bè đại học. Soái ca biến mất hai năm, sau đó lại mạnh mẽ trở về, quần chúng xem náo nhiệt không thể nào bình tĩnh được, nhanh tay lẹ mắt lưu ảnh chụp về máy, sau khi ảnh gốc bị xóa, lại bị ai đó đăng lại.

"Báo cáo lớp trưởng, tên đội viên cuối cùng đã trở về!"

"Năm đó thầm mến em giai bé nhỏ này, bây giờ trông vẫn ngon giai như cũ là tại vì sao??"

"Có thể thao tác vẫy tay này! 6666"

Thậm chí không biết như thế nào lại truyền đến Tieba(*) của trường học. Trong một bài post dài, có người mắt long lanh hỏi đây là ai, học trưởng này thật là đẹp trai, có người quái gở nói Tô Trường Đinh diện mạo tiểu bạch kiểm, có người lại buông lời bảo nếu thấy trên đường sẽ vây đánh... Những bình luận ác ý rất nhanh bị nhấn chìm bởi lực lượng hùng hậu, hầu hết mọi người đều quan tâm làm cách nào để có thể bắt được học trưởng đẹp trai như vậy!

Người biết chuyện nhảy ra nói một câu: "Hết hi vọng đi, đây là học trưởng đã tốt nghiệp hai năm rồi".

"Đúng vậy".

"Tô học đệ ngày càng đẹp mắt".

"Ngoài ra còn có một học trưởng đẹp mắt hơn đang là nghiên cứu sinh, các học muội còn có cơ hội!"

Người bên dưới đều hỏi học viện đó ở đâu, các cô ấy nhất định phải đi hóng thời khóa biểu. Sau đó, bài post không có người nào biết chuyện xuất hiện nữa.

Nhóm tân sinh cảm nhận được mùi khó ở trên người đàn anh, mọi người đều có cảm giác không tốt.

Trong phòng thí nghiệm, Lục Đình Châu đem tế bào thành phẩm thả vào hòm giữ nhiệt, cởi găng tay cao su, đổi về giày của chính mình.

Mặc dù là mùa hè, hắn lại mặc áo sơ mi dài tay, quần tây màu đen, nút áo được cài kỹ càng, trên sống mũi cao thẳng là một cái kính gọng vàng, hốc mắt sâu, ngũ quan sắt bén, nét đẹp tự nhiên.

Lục Đình Châu tháo kính mắt xuống, bóp bóp sống mũi, tùy tay bưng lên tách trà hoa cúc, nhấp một ngụm. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, màn hình sáng lên, phản chiếu rõ ràng hình ảnh một người quần mắt thâm đen vì làm nghiên cứu suốt đêm.

Hắn như thường lệ từ trong nhóm đã được chia tìm thấy một nhóm khác được đánh số một, cẩn thận lướt xuống xem kĩ từng người, nghiêm túc giống như đang nghiên cứu tài liệu khoa học, cố gắng tìm ra manh mối nào đó.

Nhóm này toàn bộ đều là người quen mà Tô Trường Đinh thường lui tới. Hắn lại kiểm tra một lượt từ đầu đến cuối, tất cả đều là tài chính công&nông nghiệp, khoa học công nghệ mới, các hãng xe nổi tiếng,... đầu hắn có chút đau. Hai năm, Lục Đình Châu kiên trì đúng giờ kiểm tra, đã sớm trở thành thói quen, cho dù có vài người bên trong đã sớm quên, mỗi ngày vòng bạn bè đều là tin mua bán bảo hiểm, cũng không chặn họ.

Lục Đình Châu nghĩ có lẽ hôm nay cũng sẽ không có thu hoạch gì, hắn lãnh đạm lướt xem mấy cái quỹ bảo trợ trẻ em, bảo hiểm hưu trí, nhưng bức ảnh tiếp theo đột nhiên khiến hắn quên cả hô hấp.

Trong ảnh chụp một thanh niên đang phấn khích, nụ cười so với mặt trời trên cao còn xán lạn hơn.

Là người mà hắn nhung nhớ tìm kiếm suốt hai năm, Tô Trường Đinh!

Hắn bỏ tách sứ lại trên bàn, cái tách bị đặt mạnh xuống, nước trà bên trong văng ra ngoài, thấm vào áo khoác trắng không nhiễm một hạt bụi.

Lục Đình Châu tông cửa xông ra, cầm di động lên xác nhận lại hai ba lần, đúng là sân thể thao của trường bọn họ!

"Trường Đinh đang ở cùng cậu?" Lục Đình Châu gửi tin nhắn cho người nọ.

- Không phải, tôi lấy ảnh từ vòng bạn bè.

Lục Đình Châu vừa chạy vừa lướt xuống, mấy chục bức tiếp đều là ảnh chụp của cậu, căn bản nhìn không ra ai là người đăng.

Hắn mất hết kiên nhẫn, liếc mắt nhìn đều là thời gian nửa giờ trước, dứt khoát phát ra một tin: "Hiện tại ai đang ở cùng Tô Trường Đinh?"

Có lẽ bây giờ cậu vẫn còn ở trường.

Ý niệm này chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của Lục Đình Châu. Hắn vừa chạy vừa cởi cúc áo, trái tim đều đang run rẩy, cơ hồ là thô bạo trực tiếp cởi ra, hoàn toàn không giống tác phong như lúc hắn làm thí nghiệm. hắn đem áo khoác trắng vắt lên cánh tay, đứng trước cổng sân thể thao thở hổn hển.

Tân sinh huấn luyện quân sự đều đã rời đi hết, cả sân thể thao trống không.

Tay Lục Đình Châu đỡ lưới sắt nhắm mắt lại, kéo về một tia lý trí. Cũng đúng, cậu sao có thể còn ở đây được, kéo một đống cừu hận như vậy, kẻ có đầu óc đã sớm chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro