Chap2) SAO CHỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bà Jeon được đưa tới bệnh viện vì ngất xỉu trong khi đó bà bị động thai dẫn đến sinh non.Jeon Lisa ngồi bên ngoài không khỏi lo lắng cô có thể mạnh mẽ trước cái chết của ba nhưng chỉ còn mỗi mẹ cô không thể chấp nhận việc mẹ ra đi bỏ cô trên thế gian này!!

Sau mấy tiếng,một vị bác sĩ đi ra thông báo cho người nhà nhưng chỉ thấy một cô bé ngồi nép trên hàng ghế cấp cứu, ông thở dài cúi xuống trước mặt Lisa ông vỗ vai cô cất tiếng!!

""Cô bé ngoan..con vào thăm mẹ một lát ha..!!""

Cô gật đầu cùng bác sĩ bước vào phòng cấp cứu,vừa đặt chân vào đã thấy mẹ để em bé trên tay không khỏi mừng rỡ cô chạy thật nhanh đến bên cạnh mẹ, bà thấy liền cất giọng yếu ớt!!

""Con gái của mẹ... Mẹ yêu con!! ""

Lisa trả lời ""Con cũng yêu mẹ và em nhiều lắm ạ..""

Bà xoa xoa đầu cô con gái bé bỏng của mình không kìm được mà rơi nước mắt thấy bà khóc cô lo lắng hỏi bà
""Có phải là mẹ thấy đau ở chỗ nào không ạ?""

Vị bác sĩ đứng cạnh cất tiếng "Cô bé à ta rất tiếc.. Vì sinh non dẫn đến mẹ cháu bị băng quyết.. Cho nên hãy nhìn mẹ lần cuối cùng!! ""

Jeon Lisa không thể tin những gì mà mình nghe được nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh nhìn mẹ, bà dùng những hơi thở cuối cùng dặn dò !!

""Ta xin lỗi con nhiều lắm... Cô bé ngoan của mẹ bây giờ chỉ còn con có thể chăm sóc được cho em...Thằng bé tên Jeon JungKook!!! ""

Cô gật đầu lia lịa ôm chặt lấy tay bà sợ nếu buông tay bà sẽ đi mất, nhìn thấy con gái mình trước mặt mà không cam tâm nhưng vẫn phải tiếp tục dặn dò!!

""Hãy tới nương tựa cô út... Nhớ lời mẹ nếu như cô út không giúp đỡ hãy trở về Busan kiếm bà Hong Ganje để xin được giúp đỡ... Mẹ... Y..ê..u....c......o.....!!!""

Bà tắt thở trên giường bệnh, cô khóc nấc từng cơn thét gào ""KHÔNG THỂ ĐƯỢC..... "'"

Ngày hôm sau!!
Sau khi đám tang của mẹ và ba được sắp xếp ổn định, Lisa trở về ngôi nhà thân quen của mình mà soạn đồ khởi hành. Cô bỏ đồ của mình vào trong balo bỏ quần áo của em trai mình vào trong một cặp nhỏ gồm có quần áo, bình sữa, bỉm,sữa bột và còn có thuốc dành cho hai chị em...

Cô đập con heo đất của mình ra đếm được trên 200 ngàn won gom góp tiền của ba mẹ tổng cộng 1 triệu won..đang thu dọn thấy tờ giấy mượn nợ của cô út cô bỏ theo phòng hờ nếu như cô út không giúp đỡ thì đòi tiền!!

Hai chị em đón taxi đến nhà cô út, đứng trước cửa bấm chuông đợi một lúc lầu cô út mới ra mở cửa. Khi nhìn thấy Lisa ẵm đứa bé trên tay bà cất tiếng!

""Mày đến đây làm gì? ""

Lisa cất tiếng trả lời ""Con tới để cần sự giúp đỡ từ cô theo lời mẹ yêu cầu!! ""

Bà ta chỉ về hướng cậu bé đang ngủ no say trên tay chị mình rồi nói ""Mày thì tao còn chứa chứ cái loại sao chổi như nó e là tao không chứa nổi !"'

Lisa tức giận nói ""Sao chổi... Cô nói ai là sao chổi??""

Bà ta cất tiếng chua chát ""Không phải nó sau.Từ khi mẹ mày mang thai nó đã có đống xui xẻo đổ lên đầu cả nhà mày ấy mà giờ lại xảy ra thêm chuyện ba chết vì tù tội mẹ chết gì sinh non...Mày nói xem không phải tại nó mà mày thành kẻ vô gia cư như bây giờ sao!!""

Cô tức giận nhưng vẫn kìm nén lại, móc tờ giấy ra đưa trước mặt cô út giọng đe dọa ""Đây là tờ giấy mượn nợ của cô mượn tiền ba cháu giấy trắng mực đen rõ ràng, nếu cô không trả thì cháu sẽ kiện cô tới lúc đó cô càng tốn tiền thêm cô nhìn và suy nghĩ cho kỹ!! ""

Bà ta định giựt lấy tờ giấy trên tay Lisa nhưng cô nhanh tay thu hồi nhét ngược vào trong túi, bà ta đen mặt hét lên

""Nhóc ranh..mới 12 tuổi mà bày đặt hăm dọa tao..!!""

Cô trả lời ""Xem tôi là nhóc ranh thì bà hơi lầm.. 1 là trả tiền 2 là hầu tòa!! ""

Bà ta tức tối bước vào nhà, một lát sau bước ra cầm lấy cọc tiền ném thẳng vào mặt cô, cất tiếng! " Nghe cho kỹ lời tao nói nhé con ranh..thà tao nuôi một con chó cũng chẳng thèm nuôi hai đứa bây.. Đồ sao chổi!! ""

Đóng chặt cửa thật mạnh, cô chả thèm quan tâm cúi xuống nhặt lấy tiền bỏ vào túi áo khoác bước ra khỏi căn nhà dơ bẩn đó... Lúc này cậu nhóc trên tay khóc "oa...oa..oa.."
Cô lật đật ngồi xuống lề đường móc ra bình sữa còn hơi ấm đút vào miệng nhóc nhỏ, ngay lập tức xoa dịu cơn đói của nhóc nhỏ.. Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn em trai mình không khỏi đáng yêu trời bắt đầu mưa nặng hạt. Cô nhanh chóng chạy vào trạm xe buýt để trú mưa,không dám chạy nhanh sẽ làm nhóc con thức mất...!!

Cơn mưa kéo dài tới tối, người đi đường và xe cộ dần thưa đi..một chiếc xe gần đó đứng chờ đèn đỏ,

Bên trong xe!!

Một cậu bé khoảng 12 tuổi nhìn ra cửa sổ xe mà cất tiếng ""Tại sao khuya như vậy mà vẫn còn xe buýt chạy sao??""

Ba mẹ cậu bé cất tiếng trả lời "Giờ này  không còn chuyến xe buýt nào nữa đâu con !!""

Cậu bé tiếp tục chỉ lấy hướng Jeon Lisa đang ngồi chăm em ở phía kia mà cất giọng! "Vậy tại sao còn ngồi đó làm gì... Vô gia cư..??""

Ba đang ngồi lái xe nghe con trai mình nói vậy ông nhìn sang hướng bên kia ông bất ngờ nói ""Đó không phải là Jeon Lisa!!""

Người vợ ngồi ghế phụ nghe chồng mình quen biết cô bé kia không khỏi tò mò mà hỏi ""Anh quen cô bé đó sao??""

Ông trả lời ""Cũng có quen biết.. Nhưng ngồi ở đây có vẻ hơi nguy hiểm!! ""

Bà vợ đồng tình với ý kiến của chồng bảo ông xuống đó xem con bé có cần giúp đỡ gì không??
Ông gật đầu mở cửa bước xuống xe,tiến tới chỗ hai chị em nhà họ Jeon!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#một