Chap3) ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông tiến tới chỗ hai chị em nhà họ Jeon thấy bóng dáng người lạ cô định bỏ đi thì bị một bàn tay to lớn kéo lại , cô định hét lên thì người đàn ông bên kia cất giọng ""Là ta không cần phải sợ..""

Cô nghe giọng có chút quen quen,đưa đôi mắt nhìn ông mà trả lời ""Ngài thẩm phán!! ""

Ông ta gật đầu, nhìn đứa bé ở trong tay cô đưa tay lên vuốt ve cái má xinh xinh đó một cái mà nói ""Đây là em cháu à,nhìn rất đáng yêu!! ""
Cô gật đầu nhưng cũng lùi lại một bước tránh va chạm với ông, cất tiếng nói

""Cháu đang định mua vé tàu về Busan ạ ... ""

Ông trả lời ""Giờ này cháu nên về nhà trước đi ở đây khuya khoắt khá nguy hiểm đợi tuần sau mới có vé nhé! ... ""

Cô nắm chặt lấy áo mình mà lấy hết dũng khí nói ""Cháu không con nhà để về nữa... Ba mẹ cháu chết hết rồi, nhà và tài sản cũng bị tịch thu vào sáng mai cháu muốn về Busan tìm người thân để nương nhờ...!! ""

Ông lặng im lắng nghe lời nói như muốn khóc của cô, thầm nghĩ cách giúp đỡ hai đứa bé đáng thương.. Sau một lúc ông cất tiếng đề nghị ""Bây giờ cháu về nhà ta đi...ở đó rất thoải mái,cho đến khi mua được vé thì cháu và nhóc này sẽ được về Busan... ""

Cô lượng lự một hơi cũng gật đầu đồng ý vì đứa em trai bé bỏng của cô sẽ không chịu được lạnh, ông mỉm cười phúc hậu lịch sự cầm lấy balo và túi của cô tiến về phía xe,theo sau là cô đang ẵm đứa bé trên tay.

Sau khi lên xe,cô và cậu bé trai kia ngồi đằng sau,ông lên tiếng ""Về nhà sẽ nói tiếp.!! ""

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi, trên xe chả ai nói với ai câu nào cho đến khi về tới  Kim gia,tất cả bước vào nhà, đầu tiên cô hơi sốc vì ngôi nhà tráng lệ kia nghĩ cũng phải nhà thẩm phán mà sao có thể bé bằng nhà mình được.

Ông ta là Kim Tae Hee là một vị thẩm phán ai ai cũng phải kính nể, bà Kim là một vị bác sĩ giỏi... Họ có cậu con trai độc nhất vô nhị là Kim Taehyung bằng tuổi với Jeon Lisa...

Bước vào nhà, bà Kim đã tiến tới ý muốn ẵm đứa bé, cô cũng đồng ý cho bà ẵm.Bà cười hiền nựng nhóc nhỏ cất tiếng ""Nhóc nhỏ này tên gì thế cháu? ""

Cô lịch sự trả lời ""Là Jeon JungKook ạ!"

Bà quay sang hỏi cô ""Thế cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi? "

Cô cười rồi cũng trả lời ""Cháu tên Jeon Lisa 12 tuổi ạ!!""

Ông Kim chen ngang mà cất tiếng tay đặt ly sữa trên bàn đẩy về hướng Lisa cô vui vẻ nhận lấy.

""Vậy cháu bằng tuổi với con trai nhà ta..""

Cô đảo mắt sang cậu , cậu đang nhìn chằm chằm vào nhóc được mẹ mình bế lập tức cất tiếng nói ""Nhóc này có khó nuôi không? ''"

Cả ba bất ngờ trước câu nói của cậu, cô lấy lại trạng thái mà trả lời ""Không khó em ấy rất dễ nuôi... Chỉ cần no bụng là không khóc nữa ""

Bà Kim cất tiếng ""Vậy là một đứa bé háu ăn...""

Cả ba cười phá lên, cậu vẫn im lặng tiến tới ý muốn ẵm đứa bé, bà Kim hơi bất ngờ vì cậu chả muốn bế ai vì cậu là người thuộc thể loại sạch sẽ sợ rằng các bé sẽ tè dầm lên người ... Nhưng bây giờ lại đòi bế, thấy mẹ mình không phản ứng gì cậu trực tiếp bế đứa bé sang ôm trong lòng mà cưng nựng.. Cậu cười đùa với nhóc nhỏ khiến cho Lisa  cảm thấy ấm lòng!!

Trời đã khuya cô được ông bà Kim sắp xếp cho một phòng rộng rãi, cô ngã lưng xuống giường sau một ngày mệt mỏi quay sang nhìn em trai mình đã ngủ say,cười nhẹ một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ  !!!

Một tuần sau , hai chị em nhà họ Jeon đã mua được vé.. Sau khi sống chung với Kim gia cô cảm thấy rất thích nhưng vì không muốn làm phiền họ thêm nên cô nhanh chóng rời khỏi, sau khi cô và nhóc nhỏ ở đây khiến cho Kim gia càng thêm tiếng cười biết được hoàn cảnh của hai chị em thì càng không nỡ để họ đi...nhưng ý đã quyết thì không thể đổi được!!

Tối hôm đó họ làm tiệc nho nhỏ để chia tay,ông bà Kim thì kiếm cách thuyết phục cô ở lại còn về phần cậu đang đùa giỡn với nhóc nhỏ trên sofa...

Jeon Lisa đứng dậy cúi đầu cảm ơn mà nói '"Cháu cảm ơn hai bác vì đã chiếu cố hai chị em cháu trong suốt thời gian vừa qua.. Nhưng cho cháu thất lễ vì cháu muốn đưa em về Busan tìm người thân, nếu có thời gian rảnh cháu và Kookie sẽ đến thăm mọi người ""

Tuy ai cũng buồn vì quyết định của Lisa nhưng bọn họ tôn trọng quyết định của cô, không ai nhắc tới chuyện đó nữa bọn họ cùng nhau ăn tối...

Sáng hôm sau!!

Cô đã chuẩn bị đầy đủ hành lý cho cả hai,ông bà Kim tiễn cả hai ra xe taxi đang đợi trước cổng... Ông bà bế lấy đứa bé chưa đầy một tháng lên mà cưng nựng một hồi cũng trả lại cho cô vì không muốn mất thời gian làm trễ chiến tàu điện, bà Kim cất tiếng

""Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe nha,cả Kookie nữa... Thượng lộ bình an nha Lisa !! ""

Cô gật đầu cười tươi!

Cô ôm lấy nhóc nhỏ định bước lên xe thì bị giọng nói phía xa ngăn lại, cậu chạy hổn hển tới trước mặt cô đưa ra sợi dây chuyền bằng vàng nói ""Hãy đeo cho Kookie nha đây là bằng vàng nhớ đừng có khó khăn quá mà bán lấy tiền nha...tôi ôm Kookie một lát được không?? ""

Chưa để cô nói gì, cậu ôm lấy nhóc nhỏ trên tay không thương xót mà cắn lên trên cổ nhóc nhỏ một dấu khiến chỗ bị cắn đến chảy máu.. Tuy nhiên nhóc không khóc mà còn cười với cậu nữa, cậu trả đứa bé cho Lisa, căn dặn thêm một đều ""Tôi đánh dấu chủ quyền rồi nhá...Jeon JungKook là của tôi!!! ""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#một