🏀Akashi Seijuro🏀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na na, la la la la la, na na na na na

- Không cần em quan tâm đến. Anh có thể làm được.

Sau câu nói đó, anh bỏ đi mà không tâm người con gái với nụ cười cứng đờ trên mặt.

_Không sao, chỉ là mình quá xen vào việc của anh ấy thôi..._

Sốc lại tinh thành, cô quay về lớp cười đùa với bạn bè như chưa có gì xảy ra. Mọi thứ đều ổn mà. Chỉ là một chút trắc trở trong tình yêu đôi ta thôi.

Đúng không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay anh ấy lại vậy, chỉ quan tâm đến cái gọi là việc luyện tập một mình để tốt hơn. Nhưng đây là bộ môn đồng đội mà.

Đứng từ xa, cô định tiến đến gần để đưa chai nước. 

Động tác giơ lên dừng lại.

Giờ anh đang luyện tập, đừng làm phiền.

- Vâng.

Một từ trong vô thức cất lên.

Đúng, cô không nên làm phiền anh ấy. Sẽ làm khó chịu, vướng tay chân lắm.

Lại quay bước thêm lần nữa. 

Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sao hôm nay không thấy Seijuro vậy, Midorima-san?"

Cả ngày hôm nay cô chẳng thấy anh ấy đâu hết. Tìm ở sân tập, lớp học, căn tin cũng không thấy. Nhắn tin, gọi điện mấy chục lần cũng là giọng nói không cảm xúc trả lời "Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." 

Không biết anh ấy đâu rồi.

Hay anh ấy gặp chuyện gì mà không đến trường được sao.

Giờ phải làm sao đây...

A, là Midorima. 

- ...Cậu ấy chuyển lời tới cậu là thời gian này đừng gặp mặt.

Thì ra cậu ấy đang mệt mà mình lại làm phiền quá. Thời gian này không gặp vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chúng ta dừng tại đây đi.

Sau khoảng thời gian biến mất tăm làm cô suýt tự hỏi rằng có phải người đó là ảo giác bản thân tạo ra, quay trở lại và nói với cô câu đầu tiên này. 

Nở nụ cười nhìn anh ấy.

"Vâng. Dừng lại thôi"

Lại thêm một cái quay lưng nữa rồi.

Cô mệt, rất mệt nhưng có thể làm gì chứ. Kết thúc mối tình này rồi mà. Làm sao sự mệt mỏi lại tăng chứ không giảm thế này.

Ai đó.

...

Làm gì có ai, chỉ mình cô.

Tình đã phai nhạt thì còn gì để níu giữ.

Đối phương đã muốn thì mình có thể làm gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro