🌹Chigiri Hyoma🌹 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời, duyệt.

Không khí, hít hà.

Tâm trạng, quá đã.

Đồ nghề, okay.

Mọi thứ đã được kiểm tra, chuẩn bị dọn đồ ra thưởng thức trà chiều ngàn năm có một.

Tôi như một con tăng động vừa xếp đồ vừa nhảy nhót chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh mà bỏ qua ánh mắt đầy ý cười nhìn hành động của mình.

Tay nghề nấu trà của bản thân đúng là thuộc hàng đẳng cấp. Có nên mở của hàng không nhỉ?

Đến lúc ngồi thư giãn trên sân vườn nhà mình tôi mới quan sát xung quanh tìm thú vui và bắt gặp hàng xóm mới chuyển đến ở kế bên cũng đang thưởng trà.

Nói nhỏ một chút, hàng xóm đó có ngoại hình siêu đẹp. Mái tóc màu mâm xôi nổi bật để dài qua vai. Khuôn mặt góc cạnh tiêu chuẩn. Đôi mắt hồng hồng lấp lánh kếp hợp cùng đôi mi cong vút. Nghe nói là dân thể thao thảo nào cơ thể tôi mới lướt qua mà đã biết ngon. 

Từ những thứ đó kếp hợp lại thành khí chất công chúa chanh sả.

Sao mà lại có người xinh đẹp tuyệt vời như thế chứ.

Dù vậy, hàng xóm đó là đàn ông. Đàn ông từ trong ra ngoài, hàng thật giá thật.

Tôi muốn bắt chuyện làm quen nhưng lúc biết giới tính thì có chút ngại. Biết sao giờ, cách biệt như thế thì mối quan hệ hàng xóm vẫn dừng ở mức đó không tăng lên. Khá hơn thì qua một thời gian tôi cũng nói chuyện thêm được vài lần.

Vẫy tay lịch sự chào đối phương, tôi tiếp tục chìm vào những ý tưởng điên rồ đang nhảy tưng tưng trong đầu mình. Làm nhà văn mà, đành chịu. Không có mấy cái đó tôi sẽ nghèo rớt mồng tơi mất.

. . .

Có vẻ như từ lần trà chiều bất chợt số lần tôi nói với anh ta càng ngày càng tăng lên.

Cốc cốc cốc.

"Tôi ra liền."

Vừa mở cửa ra, mùi của bánh quy bơ và mùi thơm không tên 'tấn công' khứu giác của tôi.

"Ôi trời, hũ kẹo anh tặng tôi mấy ngày trước còn chưa hết đâu. Thêm cái này nữa chắc nhà tôi sẽ dần thành ngôi nhà bánh kẹo mất."

"Vì chủ nhân ngôi nhà đó quá dễ thương nên mới có nhiều trẻ em đến thăm đó."

Ý của câu nói của tôi không phải đùa mình sẽ thành bà phù thủy của ngôi nhà bánh kẹo chuyên dụ dỗ trẻ em nhưng được khen thì tôi sẽ không sửa lại làm gì. Ai mà chẳng muốn được người mình có ấn tượng tốt.

Theo phép lịch sự, tôi mời anh ấy vào xơi trà.

"Nè, để tôi kể cho. Tối qua, cái cô ở nhà đối diện anh dắt trai về ngoại tình trong khi chồng đang công tác xa đó. Cái mẹ chồng bất ngờ đi thăm con dâu thì bắt gặp cảnh đôi đó đang âu yếu nhau..."

Sau mấy lần tặng đồ qua lại, tôi đã thoải mái tám với Chigiri từ đông sang tây. Tất tần tật câu chuyện ly kỳ hấp dẫn được nghe kể khi ngồi chung với hội bàn tròn nắm bắt thông tin xung quanh khu này.

Nói xong tôi húp một ngụm sinh tố, không nghe thấy tiếng đáp trả tôi quay qua.

Mắt chạm mắt.

Sát kề bên.

Một mãi tám, một mãi ngắm (?) nên không để ý khoảng cách gần hơn mức quy định.

Tôi là người chấm dứt giây phút ngắn ngủi kỳ lạ ấy. Viện cớ xíu có hẹn nên không ngồi ở đây lâu. Anh ấy cũng phối hợp nói mình cũng có vài khay bánh cần nướng.

Trời ạ, từ khi sinh ra trên đời tôi gặp nhiều trường hợp xấu hổ đến cực điểm nhưng chưa bao giờ đến độ đỏ mặt như trái cà chua. Tôi không phải lại EQ thấp đến đần độn mà không nhận ra bản thân có ý với Chigiri nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn về tình cảm ấy. Chỉ mới 2 tháng sao mà xác định ngay được.

Sau vài ngày tình cảnh xấu hổ đó không làm tôi bối rối mỗi khi nhớ đến và Chigiri như tâm linh tương thông ngỏ lời mời tôi đi xem bóng đá vì anh ấy có người bạn dư vé. 

Là một con quễ lười biếng lâu lâu mới tưng tửng nên đối với thể thao nói chung và bóng đá nói riêng cần vận động nhiều thì thà để tôi giải trăm bài toán nâng cao còn hơn. Đến chơi còn không thèm thì nói chi đến xem. Nhưng Chigiri là người mời... Thôi thì trái ý một hôm, với lại đây cũng là vé miễn phí.

Tuy nhiên có chút ngộ ngộ khi đến ngày hẹn thì anh ấy gọi điện báo tôi cứ vào trước, sẽ vào sau. Đừng nói người đẹp nhưng nếu xấu nha. Định cho tôi leo cây hả?

Dù vậy tôi vẫn đồng ý.

Đúng là nơi sức lực dồi dào. Quanh tôi toàn tiếng rôm rả hào hứng của mọi người và có lẽ riêng mình tôi mặt không cảm xúc chật vật tìm chỗ ngồi. 

Đã đến giờ, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng Chigiri. Thở dài một cái tôi móc điện thoại trả lời tin nhắn của bạn bè, được một lúc tôi ngước đầu lên để đỡ mỏi mắt. Chớp vài cái, tôi lấy tờ vé ra. Trận đấu giữa Manshine City của Anh và Bastard München của Đức. Hình như cái áo đó có logo Manshine City. 

Tôi không phải đi xem bóng đá cùng Chigiri mà là xem anh ấy đá.

Chưa tin vào mắt mình tra nhanh trên mạng xác nhận lần nữa.

Chigiri Hyoma, 21 tuổi, cao 1m80, sinh nhận 23 tháng 12, màu tóc mâm xôi, màu mắt hồng,...

Đã thu nạp thông tin hữu ích.

Ngồi trên khán đài, tôi dõi theo bóng dáng Báo đỏ đang chạy qua từng hàng phòng ngự của đội đối phương bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Muốn anh ấy nhìn thấy mình. Ý nghĩa đó lóe lên trong đầu, thật ảo tưởng. Tôi biết điều đó không thực tế, trong hàng nghìn khác giả ở đây anh ấy sao có thể tìm tôi trong biển người. Nhưng tôi và anh hình như đã chạm mắt nhau, rất xa mà tựa gần bên. Dường như chỉ còn riêng hai chúng tôi trên thế giới trong giây phút lạc quẻ ấy.

Nhịp lắng động đó không để lại trong lòng tôi quá lâu vì không khí sôi động xung quanh và bóng dáng đó vẫn chạy trên sân cỏ. Tôi chìm vào suy nghĩ của mình như thói quen làm nhà văn bao năm để không vụt mất ý tưởng.

Trận đấu kết thúc với chỉ số hòa, dù chỉ là trận đấu không chính thức thì tôi thấy có vẻ hai đội vẫn còn sung sức muốn chơi thêm hiệp nữa. Chigiri cũng không ngoại lệ.

Đoàn người bắt đầu lũ lượt ra về. Có mấy nhóm ở lại chụp hình, nhóm chưa qua hết phấn khích hoặc đơn giản như tôi ngồi chờ cho thoáng hơn. Nhìn màn hình điện thoại một lúc tôi có chút chần chừ bấm gọi cho vị hàng xóm đã dành tặng cho tôi một bất ngờ đến bây giờ chưa hết.

Ting ting.

Đầu bên kia vang tiếng ồn mấy giây mới lặng dần thay bằng giọng trầm trầm dịu dàng quen thuộc.

"Anh sẽ giải thích...Em đợi anh ở quán thức ăn nhanh trước cổng A sân vận động nhé."

Tôi gật đầu mới chợt nhớ ra mình đang gọi điện, đáp lại xong cúp máy trước. Kiểm tra lại mọi thứ mới bước lên cầu thang rời đi.

Trong lúc chờ tôi mua cho mình ly sinh tố dâu và trà ổi cho người vừa vận động liên tục trên sân cỏ suốt 90 phút.

Sự bình tĩnh bất thường hiện giờ làm tôi phải để tâm. Chẳng giận hờn chuyện Chigiri không nói gì, chẳng bối rối khi biết người kế bên nhà là người nổi tiếng. Có lẽ nó đến quá đỗi tự nhiên làm tôi không phản ứng kịp.

Một cái gõ nhẹ vào vai, giật mình quay đầu, từ bộ quần áo thể thao thay bằng chiếc áo len cao cổ và quần dài phối cùng áo măng tô dài tới lưng chừng đầu gối. Điểm đáng chú ý là anh ấy không như mọi khi không thích đeo khẩu trang thì lần này lại đeo suýt làm tôi không nhận ra.

"Muốn đi ăn gì không?"

Nạp năng lượng cho cơ thể là một quá trình tuyệt vời nhưng ăn sẽ cởi khẩu trang, có khả năng cao paparazzi chụp lại. Như vậy phiền cho anh ấy lắm. Tôi lắc đầu bảo chưa đói đồng thời đưa ly trà.

"Đi thư viện thành phố nhé?"

Không chần chừ gật đầu, tôi đang cần cho phòng sách nhà mình thêm phong phú. Hai chúng tôi quyết định đi bộ đến đó. Không xa lắm, tầm 5 - 10 phút.

"Xin lỗi. Lúc còn cách trận đấu mấy tiếng anh nhận được thông báo ra sân vì đồng đội có chuyện nên đắn đo mãi đến sát giờ anh mới báo cho em..."

Thật ra Chigiri không cần phải xin lỗi. Ai cũng có bí mật của riêng mình và tôi chỉ mới quen anh ấy một thời gian ngắn. Nhưng để tôi một mình chống chọi ở hàng ghế xung quanh toàn cổ động viên sung sức như tiêm máu gà thì đừng hòng tôi dễ dàng cho qua. Nếu tôi cười cười không có gì, lần tới anh ấy có thể sẽ cho tôi ngồi một mình lần nữa?

"Em không còn giận nhưng vẫn chưa tha cho anh nên trong 3 tiếng sẽ không nói chuyện với anh và thêm một bữa ăn miễn phí."

Nhờ câu nói của tôi, anh ấy đã bớt căng thẳng, phấn chấn hơn, mỉm cười đồng ý.

Thư viện thành phố - Marie là một tòa nhà lớn có bảy tầng được xây vào những thập niên 80 nhưng vẫn được bảo trì không xây mới để giữ lại vài nét lịch sử giữa thủ đô phồn hoa và mỹ lệ. Điểm khác biệt so với các thư viện khác là hằng năm sẽ thay mới sách một vài khu nhằm không gây nhàm chán và phòng hờ sách bị mục, sờn rách. Điều đó rất được lòng những con "nghiện" sách. Thêm nữa có một ghi chú khá thú vị trong quy định "nếu bạn muốn mua sách, hãy đợi đến trước ngày thay sách và mang nó đến quầy thu ngân. Chúng tôi không bán sách ngoài ngày đó."

Tuyệt, hôm nay là ngày trước khi thay sách.

Tờ thông báo dán trên bảng tin ghi khu Lãng Mạng, Văn Hóa Xã Hội - Lịch Sử, Văn Học và Bóng Đá sẽ thay mới. Một tiếng hô vui vẻ vang lên trong lòng. Toàn là những cuốn sách tôi yêu thích và đang cần trừ bóng đá. Mà có lẽ sau ngày hôm nay, nó sẽ xuất hiện trong phòng sách vài cuốn.

Hẹn anh ấy ở tầng 5 qua tin nhắn, tôi thẳng tiến đến tầng có khu văn học.

Văn học hay còn gọi là ngữ văn, nói về nó sẽ chia ra hai luồng ý kiến. Một, những người khó lòng khám phá, hiểu sâu và lĩnh hội hết những giá trị tư tưởng cũng như nghệ thuật của văn học. Hai, những người yêu thích văn học và cảm thụ được giá trị nó mang lại cho mình. Ví dụ, có người thấy người ấy đẹp, có người lại thấy bình thường; người này uống ly nước chanh thấy ngon, người kia chỉ nếm ra vị chua lè. Bánh ngon hay bánh dở, áo đẹp hay áo khác đẹp hơn, ăn được hay khôn ăn được,... ti tỉ ví dụ khác.

Tôi đang viết chủ đề đối với mình là một thử thách. Một câu chuyện giữa chiến trường được kể lại dưới góc nhìn của nàng phóng viên trao lòng mình cho chàng điệp viên của bên địch đang ẩn mình dưới lớp vỏ y tá tình nguyện. Sinh ra ở thời bình cũng như ít người thân từng tham gia nơi vào sinh ra tử có thể kể lại. Vì tác phẩm của mình, tôi đã tự đi tìm hiểu, liên lạc với một số thương binh liệt sĩ và học thêm thứ tiếng khác để lặn lội xa xôi đến đất nước khác tra nhiều thông tin hơn.

Tuy nhiên, ngôn ngữ vẫn là bức tường cản trở tôi. Tiếng Anh, học từ nhỏ đến lớn dưới sự kè cặp của người mợ 8.0 IELTS mà không thông thạo thì đúng là một nỗi nhục bám cả cuộc đời. Tiếng Pháp, tôi có tiếp xúc từ trước nên đọc hiểu cơ bản ổn. Tiếng Nhật và Tiếng Đức như bước vào thế giới mới vậy. Mới học được vài ngày đầu tôi đã quay cuồng trong mơ hồ. Chắc phải lựa mấy cuốn từ điển Nhật và Đức về.

Đã qua non nửa 30 phút. Anh ấy chọn 2 cuốn, Lịch sự và Bóng đá thế giới phân tích chuyên sâu.

"Em học tiếng Nhật à?"

Tôi gật đầu.

"Tiếng mẹ đẻ của anh là tiếng Nhật đấy... Em có cần giúp gì không?"

Mắt tôi dường như sáng lên. Vẫn trong thời gian giận vu vơ nên tôi thể hiện niềm phấn khích của mình bằng cách ôm chầm lấy Chigiri. 

Nheo mắt lại, ba người đó... Tôi thả tay, lấy điện thoại không để ý anh chàng mình ôm đang đứng bất động giật mình khi nghe tiếng ting ting của điện thoại của điện thoại. Nhìn anh ấy nhăn mày đọc tin nhắn đọc tin nhắn vừa gửi rồi quay đầu ra đằng sau.

"Chờ anh ở đây chút. Cầm giúp anh nhé."

Mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh ấy đi lại chỗ có vẻ là nơi ba người kia nấp vào. Tôi không kịp kéo anh ấy lại nên đi ra quầy thủ thư. Mắt tôi vẫn luôn chú ý đến mọi hành động bên kia của Chigiri. Nói chuyện, dẫn nhau ra ngoài? Hối chị thu ngân nhanh chóng, tay xách bịch sách chạy ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro