🌹Chigiri Hyoma🌹 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ thật.

Ba người bám theo chúng tôi hóa ra là bạn bè thân thiết của Chigiri. Lý do họ làm vậy vì thấy hành vi ra ngoài nói chuyện điện thoại mờ ám của người bạn. Tôi nhớ lúc bắt máy chỗ anh ấy khá ồn, như thế thì sao mà không thể không ra ngoài, muốn hai tụi tôi ông nói gà bà nói vịt sao? Và chung quy do một phần tính tò mò.

- Anh là Isagi Yoichi, hai người từ trái sang phải là Nagi Seishiro và Reo Mikage. Xin lỗi em nha. Lúc đầu bọn anh không tính làm thế đâu nhưng...

Người lên tiếng là anh chàng có mái tóc xanh đậm hơi dài qua vai cột lại qua loa bằng thun. Anh ta nói đến nửa chừng rồi đánh mắt sang hai người còn lại. Một người với mái tóc bảnh bao vuốt một nửa lên rất có phong thái trai nhà mặt phố bố làm to và một người tóc trắng gọn gàng dán mắt vào chơi game trong điện thoại suốt từ nãy đến giờ.

- Này, này. Tớ không có nha. Đúng không, Seishiro?

Anh tóc trắng gật đầu.

- Ừm, tất cả mọi chuyện là do Isagi.

- Hả?? Mấy cậu đừng có mà bắt tay nhau đổi lỗi cho tớ.

Cuộc cãi vã nói nhỏ cũng chẳng nhỏ nói to cũng chẳng to nhưng vẫn thu hút sự chú ý của một vài người và đang có xu hướng tăng lên. Ba (hoặc hai) con người đã có vẻ ngoài hấp dẫn và có vẻ nổi tiếng trong giới bóng đá không mảy may quan tâm vẫn tiếp tục trò trẻ con. Tôi và Chigiri quay qua nhìn nhau đều hiểu ý đối phương, gật đầu một cái. Tôi kéo tay áo anh chàng hai mầm. Chigiri nắm cổ áo Reo và Nagi. Hai đứa kéo xềnh xệch "những đối tượng" có khả năng lên báo ngày mai vì tội gây mất trật tự nơi công cộng.

Bằng một cách kỳ diệu, từ cuộc hẹn hai mình thành năm mình. Chúng tôi đang đi đến sân băng. Tính ra là đi rạp phim nhưng nghe tôi đề xuất trượt băng và Chigiri theo, dần mọi người đều theo.

- Mọi người có cần chim cánh cụt không?

Không ai dùng. Điều đó không có nghĩa là ai cũng biết trượt.

Chigiri bảo từ nhỏ có chơi nhưng đã qua một khoảng thời gian dài nên hơi bấp bênh. Reo trượt siêu như vận động viên. Nagi nhờ hướng dẫn của thiếu gia và khả năng thích ứng rất nhanh của bản thân anh ta đã trượt trên sân băng như đi bộ. Isagi thì hoàn toàn trượt dài theo nghĩa đen trên mặt băng nhiều tới nỗi run cả người, cuối cùng phải thuê một con chim cánh cụt.

Tôi có đến đây vài lần một năm nên không gặp khó khăn trong việc làm chủ đôi chân của mình.

- Thuần thục quá ta. Em là vận động viên à?

- Em có đến vài lần nên quen thôi. Các anh muốn xem một chút nghệ thuật không?

Reo hưởng ứng đồng ý. Còn lại chưa hiểu ý tôi những vẫn gật đầu.

Loa đang phát nhạc La Vie En Rose của Pháp

Hít sâu, thở ra.

Il est entré dans mon coeur

Hình bóng người đã in dấu trong tim

Une part de bonheur

Một phần hạnh phúc

Dont je connais la cause

Và từ đó em biết rằng

C'est lui pour moi

Anh dành cho em

Moi pour lui dans la vie

Em dành cho anh cuộc đời này

Il me l'a dit, l'a jure pour la vie

Anh đã nói, đã thề hẹn cả cuộc đời

Et dès que je l'apercois

Và từ đó em nhận ra

Alors je sens en moi

Sâu thẳm trong trái tim em

Mon coeur qui bat

Ngập tràn hạnh phúc

...

Thở từng hơi nặng nhọc. Dù mệt mỏi sau khi vận động mạnh nhưng tinh thần tôi lại đi ngược lại. Sự sảng khoái đang ngập tràn tâm trí, lồng ngực, trái tim. Đôi khi cái tấm thân suốt ngày vật vờ trong nhà cần phải vận động.

Phần lớn người có mặt ở sân đều đứng lui vào cho tôi "trình diễn" và vỗ tay không ngớt sau hạ màn. Tôi hơi ngại ngùng chỉnh lại đầu tóc.

- Màn biểu diễn của em đã làm ai đó ngất ngây rồi.

- Ai vậy nhỉ?

Kẻ tung người hứng.

Tôi mỉm cười trừ đáp lại hành động chọc ghẹo của Isagi và Reo. Người - mà - ai - cũng - biết - là - ai được nhắc đến thì quay mặt sang bên khác.

Cảm giác không nói gì là nói dối. Mối quan hệ của chúng tôi chưa đi đến đâu rõ ràng. Chưa ai mở lời trước. Buổi đi chơi ngày hôm nay vì tác động ngoài ý muốn ấy dấy lên trong lòng cảm xúc có chút nghẹn ngào.

Bầu trời mây mù giờ đây nhường chỗ cho màn đêm đen lấy lánh ánh sao. Bọn tôi không dừng lại ở sân băng, chơi tới bến khu vui chơi đến đi bar uống rượu.

Tạm biệt đám Isagi lẫn Chigiri vì họ còn có hẹn đi ăn với đồng đội. Chigiri có ý đưa tôi về tận nhà nhưng tôi đã từ chối. Sau buổi hoạt náo tôi cần một khoảng lặng. Anh ấy cũng không kỳ kèo, dặn tôi về cẩn thận.

Bao lâu chưa đi dạo như này. Có lẽ từ lúc bắt đầu bắt đầu tác phẩm mới. Mỗi lần trôi nổi theo ý tưởng và tra cứu thông tin thì gần hết ngày. Còn không thì ở nhà thư giãn trên mạng xã hội.

Hơi men trong người dần tản đi. Tôi không uống nhiều, về tới nhà là chỉ thoang thoảng mùi rượu.

Một giọt. hai giọt, dừng, một giọt, hai giọt, ba giọt. Ống nước của ngôi nhà nọ có vẻ bị rò rỉ nước chảy xuống  chiếc xô đặt bên dưới vang hẳn trong không gian vắng người. Không khí chưa lạnh đến mức đóng băng được nước nên chủ nhà sơ ý để nước đầy tràn cả ra ngoài.

Một giọt, hai giọt, lăn dài trên má. Cảm xúc hỗn loạn không kìm nổi đã trào ra ngoài.

Sau hàng lệ che mờ đôi mắt, tôi thấy bóng dáng lập lòe đằng sau mình thông qua gương xe ô tô đậu bên đường. Tôi có chút chững lại, tim cảm giác có xu hướng đập nhanh hơn. Chắc chắn đó không phải người quen của tôi, nếu không vậy cớ gì phải âm thầm đi phía sau.

Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp này bao giờ, tay có chút run bật điện thoại lên. Tôi phải nhắn cho ai đây. Lúc này Chigiri có lẽ đã bắt xe đi lâu rồi, hàng xóm chủ yếu là người đã lớn tuổi không tiếp xúc nhiều với thiết bị di động. Người đằng sau có dấu hiệu tiếp cận tôi gần hơn. 

Phải làm sao đây? Tôi khóc nữa mất.

Mọi hôm đầu nhảy số nhanh và coi nhiều video chỉ cách tránh khỏi tình huống xấu mà giờ tôi chẳng bình tĩnh nổi để làm nổi cách nào. Chỉ có thể tăng nhanh tốc độ về tới nhà.

Thấy ngôi nhà quen thuộc tôi liền vận hết sức chạy lên phía trước.

Chợt một bàn tay để lên vai. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro