Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên bước vào cấp 3 , cái nắng gắt gao của mùa hè hắc lên những chùm phượng đỏ tươi , cô đạp xe trên con đường nhựa quen thuộc . Thời khắc nhận lớp mới , cô thật sự rất hồi hộp , bỡ ngỡ và háo hức . Những cảm xúc bồng bột của tuổi mới lớn bao trùm lấy cô. Cô vốn là một con nhỏ khá quê mùa , học lực lại bình thường nhưng lại bị xếp vào lớp có rất nhiều bạn xuất sắc . Đa số các bạn trong lớp tôi đều là con của giáo viên trong trường, hoặc học lực rất giỏi hoặc là nhà có gia thế lớn . Chính vì vậy mà họ được cô giáo chủ nhiệm ưu ái hơn tất cả . Cậu ấy - Lâm Duật Khang là một người rất nổi bật trong lớp tôi , Thành tích của cậu ấy thật sự rất ưu tú , sở hữu vẻ ngoài điển trai , chiều cao 1m8 cộng với là con trai của hiệu trưởng kiêm người thừa kế của tập đoàn Lục Gia nên được rất nhiều bạn gái trong trường điên cuồng yêu thích . So với cậu ấy cô - Tống Sơ Hạ thì ngược lại chẳng có gì nổi bật . Nói ra buồn cười thật nhỉ ! Một người như cô lại thích thầm cậu ấy mấy năm liền , thích đến điên dại , mặc cho cậu ta có coi thường mình .
Ngày thứ 2 đi học cô được xếp ngồi bàn đầu . Cậu ta là lớp trưởng nên được xếp ngồi bàn cuối vì vậy tôi thường lén lút quay sang bàn dưới để có thể ngắm nhìn Duật Khang một lúc .Trong lớp tôi có một cô bạn tên là Triệu Giai Kỳ được cả lớp ghép đôi với Duật Khang , hai người họ thật đẹp đôi , Trai tài gái sắc cả gia thế của Giai Kỳ cũng rất xứng với Duật Khang . Cô ấy là con gái của Hiệu trưởng của một trường khác , mẹ thì làm phó giám đốc của một công Ty lớn tại thành phố X . Giai Kỳ học lực cũng rất tốt , hai bọn họ thật sự đúng là trời sinh một cặp . Mỗi khi lén nhìn Duật khang bắt gặp ánh mắt của cậu ấy tim cô như muốn dật thốt lên . Cô rất thích cậu ấy . Nhưng dường như trong mắt cậu ấy nhìn cô chỉ là một sự lạnh lùng và coi thường Khác với khi nhìn Giai Kỳ , Lúc nào cậu ấy cũng dịu dàng ánh mắt khi nhìn Giai Kỳ cũng rất sáng . Cô ấy là bạch nguyệt quang của Duật Khang , cô rất ghen tỵ về điều đó . Rồi vào ngày cuối tuần cô chủ nhiệm lại muốn xếp tôi vào ngồi bàn dưới , bàn của Duật Khang , vì có một bạn học mắt bị cận nặng nên buộc phải chuyển lên bàn trên . Lúc cô chuyển xuống bàn dưới Giai Kỳ có quay sang bắt chuyện với tôi , cô ấy ngồi ngay bàn trên Duật Khang .
- Sơ Hạ hân hạnh được làm quen , giúp đỡ nhau nhé ! Giai Kỳ cười hiếp mắt nhìn tôi .
- Chào Giai Kỳ !
- Chào c.. Ậu Duật Khang ! Cô quay sang nhìn Duật Khang tim đập mạnh .. Cảm giác được ngồi gần Crush thích thật đó . Cậu ấy thật đẹp trai , ngũ quan hài hòa , chiếc mũi cao cùng đôi mắt lạnh lùng .
Duật Khang không thèm nhìn cô một cái . Đối với câu nói của tôi chỉ lạnh lùng đọc sách .
Cảm giác thích thầm một người nhưng vẫn cố che dấu tình cảm , nhưng người kia lại có thể dễ dàng nhìn ra ánh mắt ái mụi của mình đối với họ rồi lạnh lùnh xa cách thật đau lòng biết nhường nào . Trong đầu cô đang mắng nhiết cái tên đáng ghét này thật tệ , Đồ lạnh lùng , đồ kiêu ngạo , tại sao cô lại thích hắn như vậy chứ ? Đã vậy cô sẽ không thèm để ý tới cậu ta nửa !
Reng ! Reng ! Reng !
Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên . Tiếp theo là đến giờ toán - môn cô cực kì ghét ,điểm số cũng cực kì thấp . Cô gục đầu trên đống bài tập cùng ngỗn ngan câu làm sai bị gạch bỏ . Cảm giác thật bất lực . Giá mà không có môn toán trên trong chương trình thì cô không phải khổ sở như này . Nhìn người kế bên không cần học hành gì nhiều nhưng điểm số vẫn nhất khối thật ngưỡng mộ .
- Nhìn đủ chưa ?
- T..Tôi không có !
- Thích tôi à ?
- Tôi .. Tôi ..cậu nói gì vậy ? Ai mà thích cậu chứ ? Mặt tôi đỏ bừng tim đập như muốn văng ra bên ngoài . Aaaâ ngượng chết mất .
- Ồ ? ! Duật Khang mắt vẫn không rời cuốn sách , giọng nói vẫn lạnh lùng xa cách như vậy ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro