Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vào tiết reo lên liên tục , hối thúc tất cả các học sinh cũng vào chỗ để chuẩn bị cho tiết tiếp theo . Giờ toán cũng đã đến , cô dạy toán cũng là cô chủ nhiệm của lớp tôi . Cô chủ nhiệm nổi tiếng hung dữ nên đặt biệt khi vào tiết của cô cả lớp chỉ có thể nín thở , cảm giác căng thẳng đến mức chỉ cần một con ruồi bay ngang cũng có thể nghe được tiếng đập cánh của nó . Cô lạnh lùng lên tiếng :
- Bây giờ tôi sẽ kiểm tra khảo sát lớp này , nghe đồn lớp có rất nhiều bạn học lực rất tốt , vậy thì hôm nay tôi sẽ kiểm tra xem thử trình độ của các anh chị  tới đâu .
Nói liền cô liền viết ngay một bài toán lên bảng . Ngay sau đó là hàng loạt tiếng xì xào than thở của các bạn học bên dưới .
- Cứu tui .. Bà biết làm không ?
- Quá đơn giản . Một bạn nam phách lối khẳng định
- Bài này Duật Khang nhất định sẽ làm được . Đúng không Duật Khang ? Xuân Hoa là một bạn nữ cũng rất cuồng ái mộ Duật Khang quay sang cười cười . Cô ta tính tình rất đanh đá , là con gái của chủ tiệm Bánh Mì lớn ở thành phố X , gia cảnh cũng khá giả nên thường hay kiêu căng , phách lối .
Duật Khang giả vờ không thèm nghe cũng chẳng thèm đáp vậy mà cô ta còn không biết xấu hổ , miệng cứ tươi cười hì hì ánh mắt không rời .
- Còn không quay lên tôi sẽ dẹp tiệm bánh nhà cô ! Dường như quá sức phiền toái Duật Khang có chút không kiên nhẫn lên tiếng . Xuân Hoa nghe vậy cũng biết điều không dám nhiều lời . Cô chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi , cảm thấy con người này thật sự coi trời bằng vung , vì một câu nói cậu ta có thể sẵn sàng dẹp một cửa tiệm ? Cũng quá Tàn nhẫn rồi ! Mãi trong mớ suy nghĩ bổng cô giáo gọi trúng tên cô.
- Tống Sơ Hạ ! Em lên bảng làm bài này cho tôi .
Thôi chết rồi , lúc nãy không chú ý bây giờ không biết phải giải bài này như thế nào . Tôi quay sang người bên cạnh ánh mắt cầu cứu .
- Cậu .. Cậu có thể cho tôi biết cách giải không ?
- Tại sao tôi phải giúp cô ?
- Sơ Hạ ! Tôi không muốn phải nhắc lại lần hai , Em có nghe tôi nói không ? Cô giáo thật sự mất kiên nhẫn quát lên .
Cô gấp gáp : Cầu xin cậu đó ! Tôi sẽ làm gì cậu muốn .
- thật không ? Duật Khang nhếch mép nhìn thẳng vào mắt tôi .
- Chắc ! Cô  không chút do dự đáp.
Duật Khang đứng phắt dậy , bộ dáng kiêu ngạo , tay đút vào túi quần :
- Em sẽ làm thay cậu ấy !
Cả lớp xì sầm
- Cái gì chứ ? Duật Khang cậu ấy mà lại giúp đỡ Sơ Hạ sao ? Cậu ta xứng sao ?
- Thật tức chết đi được mà .
Đa số các nữ sinh đều mang ánh mắt dao gâm đố kỵ nhìn về phía sơ hạ . Hận không thể dùng ánh mắt mình đâm chết cô . Bên cạnh là Xuân Hoa lên tiếng mỉa mai .
- Chẳng qua là tiện thể lên làm bài thôi . Đừng có vội mừng . Giọng Xuân Hoa chua chát vang lên , cũng với ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía cô.
Tôi còn đang ngây ngốc , không ngờ Duật Khang có thể giúp mình thật . Cậu ta là vì cái gì vậy chứ.. nhưng không đúng rõ ràng tôi chỉ hỏi cách làm vậy mà cậu ta lại có thể thật sự lên bảng làm thay tôi ? Đây là... Đang muốn cho tôi có thêm nhiều thù địch đây mà .. Cũng quá thâm độc đi .Trong khi tôi còn đang trong mớ hỗn độn thì ánh mắt của Giai Kỳ âm thầm lạnh lùng nhìn về phía tôi , sau đó lại trở về như ban đầu .
Cô giáo : - Duật Khang à  ... Được em lên bảng làm đi .
Cô giáo cười một nụ cười đầy giả tạo và lấy lòng , ánh mắt không rời . Có thể thấy sự  thu hút của trai đẹp thật là lớn mà .
Duật Khang ung dung thản nhiên tay đút túi quần 1 tay cầm phấn vài dòng có thể giải xong bài toán . Bên dưới có rất nhiều nữ sinh ánh mắt si mê . Duật khang mặc bộ đồng phục nhưng vẻ đẹp trai vẫn không thể nào lu mờ , đôi chân dài , tỉ lệ cơ thể hoàn hảo , cùng gương mặt lạnh lùng hút hồn biết bao nhiêu thiếu nữ . Vừa về chỗ ngồi tôi ấp úng
- C.. Cảm ơn cậu .
- Không cần cảm ơn . Nhớ rõ điều cô vừa nói .
Bất giác tôi sực nhớ vừa rồi trong lúc nguy khó tôi đã lỡ hứa với cậu ta rằng sẽ làm bất cứ điều gì cậu ta muốn . chết tiệt ! Liệu cậu ta không cố ý bắt mình làm những điều quá đáng chứ ?
- Tôi nhớ ! Nhưng phải trong khả năng của tôi.
- Được . Ra về lên phòng Giải trí khu A gặp tôi . Duật Khang nhếch mép .
Tống Sơ Hạ tự cảm thấy lòng bất an , cô thật hối hận khi vừa rồi đã hứa như vậy với cậu ta mà quên rằng Lâm Duật Khang là ai .
Cô bạn chung bàn với Giai Kỳ ghé vào tai của cô ta to nhỏ :
- Giai Kỳ ! Duật Khang trước đây ngoài cậu thì không nói chuyện với cô gái nào khác quá 3 câu . Cậu nhìn đi . Sơ Hạ cậu ta e là đang câu dẫn Duật Khang đi .
Giai Kỳ lạnh nhạt liếc mắt nhìn sơ hạ nhẹ giọng
- Cậu ta không xứng .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro