Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cô ta chưa về ? "

- " Vâng thưa cậu chủ  . Vậy có cần tôi sai người đi kiếm về không cậu chủ ? "

- " Không cần . Cô ta tự khắc biết đường về ."

- " Vâng thưa cậu . "

Duật Khang ngồi trên sô pha khuôn mặt vẫn lạnh như băng nhưng ánh mắt như có như không luôn hướng phía cửa chính  có phần âm trầm cực hạn .

Đã 11h đêm , Duật Khang mặc một thân áo sơ mi trắng quần tây đi bộ ra ngoài không ngừng tìm kiếm . Hồ Phi theo sau không khỏi cười khổ rõ ràng cậu chủ nhà mình miệng vẫn không quan tâm nhưng bộ dạng lại sốt sắn như vậy  .

Trời lạnh sương xuống càng thêm buốt giá , Duật Khang đi nhanh tới khu rừng cấm phía sau biệt thự không chút do dự tiến vào . Hồ Phi đi phía sau nhanh chống điều thêm nhiều thuộc hạ đến không ngừng tìm kiếm .

Đây là khu rừng của Lâm gia , cực kì hoang dã , còn có cả thú dữ . Cổng chính đóng kín cô có thể đi đâu ngoài khu rừng này . Hai bên hàng cây hình thù kì dị , gió hú lên từng đợt lạnh gáy , đêm khuya càng thêm đáng sợ. Sơ Hạ lúc nãy xúc động đầu óc mơ hồ , không thể nhìn kĩ đã đi đến nơi này .

   Bây giờ chính cô cũng không biết mình đang ở nơi nào . Quần áo trên người cũng không đủ ấm , có lẽ nào cô sẽ chết cống đêm nay . Nếu cô biến mất , liệu có ai sẽ nhớ đến cô nhỉ ? Liệu có ai đi tìm cô không ? Sơ Hạ ngồi khụy xuống bên bờ hồ , mặt úp vào đầu gối , thân thể gầy yếu không ngừng co lại vì lạnh .

  Trong cơn mơ cô lại thấy cậu bé ấy , ánh mắt tuy vẫn lạnh lùng nhưng khi nhìn cô lại có vài phần ôn nhu . Hai đứa trẻ một đứa hoạt bát vui vẻ , một đứa lạnh lùng ít nói nhưng khi đứng cạnh nhau lại thấy một sự ám áp khó tả .
 
   Vẫn là chiếc xích đu ấy , cô bé vẫn đứng chờ , đứng chờ nhưng vẫn không thấy cậu bé đâu . Ngày hôm sau , vẫn là nơi đó , người ta vẫn luôn thấy một cô bé đứng bên cạnh chiếc xích đu .. Chờ một người không trở lại .
  
  Lúc Sơ Hạ tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn . Cô không chết .. cảm giác không chân thật , cô thử chạm tay vào mặt mình nhéo một cái .
 
- " Tỉnh rồi ? "

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề ngồi vắc chéo chân trên sô pha nhàn nhạt nói .

- " Anh cứu tôi ? "

- " Cô muốn chết ngoại trừ là tôi tự tay giết chết cô bằng không loại bỏ suy nghĩ đó đi . "

Sơ Hạ khuôn mặt tái nhợt , đôi môi khô khốc ho khan vì tối qua ngoài trời lạnh quá lâu có lẽ cô đã bị cảm mạo .

Duật khang nhiếu mày nhìn thân thể bé nhỏ kia không còn một chút sức sống . Anh đứng phắt dậy săn tay lên cầm tô cháo trên bàn đã được quản gia chuẩn bị từ trước nhẹ nhàng múc một muỗng nhỏ đặt trên miệng Sơ Hạ .

- " Tôi có thể tự ăn được . "

- " Đừng để tôi mất kiên nhẫn ."

Sơ Hạ biết người này tính tình tàn nhẫn nếu không làm theo lời anh ta thật khó có thể sống yên ổn được cô đành ngoan ngoãn ăn hết số cháo mà anh ta đút .

Cốc.. Cốc .. Cốc

- " Vào đi "

Hoàng quản gia bước vào nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh ngạc , đây là lần đầu tiên ông thấy ông chủ có thể tự mình chăm sóc phụ nữ , cử chỉ lại có thể ân cần chu đáo đến vậy .

- " Còn không mau nói " Duật Khang nhiếu mày
Hoàng quản gia giật mình nhanh chóng đáp :

- "  Cậu chủ , Giai Kỳ tiểu thư đến tìm ngài "

- " Được . Ông bảo cô ấy chờ tôi " Duật Khang đặt tô cháo xuống định rời đi không quên liếc nhìn Sơ Hạ căn dặn quản gia :

-  " Trông chừng thật tốt . Không để cô ta chạy trốn nửa "
-   " Vâng thưa cậu ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro