Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chiếc xe BMW đen bóng , một thân ảnh lạnh lùng to lớn ngồi phía sau . Sơ Hạ lúc này tâm tình không tốt , cô thất thần nhìn khung cảnh phía sau cửa ô tô . Một màu đen bao phủ , choáng ngợp , cô đơn như muốn phản ánh cuộc đời bất hạnh của cô . Bây giờ ngay cả niềm tin yêu nhỏ nhoi của cô cũng dần dập tắt , người cô thầm thương nhớ bao nhiêu năm qua cũng khác xưa rất nhiều .

Duật Khang : - " Hối hận sao ? "

Sơ Hạ thoáng trở về với thực tại cô không trả lời ngay , ánh mắt đượm buồn nhìn người con trai đẹp mê hồn kia chậm rãi nói :

- " Nếu có một ngày tôi trả hết nợ cho anh . Anh sẽ trả tự do cho tôi chứ ? "

Người đàn ông băng lãnh đó chỉ âm trầm nhìn cô cất giọng  lạnh lẽo :

- " làm tốt bổn phận của cô trước khi mơ tưởng đến điều đó ."

Câu trả lời này trong đầu cô đã dự liệu từ trước nhưng sao khi chính miệng anh nói ra cô lại đau đến như vậy .

  10 phút sau , chiếc xe chậm rãi tiến vào cánh cổng cao lớn sau đó tiến vào trong khu biệt thự rộng lớn . Lần trước khi bị Duật Khang lôi vào đây cô không thể nhìn rõ . Căn biệt thự này so với căn của Lâm Nhất còn rộng hơn rất nhiều , bên cạnh còn có một hồ nước lớn bày bố tỉ mỉ .
 
Vừa bước vào trong quản gia đã kịp thời nghênh đón . Ông vừa vặn chuẩn bị cho cô một căn phòng kế bên phòng ngủ của Duật Khang . Quần áo đã được người hầu sắp xếp vào tủ ngay ngắn , vừa nãy rời đi quá nhanh chưa kịp chuẩn bị nhưng rất nhanh thuộc hạ của Duật Khang đã giúp cô thu xếp ổn thõa .
Sơ Hạ ngâm mình trong nước nóng như muốn giải tỏa hết những bức bách sau một ngày mệt mỏi . Đột nhiên có tiếng gõ cửa .
- " Tiểu thư , Thiếu gia cho mời cô qua phòng ."
- " Được , tôi qua ngay "

Sơ Hạ  gõ cửa phòng nhưng thấy cửa chỉ khép hờ nên cô do dự bước vào . Bên trong thiết kế theo phong cách lấy gam màu xám trắng làm chủ đạo trông có vẻ khá là cứng nhắc . Mãi ngắm nhìn xung quanh cô vô tình đập phải vào ngực người to lớn nào đó . Sơ Hạ theo phản xạ giật lùi ra sau . Duật Khang vừa mới tắm xong , khăn tắm tùy tiện quấn nganng hông lộ ra cơ thể săn chắc cùng tỉ lệ cơ thể tuyệt đẹp , tay anh đang cầm chiếc khăn lông xoa mái tóc còn đang vương vài hạt nước .

Sơ Hạ ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác :
  - " Anh gọi tôi có chuyện gì không ? "
Duật Khang môi cong lên tùy ý ngồi xuống sô pha chân vắc chéo quăng cho cô chiếc khăn lông .

- " Lau tóc cho tôi "

Sơ Hạ cầm lấy khăn sau đó nhẹ nhàng xoa lên tóc anh , khoảng cách gần có thể ngửi thấy mùi hương nam tính của anh . Duật Khang đột ngột cầm lấy tay Sơ Hạ kéo cô vào lòng mình .

- " Vì sao phải tiếp cận tôi ? "

Sợ Hạ bị cầm tay đau khuôn mặt nhỏ nhắn khẻ hoảng hốt

- " tôi .. tôi không có "
Duật Khang nhếch mép , ánh mắt lạnh lùng nhìn cô như muốn xuyên thấu tâm can của cô
- " Vậy tại sao cố ý chuyển chỗ ngồi gần tôi ?

- " Tôi .. tôi "
  Sơ Hạ lúng túng không thể nào ngờ tới tất cả mọi chuyện cô làm anh ta đều có thể từng chút từng chút nắm trong lòng bàn tay .

- " Tôi cảnh cáo cô , tốt nhất nên biết thân phận mình ở đâu bằng không tôi sẽ cho cô sống không bằng chết " Duật Khang lạnh lùng cầm tay Sơ Hạ quăng sang một bên .

Sơ Hạ té ngã xuống nền nhà tay không ngừng đau nhức cô đau đớn nhìn về phía anh :

- " Đúng . Là tôi đã yêu anh , cũng là tôi tự mình mơ tưởng , cũng là người ngu ngốc tin vào lời hứa năm đó của anh . " Sơ Hạ gạc nước mắt chạy khỏi phòng .

Ánh mắt đó .. Thật giống ..Duật Khang tay cầm bức ảnh nhỏ cẩn thận cất trong ví ra ngắm nhìn một hồi lâu . Ánh mắt đượm buồn cười khổ :

- Thật nực cười ! Cô ấy đã chết rồi .


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro