Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều phía sau trường , gió thổi mạnh khiến cây lá rơi xào sạc . Sơ Hạ cô độc đứng dưới gốc cây cổ thụ to lớn càng khiến cô trở nên nhỏ bé . Sơ Hạ bây giờ chỉ mặc một bộ đồ đồng phục mỏng manh không thể chống lại cái gió mùa đông giá rét .
    Cô vẫn tin tưởng rằng có một ngày nào đó Duật Khang sẽ nhớ đến cô và thực hiện lời hứa năm đó . Sơ Hạ vẫn còn hy vọng rằng Duật Khang sẽ đến . Trời chuyển tối , Sơ Hạ vẫn đứng đó cô quạnh , chờ đợi . Đến lúc này tia hy vọng cuối cùng cũng đã dập tắt , Sơ Hạ lạnh lẽo định rời đi thì có một bàn tay thô bạo kéo lại . Một nam sinh , khuôn mặt háo sắc  lôi kéo Sơ Hạ :
- Này em , đi đâu vậy ? Ở lại đây vui vẻ cùng anh nào !
Sơ Hạ phản ứng kịp thời vung tay đá vào hạ bộ hắn một phát khiến hắn đau đớn la lên thất thanh . Thừa dịp đó Sơ Hạ nhanh chóng chạy đi . Tên đó điên tiết la lên :
- Con điếm thúi dám đá thiếu gia . Coi tao chơi chết mày như nào !
  Nói rồi hắn hung hăng lao đến bắt lấy vạt áo của Sơ Hạ . Cô thất thế bị hắn túm lấy nên ngã nhào ra phía sau , tay chân lảo đảo mất thăng bằng . Tên này hung hăng đè bả vai cô xuống định giở trò bồi bại . Đột nhiên một cú đá trời giáng lên trên người tên này . Sơ Hạ còn chưa kịp nhìn rõ đã thấy tên này miệng đầy máu ngã lăn ra đấy rên la đau khổ . Một thân ảnh cao lớn xuất hiện , ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn lấy tên kia , khuôn mặt đẹp trai tuấn mỹ mờ ảo xuất hiện dưới ánh trăng . Sơ Hạ ánh mắt chợt sáng lên sau đó lại không khỏi một tia thất vọng . Người trong mộng của cô quả thực không đến . Lâm Nhất vẫn nắm tay cô :
- " Người khác gài em , em là vô ý hay cố ý không nhận ra ? Nét chữ đó vốn kh phải của Duật Khang ! "
- " Em..." Đúng vậy ! Là cô vẫn cô chấp tin . Cô sao có thể không nhận ra người khác cố tình bày trò nhưng sao trái tim cô lại ngu muội muốn tìm kiếm một tia hy vọng dù nhỏ nhất .
Đến giờ phút này từ đầu tới cuối đều do cô tự mình đa tình . Sơ Hạ quần áo sốc sếch ngồi co người lại gục mặt nức nở .
Lâm Nhất ôm cô vào lòng , ánh mắt lạnh lẽo chợt trở nên ôn nhu , đau sót . Lâm Nhất bế cô lên sau đó đặt vào chiếc xe đổ bên cạnh của mình . May mà anh đến kịp lúc , nếu không thì .. Anh không muốn suy nghĩ đến cảnh tượng gì xảy ra tiếp theo . Sơ Hạ gạc nước mắt , chỉnh lại y phục , thần sắc khôi phục như lúc ban đầu . Cô gái mà anh quen biết vẫn cứ mạnh mẽ quật cường như vậy .. Chiếc xe chạy đến giữa đường thì dừng lại . Lâm Nhất muốn đưa cô về nhưng cô nhất quyết muốn tự mình bắt xe đi về không muốn nhờ cậy quá nhiều . Lâm Nhất hiểu rõ cô nên cũng không ngăn cản  .Cô bé năm đó như một cơn mưa mùa hạ thoáng chốc đến rồi lại thoáng chốc rời đi . Để anh lưu luyến bao nhiêu suốt chừng ấy năm .

Một chiếc xe BMW đỗ cách đó không xa . Một người đàn ông mặc một bộ âu phục chỉnh tề ngồi phía sau ánh mắt sắc lạnh , nhiệt độ trong xe cũng hạ xuống . Hồ Phi là thuộc hạ thân cận nhất của Duật Khang , anh cũng hiếm khi thấy cậu chủ nhà mình tức giận đến như vậy mồ hôi lạnh cũng xuất hiện đầy trán .
Sơ Hạ về tới nhà bổng thấy một chiếc xe đen bóng đậu trước cửa . Nhiều tên mặc đồ đen nghiêm chỉnh đứng trước cửa còn có cả cha cô . Ông mặt mày sợ hãi chợt thấy Sơ Hạ liền vội vàng :
- Con bé này , mày lại làm ra chuyện gì chọc giận Lâm thiếu đây ? Mày có biết Lâm thiếu đã trả nợ giúp nhà này biết bao nhiêu không ? Ông ta không ngừng đánh vào lưng của Sơ Hạ khiến cô đau điếng không hiểu chuyện gì xảy ra .
- " Câm miệng ."
Người đàn ông ngồi vắc chéo chân trên chiếc ghế sofa nãy giờ luôn trầm mặc bây giờ mới lên tiếng . Sơ Hạ ngước mắt nhìn , lúc nãy vào nhà  không kịp để ý .
- " Duật Khang sao anh ở đây ? "
- " Còn không mau xin lỗi cậu Lâm . " Tống Hàn cha cô liên tục đẩy cô về phía trước.
- " Tôi bảo ông câm miệng " Duật Khang lạnh lùng nhìn bàn tay ông ta đang lôi kéo Sơ Hạ .
Một làn mồ hôi rịn trên trán ông ta bất giác rụt tay lại .
- " Từ ngày hôm nay , con gái của ông sẽ phải đến nhà tôi ở để trả nợ thay ông ! "
- " Tôi không đồng ý " . Sơ Hạ tức tối phẩn nộ
- "  Sao nào ? Cô con gái ông không đồng ý ? Tôi cũng hết cách "
Tống Hàn run sợ quay qua nhìn con gái vẻ mặt cầu xin .
- " Cha xin con ! Mau giúp cha lần này . Nếu không bọn kia sẽ giết cha chết . Con gái hãy nghĩ đến ta đã nuôi con lớn đến thế này rồi ! Con thật sự muốn ta chết sao ta chết trước mặt con" Tống Hàn la lên vừa giả vờ đập đầu vào tường
Sơ Hạ ảo não nhắm mắt , ông ta đên giờ này có thể mở miệng nói ra những lời này ! Ông thật sự có nuôi cô ngày nào không chứ ? Hay là chỉ làm khổ mẹ con bọn họ từ lần này hết lần khác . Nhưng cô không thể nào không quan tâm ông ta . Dù gì ông ta vẫn là cha ruột cô . Cô nợ ông 1 công sinh thành .
- " Được . Tôi đồng ý ! Nhưng sau này tôi và ông không còn liên hệ gì nửa . Sau có gặp cũng xin đừng gọi tôi là con ".

Duật Khang môi cong lên , chân thon dài đứng đậy , tay đút vào túi quần bước đi .
-" Tiểu thư xin mời "

  Một đám người áo đen cung kính mời Sơ Hạ lên xe . Chiếc xe phóng thẳng rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro