Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tịch mịch , ánh trăng vàng vọt le lói   trượt lên chiếc giường rộng lớn . Hơi thở Duật Khang đều đặn , tay đặt trên eo cô . Ánh mắt Sơ Hạ đặt trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh , đẹp như bước tượng điêu khắc , không một khuyết điểm . Trong hồi ức cô như sống dậy một lần nửa , cô bé 12 tuổi khuôn mặt ngây thơ   , ánh mắt to tròn trong sáng đang cùng một cậu bé khôi ngô chơi đùa trong khu vườn rộng lớn . Ánh mắt cậu lạnh lùng đối với tất cả kể cả ba mẹ cậu nhưng chỉ ôn nhu với cô .
- " Sơ Hạ , sau này tớ sẽ lấy cậu "
Cô bé mỉm cười đến ngây ngốc . Đột nhiên đằng sau nghe đến tiếng mắng chửi đến xé tai . Một người phụ nữ xinh đẹp , khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ đang tức giận đi đến cất giọng đanh đá :
- Còn không mau vào nhà ! Ta mà phải đi trông nôm một tạp chủng như mi sao ? Còn giao du với loại người gì thế này ? Ánh mắt ã liếc sang cô bé .
Ánh mắt cậu bé trở lên lạnh lẽo hẳn .
- Không được nói cậu ấy là tạp chủng ! Khuôn mặt cô bé quả quyết .
Cậu bé chỉ âm trầm nhìn cô gái bé nhỏ đang bảo vệ mình . Người đầu tiên duy nhất đứng về phía cậu ấy . Như ánh hào quang chiếu sáng xuống một hồ nước tĩnh lặng và sâu thẩm , tịch mịch và cô đơn tìm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi . Một luồng sáng chói mắt hút cô về với hiện thực .
......
Cốc.. cốc.. cốc ..
- Tiểu thư , thiếu gia có dặn dò sẽ đưa cô đến trường .
Sơ Hạ ánh mắt chậm chạp mở bên cạnh đã không còn người hôm qua . Vì quá mệt mỏi đêm qua đã ngủ thiếp đi . Cô lê bước chân mệt mỏi vào phòng tắm , sau đó thay bộ đồ đồng phục mà quản gia đưa cho mình rồi lên xe mà quản gia sắp xếp đến trường .
Chiếc xe sang trọng đen bóng chầm chậm tiến vào cánh cổng trường đại học Đại Nhân .
- " Cái này cũng quá là khoa trương đi ! "
- " Con mẹ nó ! Đây không phải là xe phiên bản giới hạn trong nước cũng chỉ được có vài chiếc sao ! "
- " Tôi có hoa mắt không đây là biển số xe của Duật Gia . "
- " Không đúng cô gái đó là sao ! Không phải là Sơ Hạ lớp 10A1 sao ? Quá chấn động rồi .
- " Không phải mấy hôm trước có tin đồn cô ta cướp Lâm Nhất vị hôn phu của Giai Kỳ sao ?"
-  " Đúng là tiện nhân . Không biết liêm sỉ . "

Sơ Hạ sớm đã biết trước điều này , đây còn không phải là trong dự tính của Duật Khang sao ? Cậu ta chẳng qua đang cố ý muốn cô bị người khác ganh ghét đây mà . Cô lạnh nhạt bỏ ngoài tai những tiếng chửi rủa đó . Sau đó nhanh chân bước thẳng về phòng học .

  Duật Khang rất ít khi vào lớp , thỉnh thoảng đến giờ kiểm tra mới có mặt lấy lệ ấy vậy mà thành tích thật sự lại xuất sắc kỷ lục trước nay chưa ai có thể vượt qua . Trong trường còn tương truyền chỉ có một người mới có khả năng so tài với Duật Khang không ai khác đó chính là Lâm Nhất . Hai người bọn họ nổi tiếng là học bá trong trường nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau . Một người ôn nhu , ấm áp là mối tính đầu của biết bao nữ sinh còn người kia thì lạnh lùng , kiêu ngạo , coi trời bằng vung có sức hút cực lớn đối với phái nữ . Nhan sắc của bọn họ đều ở dạng cực phẩm đây là còn chưa bàn tới gia thế khủng cùng thế thực ngầm đằng sau của bọn họ .
 
Bước vào lớp học , tin tức cô đến trường bằng xe chuyên dụng của Duật Khang đã lan truyền khắp nơi . Sơ Hạ , mặc kệ những ánh mắt như dao gâm tiến về mình đi vào chỗ ngồi . Trên bàn có một chiếc hộp quà cực khoa trương . Sơ Hạ nhiếu mày cầm tờ giấy bên trên lên đọc : " Tan giờ gặp ở sau trường . Không gặp không về - Duật Khang"
Sơ Hạ ánh mắt lạnh lùng nhìn qua sau đó suy nghĩ điều gì đó , hai tay gõ gõ trên chiếc hộp sau đó mở ra . Bên trong chất đầy hoa hồng thoạt nhìn qua thật giống như đang được tỏ tình .
Giai Kỳ ngồi bên trên khẻ liếc nhìn sau đó lại nở một nụ cười nham hiểm .
Tan giờ
Sơ Hạ khoác cặp táp trên vai sau đó tay đút túi quần thong dong bước đi .
Nữ sinh bên cạnh Giai Kỳ đắc ý ghé vào tai
- " Chị Giai Kỳ xem cô ta kìa . Còn tưởng Duật Khang thật sự thích cô ta thật kìa ? Hahhha cho cô ta chết ! "
Giai Kỳ nhếch mép , ánh mắt khinh thường mở miệng :
- " Đây là kết cục của việc đối đầu với tôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro