Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi Sơ Hạ cô sẽ phải hối hận .Lâm Duật Khang như cười như không sau đó cũng quay đi .
Lâm Nhất cuối xuống nhặt chiếc vòng tay lúc nãy Sơ Hạ vô ý làm rơi . Chiếc vòng tay bằng bạc có hình cỏ 4 lá .. Trên đó có khắc chữ H , chiếc vòng này ... Lâm Nhất khựng lại vài giây sau đó trở lại dáng vẻ ôn nhu như thường . Anh nở một nụ cười ôn hòa như gió mùa xuân đưa chiếc vòng cho Sơ Hạ .
- Của Em đây ( Lâm Nhất lớn hơn Sơ Hạ một khóa )
- Cảm ơn anh . Sơ Hạ nhận lấy chiếc vòng rồi quay đi . Lâm nhất nhìn theo bóng dáng của người con gái nhỏ nhắn ấy cười ôn nhu .
- Tôi sẽ không để mất em một lần nửa ..
Tống Duật Khang xưa nay ghét nhất là động vào con gái sao có thể cưởng hôn  . Tin tức này quả thật là giật gân mà . Hàng loạt tin đồn lan khắp trường . Trường Trung Học Đại Nhân nổi tiếng nhất cả nước nên tin tức lan truyền cũng rất nhanh .
- Chủ tịch đã có thông tin của cô gái đó thưa ngài .
Người phụ nữ trung niên mặc một bộ váy đỏ sang trọng khí chất cao quý ngồi lạnh đạm trên chiếc ghế đặt trong phòng làm việc , tay cầm những bức ảnh của Sơ Hạ , lạnh nhạt đáp :
- Nói !
- Tống sơ hạ , con gái của ông chủ tiệm gà rán nhỏ tại Thành phố X . Cha mẹ ly hôn từ khi cô còn trẻ , lúc nhỏ sống cùng mẹ tại thôn quê . Khi lớn học lực cũng không tồi nên được chuyển lên thành phố X sống với ba , bây giờ đang học tại trường trung học Đại Nhân .
- Tiếp tục điều tra mối quan hệ của cô ta cùng Duật Khang .
- Vâng thưa ngài .
..............................
Kể từ ngày hôm đó , Sơ Hạ đi đến đâu cũng đều bị học sinh trong trường xì xào bàn tán , những ánh mắt ghen ghét có , khinh bỉ có , họ chỉ hận không thể đánh chết cô . Sơ Hạ tâm trạng phức tạp : Tống Duật Khanh ! Anh hại tôi cũng thảm rồi đấy ? Sao tôi có thể thích người như anh nhỉ ? Sơ Hạ cười khổ bước chân vào lớp thì  ... Ào .. Một thùng nước từ trên cửa đổ ụp xuống người sơ hạ , ướt hết cả tóc và quần áo . Sơ Hạ chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra thì một tràng tiếng cười đùa vang lên :
- Đáng đời cô ta .. Ai bảo chọc giận chị Xuân Hoa làm gì ? Người như cô ta còn dám quyến rũ Duật Khang sao ?
- hahhah thật là đáng thương chưa kìa ? Tính làm lọ lem hã mày ? Xuân Hoa the lé giọng bước tới trước mặt Sơ Hạ .
Bây giờ trời đã vào Đông tiết trời lạnh thấu xương , Sơ Hạ bị ước nên cảm giác lạnh cắt da cắt thịt , từng đợt gió thỏo khiến cô bất giác rung lên từng đợt . Sơ Hạ cắn răng :
- Là Duật Khang cưởng hôn tôi , các người vì ghen ghét đố kị mà bày trò hãm hại tôi . Đạo lý ở đâu chứ ?
Xuân Hoa cười khẩy
- Dạng hồ ly tinh như cô nếu không cố ý câu dẫn Anh Duật Khang thì làm sao anh ấy thèm đối hoài tới loại người như cô chứ ?
- Xuân Hoa cậu không được nói Sơ Hạ như vậy ! Giai Kỳ bộ dạng thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ nói giúp cho Sơ Hạ .
- Sơ Hạ cậu có sao không ? Mình giúp cậu về chỗ nhé !
- Được . Cảm ơn Kỳ Kỳ .
Sơ Hạ cảm thấy Giai Kỳ rất tốt , cô ấy là một người con gái xinh đẹp , học lực xuất sắc mà còn rất dịu dàng . Cô không ngờ được đằng sau vẻ mặt dịu dàng đó là một con người tâm cơ như thế nào .
Sơ Hạ về chỗ ngồi người rét run lên từng đợt . Vừa ngồi xuống chiếc ghế đã gãy tan tành , như có ai đã giở trò từ trước .  Người cô đau rát từng cơn , cảm giác vừa xấu hổ vừa lạnh thấu tâm can .
Giai Kỳ cười nhếch mép sau đó thay đổi sắc mặt ân cần đỡ lấy Sơ Hạ
- Sơ Hạ tớ không biết có người cố ý .. Cố ý tớ xin lỗi .. Từng giọt nước mắt của Giai Kỳ rơi xuống tỏ ra mình có lỗi .
- Không phải lỗi của cậu .. Sơ Hạ đau đớn câm ghét nhìn về phía các học sinh trong lớp ..
Bổng từ phía sau một chiếc áo khoác nam được đặt trên vai của Sơ Hạ . Một loạt tiếng trầm trồ vang lên
- Là Anh Duật Khang .. Sao anh có thể lại giúp đỡ cô ta chứ ?! Xuân Hoa mặt mày khó chịu nhăn nhó chạy lại phía Duật Khang . Anh không thèm điếm xỉa đến ả mà ngồi xuống nâng cầm Sơ Hạ lên thì thầm vào tai.
- Nếu cô chịu làm ôsin của tôi . Tôi sẽ giúp cô . Còn không cô sẽ phải sống không bằng chết .
Sơ Hạ đau đớn không còn chút sức lực cô không còn ý thức được nửa , ánh mắt nhằm dần rồi ngất hẳn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro