Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm người hầu cho người mình thích ư ? Một chút tự tôn của mình cũng không có như vậy mà gọi là tình yêu ư ? Cậu ấy không còn là cậu bé năm đó nửa . Trong cơn hôn mê Sơ Hạ nhìn thấy thân hình quen thuộc ấy , một cậu bé 12 tuổi , khuôn mặt khôi ngô , ánh mắt lạnh lùng , nhưng cử chỉ vô cùng ấm áp . Cậu bé nhẹ nhàng băng bó vết thương trên đầu gối của cô bé . Cô bé nhìn cậu đến ngây ngốc , chắc có lẻ  chính thời khắc đó cậu bé đã lấy đi trái tim của cô .Đó là tình yêu ? Hay chỉ là sự ái mộ nhất thời của trẻ con ? Nhưng sao trái tim cô lại đau .. Mỗi khi nhìn anh ấy cười nói cũng với Giai Kỳ . Có những thứ mãi mãi vẫn không thuộc về mình thì mãi mãi cũng sẽ không là của mình . Đúng ! Là cô dùng thủ đoạn để tiếp cận cậu ấy , là cô đã tìm cách mua chuộc bạn học ngồi bên cạnh Duật Khang để cậu ấy khiếu nại với giáo viên để được chuyển lên bàn trên . Cũng là cô tự mình ngã , chiếc ghế đó cũng là cô giở trò , thủ đoạn của bọn họ thật sự không cao tay bằng cô . Chính cô đã dùng họ để tiếp cận anh . Làm sao cô không nhận ra ánh mắt si tình của Giai Kỳ với Lâm Duật Khang , sao cô có thể không đọc ra tâm cơ của cô ta được , tiếp cận cô chẳng qua là chỉ tìm thời cơ hạ bệ cô mà thôi . Còn vì sao cô lại không chấp nhận làm người hầu của anh ư ? Nếu có được một thứ quá dễ dàng rồi một ngày họ sẽ dễ dàng chán ghét nó , ruồng bỏ nó cho dù chỉ là một cô người hầu . Nhưng cậu bé năm đó đã khác rồi ! Cậu ấy không hề có chút thương sót với cô, cô chỉ là một vật để cậu ấy chơi đùa , ngay khi tôi ngất đi cậu ấy chỉ đứng dậy rồi  lạnh lùng quay đi .Cậu ấy chỉ xem cô là một con mèo nhỏ ra sức mà chơi đùa mặc cho nó đáng thương như nào . Sau khi tỉnh lại cô được các cô hộ tá kể lại mới biết được chính Lâm Nhất là người đưa tôi đến đây . Sao anh ấy lại giúp cô ?
- Tỉnh rồi à ? Lâm Nhất khuôn mặt ôn nhu , nụ cười anh như mười vạn gió xuân , ấm áp , rất ấm áp bước vào ... Một thoáng suy nghĩ ngu xuẩn hiện lên trong đầu cô giá mà người kia cũng ấm áp như anh nhỉ .. Chết tiệt ! Sao cô có thể yêu đến chết đi sống lại con người lạnh lùng kia chứ !
- Cảm ơn anh đã đưa em đến đây .
- Không cần khách khí .
- Sao anh lại giúp em ?
- Vì anh không chịu được có người bị người khác ức hiếp
- Ồ ! Vậy em sẽ báo đáp anh sau ! Nói rồi cô xin phép đi về mặc cho hộ tá khuyên nên ở lại tịnh dưỡng .
- Lâm Nhất cười cười mặc cho cô chuồn đi , chỉ nhìn xa xăm , ánh mắt như thoáng qua vẻ đượm buồn , khuôn mặt điển trai sau đó lại trở lại vẻ ban đầu ôn nhu , ấm áp .
Ngày hôm sau
Tôi bước vào lớp học , lần này tôi đã phòng bị kỹ lưởng , không đạp phải dây để xô nước rơi xuống nửa . Nhưng lạ thay hôm nay trong lớp không còn ai châm chọc cô nửa , ngay cả Xuân Hoa cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi chỗ của mình chỉ dám nhìn cô mà liếc nghuýt. Tôi về chỗ của mình nhìn thấy Duật Khang đã đến từ trước , khuôn mặt vẫn lạnh lùng  , khí chất vẫn cao ngạo như vậy nhưng dường như có điều không đúng hôm nay Duật Khang có phần lạnh lùng hơn vài phần , khắp người tỏa ra một loại khí áp khiến người ta cảm thấy khó thở . Tôi ngồi vào chỗ của mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra . Chỉ thấy Giai Kỳ không còn bắt chuyện với tôi nửa , khuôn mặt ủy khuất , ánh mắt có mấy phần ngấn lệ trong thật đáng thương . Vài cô bạn đến bên cạnh an ủi cũng nhìn tôi bằng ánh mắt giao gâm . Một nữ sinh không chịu được nửa chất vấn :
- Sơ Hạ tôi không ngờ cậu là một con người trơ trẽn như vậy . Kỳ Kỳ tốt với cậu như vậy sao cậu dám cướp vị hôn phu của cậu ấy chứ ?
- Đúng vậy ! Chính là Lâm Nhất ! Cậu dám quyến rủ Lâm Nhất ?
- Cái gì ?? Sơ Hạ khó hiểu .. Nguồn tin tức này quá lớn rồi , Lâm Nhất là vị hôn phu của Giai Kỳ ? ? Chẳng lẽ trước giờ chỉ có Duật Khang theo đuổi Giai Kỳ thôi sao ? Nhưng tại sao bọn họ lại nói cô cướp mất Lâm Nhất Cô còn tưởng người mà nữ sinh kia nói là Duật Khang cô có thể chấp nhận được nhưng đây lại là Lâm Nhất ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro