Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh giọng đanh đá quát lên :
- Sơ Hạ cậu còn giả vờ giả vịt làm gì chứ hết câu dẫn Duật Khang bây giờ còn quyến rủ cả Lâm Nhất vị hôn phu của Kỳ Kỳ . Đúng là không biết xấu hổ
- Nhưng tôi đã làm gì ? Sơ Hạ khó hiểu nhiếu mày
- Hôm qua chính Lâm Nhất đã bế cậu vào bệnh xá , còn tuyên bố sau này nếu ai dám đụng đến cậu sẽ coi như đối đầy với Lâm Nhất cậu ta . Thật là tức chết mà .
Đàn anh Lâm Nhất như này là có ý gì đây ? Một mình Duật Khang đã đem lại cho cô không ít phiền toái rồi . Tự nhiên lại xuất hiện thêm một Lâm Nhất làm thay đổi kế hoạch ban đầu của cô .
Duật Khang từ nãy đên giờ vẫn luôn âm trầm không lên tiếng , bổng đứng phắt dậy , đùng đùng lôi Sơ Hạ đi :
- Đi theo tôi
Duật Khang mang theo nhiệt độ cùng khí áp áp đảo mọi thứ , giọng nói có mấy phần giận dữ khiến các bạn học xung quanh đều sợ hãi .
- Duật .. Duật Khang .. Cậu làm tôi đau đấy
Tay của Sơ Hạ bị Duật Khang kéo đi một cách thô bạo làm nó đỏ lên một mảng . Đến phía sau khuôn viên trường là một mảnh rừng hoang vắng không một bóng người .
Duật Khang thả tay Sơ Hạ ra sau đó quăng cho cô chiếc điện thoại của mình . Sơ Hạ khó hiểu nhìn bức ảnh trong điện thoại . Là hình của ba cô , ông ấy thua bài nên đang bị xã hội đen bắt giữ . Sơ Hạ không thể tin vào mắt mình sao ông ấy có thể chứng nào tật nấy vậy chứ ! Lúc trước ông ta đã lấy cắp một khoản tiền tiết kiệm mẹ cô tích góp để cho cô ăn học để đánh bài , làm cô và mẹ phải lao đao vay mượn khắp nơi . Ông ta quỳ xuống xin lỗi tôi và mẹ nhưng bây giờ vẫn chứng nào tật nấy . Dù ông ta không đối xử tốt với cô nhưng vẫn là ba ruột cô không thể nào bỏ mặt .
- Duật Khang sao cậu lại có bức ảnh này ? Sơ Hạ hoài nghi
- Làm sao có cô không cần phải biết ! Tôi giúp ba cô trả nợ cô phải làm người hầu của tôi đồng thời không được tiếp cận chú họ Lâm Nhất của tôi . Đừng quên lời hứa của cô !
- Tôi ..Tôi ...
Đánh đổi sự tự tôn của mình để đổi lấy sự tự do của ba có đáng không ? Nếu có thể cô nguyện ý đánh đổi , tuy ông ấy không nuôi dưỡng cô từ nhỏ nhưng cô chỉ còn có ba mẹ là người thân duy nhất , cô không muốn mất đi ai cả . Nội tâm Sơ Hạ dằn xé . Cô quả thật có yêu thích Duật Khang , cô tìm mọi cách để tiếp cận anh , nhưng điều này không phải là thứ cô muốn . Trong ánh mắt của Duật Khang cô thấp kém , không biết xấu hổ , còn vì muốn trèo cao mà câu dẫn chú họ cùa anh , trong mắt anh cô chính là như vậy .
Đây không phải là mục đích của mày sao Sơ Hạ ? làm người hầu của anh có thể ở cạnh bên anh không cần phải tìm mọi thủ đoạn để bên cạnh anh nửa . 
- Tôi đồng ý .
Duật khang cười nhếch mép , ánh mắt không dấu được sự coi thường
- Được . Vậy kí vào hợp đồng đi . Duật Khang quăng cho cô một xấp giấy trong đó có ghi rõ những điều kiện khi làm người hầu của anh ta . Phải có mặt khi anh ta cần , không được tắt máy , phải làm tất cả những gì anh ta sai khiến , ... Tất cả những điều đó đều đang muốn trói buộc cô làm con rối của anh ta . Duật Khang cậu thay đổi nhiều quá ! Sơ Hạ thở hắc
- Được .
Duật Khang hài lòng cầm bảng hợp đồng có chữ ký của Sơ Hạ quay lưng đi còn không quên lạnh lùng để lại một câu .
- Còn nửa không có được sự cho phép của tôi không được đến gần nam nhân khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro