Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông , cây cối xung quanh khô cằn , gió rít từng đợt lạnh thấu xương , Sơ Hạ lê bước đi trên con đường quen thuộc để trở về nhà . Trong đầu Sơ Hạ mà một mớ suy nghĩ , cô ghép các chi tiết lại với nhau có gì đó không đúng . Triệu Giai Kỳ vốn có hôn ước với Lâm Nhất nhưng trong lòng vẫn luôn yêu thích Duật Khang . Vậy tại sao cô ta không hủy hôn ước với Lâm Nhất để đến với Duật Khang ?Còn Duật Khang anh ấy đối với Giai Kỳ là gì ? Anh ấy có thích Giai Kỳ không ?  Đột nhiên từ đâu xuất hiện trong con hẻm 2 tên bặm trợn , mặt mày hung hãn , chặn đường cô
- Này em gái đi đâu đây ?
- Em gái xinh xắn thế này lại đi một mình sao ?
Hai tên này lại muốn giở trò gì đây , xem ra lâu rồi không động thủ , xương cốt cũng cứng đi không ít , đúng lúc lắm có ngươì để cô thư giãn rồi . Sơ Hạ định vung nắm đấm lên thì đằng sau có một nam nhân động thủ trước cô một bước . Nam nhân một cước đá bay tên bặm trợn đang dùng tay vuốt tóc Sơ Hạ . Tên này đau đớn lăn ra đất miệng không ngừng kêu gào .
- Là đàn anh Lâm Nhất !
Tên còn lại trong lúc Lâm Nhất sơ ý liền hung hăng cầm dao lao đến . Sơ Hạ chớp lấy thời cơ  tung một quyền đá bay chiếc dao sắc bén trên tay tên bặm trợn . Lâm Nhất thuận tay đấm vào mặt hắn , nam nhân bặm trợn ngã lăn ra đất máu mũi tràn từ khóe miệng trong thật thê thảm . Trong lúc đó tên kia nhanh tay tung một nắm bột màu đã chẩn bị từ trước hòng che tầm mắt của cô và Lâm Nhất rồi chuồn nhanh . Bột màu tung tóe lên không trung , khói bay mù mịt , Sơ Hạ ho khan chửi thề 1 tiếng
- Khốn khiếp !
Lâm Nhất từ nãy đến giờ luôn che chắn cho Sơ Hạ hít phải không ít bụi màu. Lâm nhất khuôn mặt anh tuấn , đẹp như bức tượng điêu khắc , thân hình cao lớn , làn da anh trắng , hàng lông mày đậm tôn lên sự nam tính . Đặt biệt anh có một nụ cười vô cùng ấm áp .
- Sơ Hạ em không làm sao chứ ?
- Em.. Em không sao .
Chết tiệt nhan sắc này quả thật cũng quá là chết người đi mãi nhìn anh mà cô cũng quên là mình đang dựa vào lòng ngực Lâm Nhất . Sơ Hạ đỏ mặt đứng dậy .
- Đàn anh .. Cảm ơn anh . Sao anh lại ở đây
- Chỉ là tiện đường thôi . Quần áo em bẩn hết rồi hay là em về nhà anh thay quần áo . Sau đó anh đưa em về có được không .
Trời đã chiều tối nhà cô lại khá xa , quần áo , đầu tóc cũng dính đầy bột màu .
- Như vậy có phiền anh quá không ạ ?
- Không phiền .
  Lâm Nhất cười như không ôn nhu cực hạn nhìn cô .
  Trên chiếc xe ô tô hạng sang của Lâm Nhất , không khí không khỏi ngại ngùng . Lâm Nhất bắt đầu nói chuyện phím .
  - Sơ Hạ em học võ sao ?
  - Lúc nhỏ có một đàn anh đã dạy em . Anh ấy rất ưu tú .
  - Ồ .. Lâm Nhất ánh mắt ánh lên một tia sáng thầm nghĩ
  - Xem ra cố ấy còn nhớ mình .
Chiếc xe rẽ vào một con đường lớn , khung cảnh quanh đây được thiết kế theo kiểu pháp . Tất cả biệt thự quanh đây đều được bảo mật tuyệt đối , cách biệt với bên ngoài . Bước vào căn nhà của Lâm Nhất , Sơ Hạ không khỏi trầm trồ với kiến trúc ở đây . Thật sang trọng ! Nội thất cũng toàn là đồ đắt tiền . Lâm Nhất vào trong lấy cho cô một bộ đồ . Vì anh chỉ ở một mình nên không có quần áo của nữ , chiếc áo sơ mi của Lâm Nhất thật rộng lộ hết phần cổ trắng nõn của cô . Lúc này Sơ Hạ vừa mới thay xong trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng bước ra phòng khách định nhờ Lâm Nhất lấy một bộ đồ khác .
- Anh Lâm anh có thể cho e mượn bộ đồ khác được không ? Cái nào này to quá !
Khi cô ngước lên đập vào mắt cô lại là Duật Khang . Anh ta đang ngồi trên sofa bên cạnh là Lâm Nhất .
- Anh .. Anh sao anh lại ở đây ?
Nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống thấp , khí áp bức ngườc , ánh mắt Duật Khang không khỏi rời mắt chiếc áo mơmi trên người của cô .
Lâm Nhất : - Là chú gặp Sơ Hạ trên đường quần áo Cô ấy bị bẩn nên ...
Chưa kịp dứt lời Duật Khang đã đứng phắt dậy đi về phía Sơ Hạ . Sơ Hạ cảm giác sự nguy hiểm cẩn thận lùi về phía sau .
Ánh mắt Duật Khang sắt lạnh nhìn về phía cô , càng tiến về gần cô khí áp càng lớn . Sơ Hạ bối rối cảm giác như đang làm chuyện mờ ám bị tình nhân bắt quả tang thật nực cười .
Sơ Hạ - Tôi .. Tôi ...
Duật Khang - Tôi cho cô 5 phút mau cởi đồ ra !
Lâm Nhất : - Mặc hay không là do cô ấy quyết định !
Lâm Nhất trước giờ vốn vẫn luôn ôn nhu bây giờ giọng nói đã có phần lạnh lẽo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro