1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chỗ em đang mưa rất to, còn có sấm nữa]

[Trong tủ lạnh có sữa chua, anh tập gym xong thì nhớ ăn]

[Mấy ngày này có phải đi tiếp khách không? Bớt uống rượu, thuốc dạ dày ở ngăn kéo thứ 2 tủ đầu giường bên trái]

[Anh ngủ chưa? Em cũng đi ngủ đây, ngủ ngon nhé]

Gửi xong tin, đợi 10' cũng chưa nhận được tin trả lời, Hứa Ngôn dụi dụi mắt, cậu buồn ngủ gần chết. Khoảng thời gian đi công tác này, hao phí thời gian và sức lực vào đàm phán hợp đồng, vừa về đến khách sạn là lưng mỏi eo đau nằm uỵch xuống giường, cả người rã rời, choáng váng nặng nề, đến một ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc.

Rất muốn chìm vào giấc, dưới ảnh đèn mờ ảo, lông mi của Hức Ngôn nhẹ nhàng chớp vài cái, nhắm mắt lại. Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên, vì âm thanh vang lên gần tai nên rất to, Hức Ngôn bị dọa run lên một cái, cầm điện thoại lên, nhíu mắt nhìn thấy có 1 tin nhắn chưa đọc trong khung trò chuyện được ghim ở đầu trang, không cần ấn vào, vì Thẩm Thực luôn chỉ trả lời một chữ "Ừm".

Cũng chả biết chữ "ừm" này là để đối phó cái tin nhắn nào, cái mưa rồi? Ăn sữa chua? Uống ít rượu? Hay là tin chúc ngủ ngon? Chẳng biết được, dù sao chữ "ừm" này cũng coi như đánh dấu "đã đọc" cho tin nhắn đơn phương mỗi ngày của Hứa Ngôn. Hứa Ngôn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chữ "ừm" kia, nhưng không ấn vào, cũng chẳng tắt màn hình, cứ như thế cầm điện thoại nhìn, cậu đột nhiên muốn nói với Thẩm Thực: Em rất mệt, mấy ngày ở ngoài này rất nhớ anh, em muốn mau chóng trở về.

Nhưng rồi cũng thôi, không được gửi, Thẩm Thực chưa chắc đã hiểu những cảm xúc tiêu cực này của cậu, càng không cần nghĩ đến những lời an ủi, chắc chắn chỉ thấy cậu phiền. Sẽ không có tin trả lời, tự chuốc nhục mà thêm thất vọng thôi, Hứa Ngôn hiểu rất rõ.

Nhưng cậu vẫn ấn vào khung trò chuyện, lướt lên trên, toàn là tin màu xanh lá. Màu xanh lá rất nhiều, cũng dài, tin màu trắng rất ít, lại ngắn - Ừm; Ồ; Biết rồi; Không rảnh; Không cần; Có việc; Đang bận; Sao cũng được. Những đoạn tin nhắn này mà đăng lên mạng, nhìn thế nào cũng như là lốp xe dự phòng với chó liếm cẩu tự tu dưỡng, đăng bài lên khéo sẽ bị dân mạng chửi đến góp gạch xây được nhà trăm tầng. Mà chủ nhân bài đăng thường đều khiến người khác hận sắt không thành thép, vài lời si tình ngu ngốc "Nhưng tôi rất thích anh ấy"; "Tôi thật sự không buông bỏ được", cuối cùng chỉ có dân mạng tức chết.

Nhưng tình huống của Hứa Ngôn có hơi đặc biệt – Cậu đã ở bên Thẩm Thực 4 năm, thậm chí là sống chung 2 năm rồi.

Là tình huống đặc thù sẽ bị dân mạng trực tiếp bỏ qua.

Mắt hơi mỏi, Hứa Ngôn tắt điện thoại, cứ thế nhìn ánh đèn đến ngơ ngác, nhìn như đã chết rồi, rồi lại đột ngột cười – mai là về rồi, mai chính là sinh nhật của Thẩm Thực.

Thẩm Thực từng nói với Hứa Ngôn khi cậu tặng quà mua bánh kem cho anh là mình không đón sinh nhật, Hứa Ngôn vẫn nhớ, thế nên cậu định về nhà làm vài món ăn, hai người cùng nhau ăn bữa cơm là được rồi, nếu như tối mai Thẩm Thực phải đi xã giao, thì mình sẽ làm vài món ăn khuya. Vì bữa cơm này, Hứa Ngôn còn cố ý thay đổi giờ bay, về sớm hơn so với kế hoạch một ngày, công việc kết thúc là lập tức bay về, vừa vặn kịp bữa tối.

Hứa Ngôn không phải là người theo đuổi hình thức, cậu chỉ muốn vào những giờ phút đặc biệt trong đời Thẩm Thực, cố hết sức mình tham gia vào đó, tăng thêm độ tồn tại. Tuy nghe khiến người ghét, nhưng nghĩ kĩ lại, càng nhiều là buồn bã - ở bên nhau nhiều năm đến thế mà còn phải dựa vào mấy chuyện như vậy soát độ tồn tại.

Ra khỏi sân bay, nghĩ đến trong nhà không còn hoa tươi, Hứa Ngôn bảo tài xế quay xe ra chợ, mua hoa và đồ dùng hàng ngày, cộng thêm đống hành lý khi đi công tác, cầm trên tay như đang đi chạy nạn. Khi xuống xe Hứa Ngôn khó khăn mở cửa đi vào, đi qua vườn hoa ngọc lan, cậu nhìn thấy ánh đèn vàng trong phòng khách, rèm cửa chưa kéo, trên sofa có rất nhiều người – đều là những người hoàn toàn khác biệt với cậu.

Nếu không phải đang đứng ở cửa nhà mình, Hức Ngôn còn lầm tưởng rằng bên trong là buổi tiệc nào đó, mọi người đều mỉm cười vui vẻ, tư thế cầm cốc phong lưu, khiêm tốn, như khung cảnh của những tinh anh xã hội đang giao tiếp với nhau.

Dù cho chỉ là buổi tụ họp thông thường cũng được, nhưng bánh kem và hộp quà trên bàn trà cũng quá rõ ràng rồi. Câu "Tôi không hứng thú với việc đón sinh nhật" của Thẩm Thực và nụ cười nhạt dưới ánh đén sáng vô cùng chói mắt, khiến cho Hứa Ngôn đứng dưới bầu trời ảm đảm cảm thấy thẫn thờ, cậu cùng với những người trong đó, như hai thế giới khác nhau.

Hứa Ngôn chưa từng cảm thấy mình không xứng với Thẩm Thực, cậu thấy mình và Thẩm Thực cùng lắm là không cùng một tần số, tình cảm không công bằng, những điều này cậu vẫn luôn hiểu rõ. Nhưng hiện tại, tất cả những khoảng cách và khác biệt trở thành một bức họa hiện thực bày trước mặt, bị ánh đèn chiếu đến rõ nét, bị phóng to lên vô số lần.

Cậu ngẩng đầu hít một hơi, đi vào cửa lớn. Sợ đồ ăn trên tay bị ép nát, Hứa Ngôn liền bỏ hành lý xuống dưới đất, dùng một tay mở khóa, đẩy cửa ra. Trong phòng khách yên tĩnh trong giây lát, Hứa Ngôn có cảm giác như rơi vào một bộ phim ngược tâm nào đó – thiếu gia vẻ vang đang cùng những huynh đệ thế gia tụ họp, cửa vừa mở, người vợ tào khang mặt lấm lem bùn đất đột ngột xuất hiện, trên tay còn xách túi thức ăn.

"Có khách à." Hứa Ngôn nở nụ cười, "Ngại quá, đã làm phiền rồi."

Dưới cái nhíu mày của Thẩm Thực, Hứa Ngôn đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu đi công tác mấy ngày, vì công việc bận rộn, lại đặt chuyến bay gấp gáp nhất, rồi lại tạt qua siêu thị mua này mua kia, chẳng kịp dừng mà nhanh chóng quay về, kết quả lại đụng phải một buổi tụ họp mà cậu chẳng xứng góp mặt vào.

Hứa Ngôn đặt túi mua hàng lên huyền quan, nói: "Không sao, mọi người cứ tiếp tục đi." Cậu quay người đóng cửa, xách hành lý lên, tựa đầu vào bờ tường, móc điếu thuốc lá đưa lên miệng rồi châm lửa. Cậu cũng tưởng tượng được khung cảnh bên trong phòng khách, một đám công tử cành vàng lá ngọc có giáo dưỡng không tiện mở miệng, chỉ có thể mặt đối mặt, rồi nâng cao ly rượu, nói vài câu để xóa đi sự trầm mặc.

Không qua bao lâu, Thẩm Thực mở cửa bước ra. Cánh cửa hơi hé, làm lộ ra một tia sáng, gương mặt của Thẩm Thực được chiếu sáng một nửa, Hứa Ngôn nghiêng mặt nhìn anh, nói: "Bên ngoài lạnh, mặc ít như thế thì đừng ra ngoài."

"Giận dỗi cái gì vậy?" Vạt áo sơ mi dưới gió đêm đông khẽ bay, ánh mắt của Thẩm Thực thâm trầm, biểu cảm cũng lạnh lùng, "Là em không nói gì đã quay về, giờ lại khó chịu."

Bản thân còn chưa kịp nói gì, đã bị trút một trận chất vấn, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, Hứa Ngôn nhìn Thẩm Thực, bỗng nhiên cảm thấy thật khó tin. Đây là nhà của bọn họ, vậy mà bản thân về nhà còn phải đánh tiếng trước.

Yên lặng một lúc, Hứa Ngôn nhắm mắt, tắt điếu thuốc lá, bình tĩnh nói: "Không có, chỉ là sợ mọi người thấy em phiền, em đứng ở ngoài đợi là được rồi."

Thẩm Thực thật ra có vẻ hơi say, anh bước qua hành lý trên mặt đất, đứng trước mặt của Hứa Ngôn, nhìn vào cậu, trầm giọng nói: "Sao lúc nào em cũng tùy ý như thế, nghĩ cái gì là làm cái đấy?"

Hứa Ngôn bị lời chất vấn làm cho hoang mang tưởng rằng chính mình thật sự là người hứng lên là làm không màng hậu quả.

"Em vẫn như thế, anh cũng biết mà." Hứa Ngôn tự ti cười, "Đừng đứng đây đàn gảy tai trâu nữa, vào trong tiếp đãi bạn của anh đi, bên ngoài này lạnh." Cậu vừa nói vừa giúp Thẩm Thực chỉnh lại thắt lưng, Thẩm Thực cụp mắt xuống là có thể nhìn thấy cánh tay bị đông cứng đến đỏ của cậu.

Hứa Ngôn đã quên là mình phải đứng bên ngoài đợi bao lâu, thật ra cũng chẳng lâu, buổi tụ họp thực sự đã kết thúc từ sớm. Nhưng cũng thật hoang đường, cậu như một người lạ, đứng ở cửa nhà mình hứng gió lạnh, đợi buổi tụ tập kết thúc – thật ra có thể vào nhà lên lầu đợi trong phóng, nhưng cậu chẳng muốn, chẳng biết tại sao, một bước cậu cũng chẳng muốn bước vào.

Sau khi tan tiệc, có vị khách vỗ vai với Hứa Ngôn, lịch sự nói: "Thẩm Thực say rồi, phiền cậu chăm sóc cậu ấy."

"Việc nên làm mà." Hứa Ngôn cười cười, cầm hành lý đi vào nhà. Thẩm Thực đúng là say rồi, dựa trên sofa, cụp đôi lông mi dài, không cảm xúc mà nhìn Hứa Ngôn cầm túi rác, đem mấy thứ đồ ăn trên bàn trà, chai rượu đắt đỏ hay mấy cái cốc, bánh kem đồ ngọt không thiếu cái gì mà dọn dẹp sạch sẽ rồi buộc lại vất ngoài cửa.

"Lên phòng ngủ nào." Hứa Ngôn cong eo cởi cà vạt cho Thẩm Thực, "Đừng ngồi ở đây nữa."

Thẩm Thực ngước đôi mắt ửng đỏ do rượu lên, vươn tay nắm chặt đôi tay đang giúp anh cởi cà vạt của Thẩm Thực. Đôi tay của anh rất nóng, lúc phủ trên cánh tay lạnh buốt của Hứa Ngôn, cậu đã chẳng còn cảm giác gì nữa.

"Có phải em rất ti tiện không?" Hứa Ngôn cúi người xuống gần Thẩm Thực, nhìn vào đôi mắt của anh, chẳng biết là đang hỏi Thẩm Thực hay là chính mình nữa, "Có phải anh cảm thấy, dù đối xử thế nào với em, thì em cũng sẽ chẳng rời đi không?"

Thẩm Thực đương nhiên chẳng muốn hiểu cậu đang nói cái gì, chỉ biết Hứa Ngôn đang cách mình rất gần, nên nắm chặt cằm của cậu, hôn lên đôi môi bị nhiễm lạnh. Hứa Ngôn vẫn chưa thảm đến mức sẽ vì nụ hôn của một con ma men mà động lòng, cậu giãy ra khỏi vòng tay của Thẩm Thực muốn đứng dậy, lại bị Thẩm Thực ấn thắt lưng xuống hôn sâu.

Hứa Ngôn đành chịu quỳ xuống dưới bên bên chân Thẩm Thực, mở mắt tiếp nhận nụ hôn sâu mang theo hơi rượu.

Sau khi kết thúc Thẩm Thực thở dốc, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên lưng của Hứa Ngôn, chẳng nói lời nào.

Thôi vậy.

Hứa Ngôn tì lên trán của anh, nhẹ nhàng nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro