2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hứa Ngôn tỉnh dậy, nhẹ nhàng làm vệ sinh cá nhân xong, Thẩm Thực vẫn chưa ngủ dậy, nhưng tư bản với nô lệ tư bản không giống nhau – Hứa Ngôn phải nhanh chóng đi làm, còn Thẩm Thực thì có thể ngủ đến đã mắt.

Rèm cửa được kéo kín khiến cho cả căn phòng tối om, Hứa Ngôn mặc áo vét từ phòng thay đồ đi ra, đi đến bên giường, cong người nhìn gương mặt của Thẩm Thực. Thật ra nhìn không rõ nhưng gương mặt này thật sự quá quen thuộc, nhìn không rõ cũng chẳng sợ. Hứa Ngôn vươn tay sờ lên gò má Thẩm Thực, nhẹ nhàng nói: "Em đi làm đây, đồ ăn sáng ở phòng bếp, anh nhớ ăn nhé."

Hơi thở của Thẩm Thực vẫn đều đặn, không bị làm phiền, Hứa Ngôn đứng thẳng dậy đi ra khỏi phòng, khẽ khép lại cửa. Lúc xuống tầng còn sờ gáy, có hơi đau, là do Thẩm Thực làm. Tối qua Hứa Ngôn đỡ anh lên giường, kết quả hai người đè lên nhau, Hứa Ngôn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thẩm Thực đè chặt gáy. Ma men ra tay không biết nặng nhẹ, những hành động này Hứa Ngôn không lạ lẫm, Thẩm Thực mạnh về phương diện giường chiếu thế nào, Hứa Ngôn đã được trải nghiệm sâu sắc – cậu vẫn luôn tò mò Thẩm Thực có đam mê đặc biệt gì nhưng vì anh kiềm chế bản thân rất tốt, hoặc có thể nói là anh lười phí sức trên người cậu, nên chính bản thân mới có thể sống được tới hôm nay.

Khi bị đè chặt Hứa Ngôn cũng chẳng giãy dụa, đều là đàn ông, ai không biết rằng sau khi say thì sẽ không cứng nổi, Thẩm Thực chắc là tâm trạng không tốt, muốn phát tiết. Hứa Ngôn hít thở có chút khó khăn, nuốt nước bọt, thở dốc cười nói: "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ, đừng tức giận nữa." Trời biết là Thẩm Thực ghét nhất là Hứa Ngôn gọi anh là bảo bối, mê mang trong cơn say nghe thấy cậu gọi không đàng hoàng như thế, ra tay càng nặng, bàn tay nắm chặt thắt lưng, ngón cái và ngón trỏ niết mạnh trên eo, Hứa Ngôn nhíu mày hừ một tiếng.

"Em đúng là rất phiền." Cuối cùng Thẩm Thực nói một câu như vậy, buông lỏng tay rồi nằm xuống nhắm mắt chìm vào giấc.

Hứa Ngôn nằm vật trên giường lúc lâu, cổ cũng đau tê, cậu từ từ bò dậy, đến phòng vệ sinh thấm khăn nóng rồi về phòng giúp Thẩm Thực lau mặt. Cuối cùng cậu quỳ xuống, ngón tay sờ từ trên đỉnh đầu xuống dưới chiếc mũi cao, chạm nhẹ vào đôi môi, vô lại nói: "Em đúng là phiền, nhưng cũng làm phiền anh nhiều năm thế rồi, sao anh vẫn chưa quen thế."

Quay lại phòng vệ sinh, Hứa Ngôn cúi người rửa mặt, hơi nóng xông lên mặt, ngẩng đầu lên, gương mặt ướt đẫm, cậu nhìn khuôn mặt mơ hồ trong gương, vô thức mà đờ ra. Mắt rất sót, chắc là do bị dính nước, Hứa Ngôn vươn tay lau gương, nhìn viền mắt đỏ ửng của mình.

Cậu cũng thật là, làm phiền Thẩm Thực những năm này, sao vẫn chưa quen chứ - vẫn vì chuyện bé tí như này mà buồn bã, đau khổ.

Bận rộn ở công ty cả buổi sáng, đến gần giờ ăn trưa mới rảnh rỗi, Hứa Ngôn nằm bò ra bàn làm việc, mở máy gửi tin nhắn cho Thẩm Thực: [Hôm nay đến công ty chưa? Đầu còn váng không? Nếu vẫn váng thì buổi trưa ngủ một lát.]

Thẩm Thực vừa họp xong, lúc trợ lý đưa máy cho anh là màn hình sáng lên, anh liếc vào phần thông báo tin nhắn, vẫn chưa kịp nhìn, giám đốc dự án đã chạy đến, mở văn kiện vội vàng nói: "Ngài Thẩm, vừa nãy bộ phận thị trường..." Thẩm Thực ấn ấn my tâm, nhận lấy tài liệu – đầu vẫn còn hơi choáng.

Tới tận lúc tan làm, những tin nhắn được gửi đi vẫn chưa có một lời hồi đáp, đến cả mấy lời qua loa "Ồ", "Ừ" như bình thường cũng không có. Hứa Ngôn thu dọn đồ tan làm, trên tàu điện ngầm đông đến không rõ ai với ai, cậu dựa vào bên cửa khoang, nhìn bóng hình trên tấm cửa kính, con đường bên ngoài cửa vụt qua. Hứa Ngôn đoán là Thẩm Thực vẫn đang tức giận, tức cậu hôm qua đột nhiên xuất hiện, tức cậu ở trước mắt nhiều người như thế quay đầu là đi... tức cậu mặt dày làm phiền anh tận mấy năm.

Nếu nghĩ như thế, Thẩm Thực cũng thật chẳng dễ dàng gì.

Về đến nhà, Hứa Ngôn vào phòng bếp nấu cơm, nhà không thuê bảo mẫu, chỉ có nhân viên dọn dẹp vệ sinh theo kỳ, các công việc nhà bình thường đều là do cậu làm. Lúc Thẩm Thực mở cửa, Hứa Ngôn vừa tắt máy hút mùi, đang dọn dẹp quầy bếp, cậu vẫn còn đang đeo tạp dề, sau lớp tạp dề là áo sơ mi – Hứa Ngôn thật ra là người khá ổn, là giám đốc bộ phận ở công ty, năng lực xuất sắc thu nhập ổn định, vóc người đẹp diện mạo ưa nhìn, đáng tiếc là một kẻ mặt dày.

Nhưng cũng chỉ là kẻ mặt dày với Thẩm Thực.

"Về rồi à." Hứa Ngôn bưng đồ ăn lên bàn, hâm nóng canh cho Thẩm Thực, nói, "Nếu như vẫn khó chịu, thì uống nhiều canh, hôm nay ngủ sớm chút." Khi lướt qua người Hứa Ngôn, vừa rũ mắt là nhìn thấy vết bầm tím trên gáy, càng gai mắt hơn là nó ở trên làn da trắng của cậu.

Thẩm Thực hơi nhíu mày, ngón trỏ và ngón cái vô thức mà xoa vào nhau, tay có hơi ngứa.

Ăn xong bữa tối, Thẩm Thực dựa vào ghế sofa đọc sách, Hứa Ngôn chui vào ghế lười, mở màn chiếu tùy tiện chọn đại một bộ phim xem. Phòng khách hơi tối, chỉ có ảnh sáng của đèn bên người Thẩm Thực, cả người Hứa Ngôn mềm oắt, dần dần hơi buồn ngủ, nhìn màn hình lại quay đầu nhìn gò má Thẩm Thực, muốn bảo anh đứng đọc sách dưới ánh sáng như vậy, nếu đọc thì đi thư phòng đi. Nhưng vẫn không nói ra, sợ làm phiền đến anh... Hứa Ngôn nhắm mắt, dưới âm thanh phim và tiếng lật sách mơ hồ dần dần chìm vào giấc.

Lúc tỉnh lại thì bộ phim đã tới hồi kết, những dòng trắng tên tiếng viên dưới màn đen chầm chậm trôi. Không biết từ lúc nào Thẩm Thực đã ngồi ở phía bên này của ghế nhìn màn hình, nhưng cũng giống như là đang nhìn Hứa Ngôn – Hứa Ngôn không rõ ràng. Hai người dựa gần vào nhau, Hứa Ngôn vươn tay nhẹ nhàng sờ đầu gối của Thẩm Thực, dùng âm thanh khàn khàn vừa tỉnh lại hỏi anh: "Không mệt à? Lên phòng ngủ nhé."

Thẩm Thực không trả lời mà hỏi: "Hôm qua em quay về làm gì."

Còn để làm gì, đặc biệt về sớm để cùng đón ngày sinh nhật với anh, tuy là anh chẳng cần – Hứa Ngôn cười nói: "Hoàn thành xong việc liền trở về, quên mất bảo anh, lần xong chắc chắn sẽ nói trước."

Lần sau nhất định. Không biết Hứa Ngôn đã nói câu này bao lần với Thẩm Thực, cậu cũng thật sự đều làm được. Chỉ là cậu vĩnh viễn phải chịu chỉ trích, khi nói lời nào đó, hay khi không cẩn thận làm phiền Thẩm Thực... Thẩm Thực chưa bao giờ cho cậu một tiêu chuẩn nào, nhưng mỗi khi Hứa Ngôn làm gì đó, cậu không biết mình khi nào đã chạm phải giới hạn của Thẩm Thực, để rồi bị lành lùng chất vấn.

Chỉ có cậu đang nhân nhượng, đang học tập, cậu như đứa trẻ sơ sinh đang tập đi, học cách yêu mà Thẩm Thực có thể chấp nhận được. Thẩm Thực chưa từng cho bất kì gợi ý nào, Hứa Ngôn luôn luôn phải thông qua biểu cảm và lời nói lạnh lùng mà suy xét ra nguyên tắc, cậu cũng quen rồi.

Thẩm Thực không nói gì, Hứa Ngôn đột nhiên móc ngón tay của anh, nói: "Anh qua đây đi." Thẩm Thực nhìn cậu, Hứa Ngôn nở nụ cười, nửa gương mặt bị ánh đèn lờ mờ chiếu sáng, làm lộ ra vẻ đẹp của cậu trai trẻ. Thẩm Thực cúi người, dựa vào gần hơn, gương mặt vô cảm mà lạnh lùng hỏi: "Làm cái gì?"


Lần này thì đến lượt Hứa Ngôn không nói gì, vươn tay bám chặt cổ của Thẩm Thực, ngẩng đầu hôn anh. Trong mấy năm này, hôn ở đâu, hôn thế nào để Thẩm Thực có phản ứng, Hứa Ngôn biết rất rõ. Cậu cắn môi dưới của Thẩm Thực, sượt qua cằm anh, ngón tay luồn vào mái tóc anh. Nhịp thở của Thẩm Thực nặng hơn, Hứa Ngôn buông anh ra, nhẹ giọng nói, "Em tỉnh ngủ rồi, nếu anh không mệt, mình làm đi."

Lại hôn, Thẩm Thực ôm lấy thắt lưng của Hứa Ngôn đè lên sofa, Hứa Ngôn tự cởi dây lưng của mình, lại mò lên cởi của Thẩm Thực. Áo sơ mi của cậu nhàu thành một đám, bị Thẩm Thực cởi phanh ra, cà vạt không được cởi ra mà vẫn ở được treo trên cổ anh, dài đến phần bụng dưới. Lúc Thẩm Thực tiến vào, lòng bàn tay bóp gáy của Hứa Ngôn, hai ngón tay vuốt ve bên cổ, những vết bầm ở đó vẫn chưa tan, ngón tay vừa chạm vào, rất ăn khớp – tay cũng không còn ngứa nữa.

Cơ thể bị mở rộng quá mức, Hứa Ngôn nghển cổ thở dốc, lộ ra yết hầu, yếu đuối chẳng chút phòng bị, Thẩm Thực cắm một ngụm, Hứa Ngôn bị đau mà rên rỉ, ôm chắt lấy lưng anh. Chỗ nào cũng đau nhưng Hứa Ngôn rất thích, cậu biết là Thẩm Thực cũng thích – thích làm cậu đau.

Đau cũng tốt, dù sao thì cũng tốt hơn là tê liệt, mất cảm giác, trái tim mạnh mẽ quá lâu, khiến Hứa Ngôn dễ chìm vào mịt mù. Cậu chẳng sợ giản đơn, chỉ sợ sự thờ ơ của người còn lại, càng sợ mình dần dần sẽ quen với sự lạnh nhạt của Thẩm Thực. Cậu sẵn sàng mài đi một góc nhọn của bản, mài đến bằng phẳng, lại đào một cái hố, rồi lại mài đến phẳng, tuần hoàn lặp lại như thế, cậu tin rằng sẽ có ngày mình trở thành người phù hợp nhất với Thẩm Thực.

Ngoài Hứa Ngôn cậu, ai cũng đừng nghĩ đến việc bắt cậu từ bỏ, dù là Thẩm Thực cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro