3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay tâm trạng Hứa Ngôn rất tốt – vì sắp nghỉ việc rồi. Một tháng trước đã nộp đơn rồi, từ chức không phải là quyết định sáng suốt, cậu cũng không phải không tìm được công việc khác, chỉ là muốn nhân khoảng thời gian rảnh này nghỉ ngơi một chút, làm gì cũng được, nằm lười ở nhà, đi du lịch, đi chụp ngoại cảnh. Nói ra, máy ảnh cũng khá lâu chưa đụng đến rồi, nhớ những năm đại học cậu tốt xấu gì cũng là thợ chụp ảnh được cả trường biết tới.

Đại học, đại học, vậy là đã tốt nghiệp được 2 năm rồi, còn cậu thì đã quen biết Thẩm Thực 6 năm rồi.

Hứa Ngôn là bên khoa văn, Thẩm Thực ở bên khoa kinh tế. Vừa vào học năm nhất cái tên Thẩm Thực đã được truyền khắp nơi – bởi vì thành tích với diện mạo. Lúc ấy Hứa Ngôn còn tỏ ra không hiếm lạ, trong một đám học sinh mới này còn thiếu mấy tên đẹp trai chắc, cậu cũng rất đẹp ok?

Lúc tập quân sự mọi người đều phải phơi nắng, đứa nào cũng cố ép vành mũ xuống, Hứa Ngôn lạ là không thể tìm thấy bóng hình của Thẩm Thực từ những gương mặt lấm lem bùn đất kia. Về sau cậu phát hiện, cậu không tìm thấy Thẩm Thực không phải là vì mặt Thẩm Thực lấm lem bùn đất giống những người khác, mà là vì cậu thật sự chưa từng một lần chạm mặt với Thẩm Thực – một khi mà chạm mặt nhau, Hứa Ngôn tự tin rằng mình liếc qua là có thể phát hiện được Thẩm Thực.

Cao, trắng, rắn rỏi, chân dài vai rộng, vành mũ che mắt, lộ ra đường nét sắc sảo của nửa gương mặt. Người khác mặc quân phục thì là đang tập huấn, còn anh mặc vào thì như chụp poster, vừa đẹp vừa cao quý, trên người như viết 4 chữ: Đừng chạm vào tôi.

Vì thế nên Hứa Ngôn đặc biệt quan tâm page trường, bài đăng mỗi ngày đều có một album về kì tập huấn này, đàn anh đàn chị của trang này đều là cáo già, tóm chặt lấy Thẩm Thực chụp ảnh. Chụp thẳng chụp nghiêng chụp sau lưng, chụp cận cảnh chụp toàn thân, ngang ngược mà dùng trai đẹp giúp bài đăng hấp dẫn... làm Hứa Ngôn cũng bị cuốn theo vào.

Đặc biệt là trận bóng rổ mà Hứa Ngôn nhìn thấy dáng vẻ bĩnh tình ung dung của Thẩm Thực, lúc đánh thắng cũng vô cùng bình thản, tiếng cổ vũ vang cả sân, chỉ có Thẩm Thực như loài hoa cao lãnh lạnh lùng, chảy mồ hôi mà thở dốc, trong cái ôm và chạm vai đầy điên cuồng của đồng đội vẫn chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng. Trận bóng rổ ấy đã ra đời một bức ảnh huyền thoại – khoảnh khắc Thẩm Thực dẫn bóng. Đồng phục, mồ hôi, ánh mắt, cằm, bờ vai, đường nét, dung mạo tươi tắn của cậu thiếu niên 18 tuổi làm mờ đi hình ảnh của những người xung quanh.

Bức ảnh là do thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh Hứa Ngôn chụp được.

Dù đã qua lâu, Hứa Ngôn vẫn có thể nhớ lại được tình cảnh lúc ấy. Nhà thi đấu bóng rổ lúc ấy ồn đến thế, đỉnh nhà như bị hét vỡ, cậu nâng chiếc máy DSLR lên, lúc lấy cảnh đuổi theo một bóng hình nào đó, trong một khoảnh khắc rất đột ngột, bóng hình đó dừng lại rồi quay đầu, cách một khoảng sân bóng, ánh mắt đen láy đó nhìn qua đây. Chỉ là một giây rất ngắn hoặc là chẳng đến nổi một giây. Nhưng Hứa Ngôn lại cảm thấy khoảnh khắc ấy rất dài, chẳng có âm thanh nào, xung quanh như trống rỗng, bọn họ như đang yên lặng nhìn nhau qua ống kính máy, yên tĩnh đến nỗi Hứa Ngôn có thể nghe thấy âm thanh trái tim mình đang rung động.

Đến nỗi lúc ấn nút chụp ngón tay của Hứa Ngôn còn suýt trượt mất, đợi đến lúc cậu ngơ ngẩn bỏ máy ảnh xuống, rời khỏi khung cảnh của thế giới trong truyện, mọi thứ mới hồi phục, tiếng cổ vũ nhức tai gai óc, Thẩm Thực đã ghi bàn, cả hội trường hò reo.

Về sau tấm ảnh đó đã giúp cho trang câu lạc bộ nhiếp ảnh nhận được mấy vạn lượt đọc, tấm ảnh này đã được sự đồng ý của cả câu lạc bộ bóng rổ rồi mới đăng lên, Hứa ngôn nhìn thấy credit của bài đăng – người chụp: Hứa Ngôn. Cậu đã nghĩ, Hứa Ngôn liệu sẽ xem bài đăng này chứ, liệu sẽ chú ý đến tên người chụp ảnh chứ, liệu có nhớ đến mình không.

Đáp án thì không rõ, sẽ có nhỉ. Nhưng Hứa Ngôn không quá quan tâm, dù sau thì hiện tại Thẩm Thực chắc chắn nhớ rõ cậu.

"Anh xem này." Hứa Ngôn ôm chiếc máy đi vào phòng quần áo, Thẩm Thực đang khoác áo ngoài, Hứa Ngôn rất vui vẻ nói, "Em đã rất lâu chưa chụp ảnh rồi."

Thẩm Thực nhìn lên tay cậu một cái, ngừng một lát mới nói: "Em không có nhiều thời gian đến vậy."
"Rất nhanh sẽ có thôi, mấy ngày nữa em sẽ từ..."

"Không sớm nữa rồi." Thẩm Thực dường như chẳng nghe, mặc xong quần áo xem đồng hồ, lướt qua người Hứa Ngôn đi ra ngoài, "Có thể đi rồi."

Hứa Ngôn nhìn vào chiếc máy ảnh một hồi lâu, nhếch khóe miệng, rồi Hứa Ngôn đem nó đặt lên chiếc tủ bên cạnh, đi ra khỏi phòng quần áo. Hai người cùng đi xuống tầng, Hứa Ngôn chọc hai tay vào túi quần, nói: "Lúc còn học đại học em đã chụp ảnh cho rất nhiều người, họ đều nói em chụp rất đẹp." Thật ra cậu muốn nói rằng người em chụp đẹp nhất chính là anh, nhưng tiếc là không có cơ hội chụp cho anh một bộ ảnh.

Điện thoại kêu, Thẩm Thực mở khóa, lướt xem tin nhắn, anh nhìn màn hình mà nhíu mày, không biết là do vì nội dung tin nhắn hay là vì lời nói của Hứa Ngôn, sau đó không mặn không nhạt mà trả lời một câu: "Liên quan gì đến tôi chứ."

Lúc anh nói vậy Hứa Ngôn đang mở cửa, gió lạnh tạt vào mặt, ngày hôm nay không có nắng, bầu trời âm u nhiều mây. Hứa Ngôn ngước mắt nhìn con chim sẻ bay trên bầu trời, như chưa từng nghe thấy lời mà Thẩm Thực nói – thật ra là nghe thấy rồi, còn nghe rất rõ ràng, dù gì thì đó cũng là lời mà Thẩm Thực nói.

Tài xế đã đợi ở trước mặt rồi, Thẩm Thực đi vài bước, phát hiện Hứa Ngôn không đi cùng, quay đầu hỏi cậu: "Còn chưa đi à."

Hứa Ngôn chậm chạp nhìn về phía anh, cười nói: "Em còn quên đồ, anh đi trước đi."

Thẩm Thực cũng quay người đi về phía trước – công ty hai người vừa vặn ngược nhau, vốn chẳng có tiền lệ cùng nhau đi làm, càng chẳng cần thiết.

Lúc buổi trưa Hứa Ngôn đứng ở ban công công ty hút thuốc, cậu không hay hút vì Thẩm Thực không thích, nhưng hôm nay cậu không muốn nhịn. Còn 2 tháng nữa là sang năm mới, Hứa Ngôn đột nhiên có hơi nhớ nhà. Lúc đó vì muốn đến nơi nay học đại học, vốn là định tốt nghiệp xong sẽ trở về, chẳng ngờ là lại gặp được Thẩm Thực, yêu nhau rồi cùng ở một chỗ, nên Hứa Ngôn đã comeout với gia đình, thuận tiện quấy một trận.

Cậu đơn phương muốn comeout, Thẩm Thực hoàn toàn không hay biết – khẳng định là cũng chẳng hứng thú muốn biết. Bố tát cậu một cái, bảo cậu nghĩ lại rồi hẵng về nhà, mẹ thì khóc, đứa em trai nhỏ hơn cậu một tuổi Hứa Niên chẳng nói lời nào. Hiện tại Hứa Ngôn nghĩ lại, lúc đó mình cũng thật dũng cảm, nhưng cũng thật tàn nhẫn, chỉ vì một đoạn tình cảm mơ hồ mà làm tổn thương những người thân yêu, nói cậu là não yêu đường là cũng đã đề cao rồi.

Tạo hóa trêu người nhất là ở đây – tình cảm mơ hồ của hai bọn họ  lúc đó cho đến tận bây giờ, cũng chẳng có gì thay đổi.

Lúc học đại học, Hứa Ngôn còn về nhà đón Tết, nhưng hai năm sau khi tốt nghiệp náo một trận, đêm 30 Thẩm Thực về nhà, còn Hứa Ngôn thì đón giao thừa với bạn bè. Thật ra cũng không cô đơn, nhưng giờ nghĩ lại, luôn cảm thấy có gì không đúng. Chỉ là cái "không đúng" giữa hai người bọn cậu bây giờ quá nhiều rồi, thêm cái này cũng chẳng là gì.

Năm nay có nên về nhà một chuyến không? Hứa Ngôn rít một hơi thuốc, nhìn bầu trời xám xịt, bỗng nhiên nghĩ vậy. Chỉ là không biết năm nay Thẩm Thực định đón tết thế nào, liệu sẽ lạ kì mà muốn đón năm mới với mình không? Nhưng khả năng quá nhỏ, nhưng cứ xem xét lại, lỡ như... lỡ như có bước ngoặt gì thì sao. Hứa Ngôn tự giễu cười, cậu luôn có những hoang tưởng.

Lúc buổi chiều Hứa Ngôn gửi tin nhắn cho Thẩm Thực, nói với anh hôm nay mình phải tăng ca, không thể về nhà nấu cơm. Thẩm Thực như thường lệ sau vài tiếng trả lời một chữ "Ừ", cũng chẳng nói lời thừa thãi nào, Hứa Ngôn đã sớm quen rồi. Nghĩ một lát, cậu lại hỏi: [Tối nay anh ăn ngoài à?]

Lần này Thẩm Thực trả lời rất nhanh. Thẩm Thực: Ừ.

Thẩm Thực thường phải đi tiếp khách, yến tiệc hoặc là bàn ăn, cũng thường về muộn, nhưng Hứa Ngôn chưa từng nghi ngờ anh ở bên ngoài làm điều gì – dựa vào tính cách của Thẩm Thực, nếu như anh muốn ở bên người khác, chắc chắn lười để ý tới Hứa Ngôn, khẳng định sẽ trực tiếp một chân đá bay cậu, đổi thành người mình vừa lòng.

Hứa Ngôn: [Vậy uống ít rượu thôi, em về sẽ nấu canh giải rượu cho anh.]

Thẩm Thực: [Biết rồi.]

Chỉ là đoạn hội thoại ngắn ngủi đôi ba câu với anh cũng khiến cậu vui vẻ, Hứa ngôn gửi đi một cái emoji ngu ngốc, quả nhiên là Thẩm Thực không trả lời nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro