18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tác giả: Về chương trước có vài điều muốn nói, Hứa Ngôn không biết là rượu bị bỏ thuốc, lúc đó Thẩm Thực cũng không biết, hai người đều tưởng là rượu bình thường, nên một người đưa, một người uống.)

----

Trong phòng khách sạn, bác sĩ riêng của Thẩm Thực đứng bên giường, làm một vài kiểm tra đơn giản cho anh, xác nhận không có vấn đề gì, cuối cùng hỏi anh: "Cậu có chắc không?" Thẩm Thực cúi đầu ngồi trên giường, sắc mặt rất tệ, anh xoa thái dương, nói: "Chắc chắn, không bị gián đoạn, nhớ rất rõ."

"Theo như miêu tả của cậu, đúng là phản ứng bình thường sau khi uống rượu, nhưng chắc là đã cho thêm một lượng thuốc rất ít vào." Bác sĩ dừng lại, "Nhân viên chắc vẫn chưa dọn dẹp, không thì cầm đi xét nghiệm?" Hay là tìm trong thùng rác, xem có thừa lại vỏ không."

Thẩm Thực nhíu mày, dáng vẻ lạnh lùng lại phiền chán, trầm mặc hồi lâu mới mệt mỏi trả lời: "Không cần."

"Sau này không thể tổ chức sinh nhật thế này nữa, cậu coi họ là bạn bè, nhưng sẽ không tránh được những người có tâm tư không đơn giản, may là lần này không có vấn đề gì, không thì sao có thể giải thích được?" Dáng vẻ của Thẩm Thực chắc là đã đoán được là ai nhưng lại không muốn tra tiếp, bác sĩ thở dài, "Việc này tôi sẽ không nói với gia đình cậu, nhưng nếu có chỗ nào không thoải mái thì phải nói với tôi ngay, biết chưa?"

Thẩm Thực gật đầu.

Đến sảnh khách sạn, Thẩm Thực đi tới bàn tiếp tân, vừa đi vừa liếc bác sĩ một cái, bác sĩ hiểu nên không đi theo mà ra ngoài cửa trước. Thẩm Thực đi đến đó, đẩy thẻ phòng ra cho nhân viên trước mặt: "Xin hỏi là phòng này hôm qua do ai thuê? Phòng 2026, hôm qua có rất nhiều bạn đến, tôi không nhớ rõ."

"Ngài Thẩm đợi một lát, tôi tra lại." Nhân viên gõ vài nút, trả lời, "Một người tên là Hứa Ngôn."

Thẩm Thực mím chặt môi, thanh âm lại nhỏ hơn, hỏi tiếp: "Cậu ấy thuê từ lúc mấy giờ?"

"7h23'."

Lúc đó họ mới lên tầng chưa lâu, cũng có thể nói là, Hứa Ngôn người vốn dĩ sẽ có việc vào buổi sáng hôm sau nên không thể ngủ lại ở khách sạn, trước khi bắt đầu tiệc sinh nhật, đã đặt phòng trước. Thẩm Thực nhớ tới tối qua một giọt rượu Hứa Ngôn cũng không uống, lý do là mai có việc bận, nhưng bây giờ cách nói này dường như không hề đáng tin.

Lên xe, bác sĩ hỏi anh: "Biết là ai chưa?" Thẩm Thực không nói gì, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, mở điện thoại ra, tìm bạn cùng lớp của Hứa Ngôn, hỏi cậu ta: [Lớp các cậu dạo này đang bận làm gì thế?]

Lúc gửi xong tin lại cúi đầu nhắm mắt, trên mặt không nhìn rõ có biểu cảm gì, không lâu sau tiếng chuông điện thoại kêu, Thẩm Thực giơ tay lên, nhìn thấy đối phương trả lời: [Thì chính là bận, hôm nay mới sáng sớm cả chuyên ngành đã phải ngồi xe ra ngoại thành, giờ mới đến nơi.]

Tâm tình Thẩm Thực lúc này không biết phải hình dung thế nào, ít nhất thì Hứa Ngôn không nói dối chuyện này. Nhưng còn những việc khác thì sao? Thẩm Thực kéo xuống khung trò chuyện, thấy hơn 2 tiếng trước, Hứa Ngôn có gửi tin cho mình: [Tỉnh chưa, đầu còn đau không?]

Thẩm Thực nhìn chằm chằm vào câu này, anh bỗng nhiên thấy hơi nực cười nghĩ nếu Hứa Ngôn không làm thế tốt rồi, dù là ai hạ thuốc không quan trọng, chỉ cần không phải là Hứa Ngôn. Vậy sau tối qua hai người họ cũng có thể đổi sang một mối quan hệ khác, dù Hứa Ngôn không muốn hẹn hò, thì cũng có thể bước bước khác, ít nhất sẽ không giống như người xa lạ của mấy tháng trước. Thẩm Thực hiểu rõ mình không bước được qua bước này, quá khó rồi, nhưng anh thừa nhận, anh không muốn vạch rõ ranh giới với Hứa Ngôn, anh chưa từng nghĩ như vậy.

Dù Hứa Ngôn tỏ tình với anh, Thẩm Thực nói rằng mình coi như chưa nghe thấy, thật ra là để cho cả hai một chiếc thang để xuống – anh hoàn toàn có thể từ chối tại chỗ, sau này có chuyện gì thì cũng không liên quan đến anh. Hai người họ tối qua không làm tới bước cuối cùng, nên Hứa Ngôn rốt cuộc đã nghĩ gì – lâm trận bỏ trốn? Quay đầu là bờ? Ai biết được.

Một tuần sau, công cuộc khảo sát đồng ruộng kết thúc. Đường về trường Hứa Ngôn vẫn đang cùng thành viên trong nhóm chỉnh lý số liệu, 2 ngày trước sau khi suy nghĩ cậu đã gửi một email nặc danh cho Lý Tử Du, nói những chuyện bản thân nghe được tối đó, chỉ là nói đúng sự thật, chứ không thêm thắt gì. Sau khi gửi email, chuyện này không thẹn với lương tâm, còn Lý Tử Du quyết định thế nào, thì là việc của cô ấy.

Mấy ngày bên ngoài này rất vất vả, Hứa Ngôn không rảnh để suy nghĩ cái khác, tiềm thức luôn thúc ép bản thân quên đi chuyện tối hôm đó, cứ coi như chưa từng xảy ra – dù sao thì người mà Thẩm Thực muốn là Nghiên Nghiên chứ không phải Ngôn Ngôn. Bát máu chó này cũng nồng quá, hắt lên đầy người cậu, chỉ muốn tắm rồi ngủ một giấc. Tin nhắn gửi cho Thẩm Thực 1 tuần trước vẫn chẳng có phản hồi, Hứa Ngôn cũng chẳng còn tâm sức mà khó chịu, mệt đến vô cùng rồi.

Nhưng sợ cái gì thì sẽ gặp cái đấy, câu mặt mũi lấm đất cầm tripod đi vào kí túc, thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc – Thẩm Thực, Thẩm Thực người không sống ở kí túc mà lại đứng ở trong kí túc xá nam khoa xã hội. Có mấy người quen còn chào anh, hỏi sao anh lại đến đây, Thẩm Thực nhìn thấy Hứa Ngôn, nói: "Tôi tới tìm cậu ấy."

Hứa Ngôn đoán là anh tới khởi binh hỏi tội, hỏi sao cậu lại nhân lúc người khác say rượu mà làm loạn kiểu vậy. Cậu đưa tripod và máy ảnh cho bạn cùng phòng, đeo cặp trên lưng rồi cùng Thẩm Thực ra ngoài. Hai người một trước một sau đến chỗ vườn hoa, Hứa Ngôn cúi đầu, nói "Xin lỗi" trước khi Thẩm Thực kịp mở lời.

Thẩm Thực ngẩn ra, đè thấp giọng hỏi cậu: "Sao lại làm như thế."

Còn có thể vì sao nữa? Người mình thích uống nhiều ôm mình hôn mình, bản thân không nhịn được cũng là điều bình thường thôi, nhưng nếu Hứa Ngôn biết Thẩm Thức lúc đó không phải đang gọi cậu, đánh chết cậu cũng không tiếp tục vừa hôn vừa sờ như thế. Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thực, nói: "Là vì thích cậu đó, tớ đã từng nói rồi mà."

"Nên cậu mới..." Thẩm Thực dừng lại, lạnh lẽo nói: "Hứa Ngôn, sao cậu cứ phải khiến mọi chuyện trở nên thế này."

"Nên tớ mới xin lỗi, rất xin lỗi cậu, là tớ quá xúc động rồi." Hứa Ngôn giơ tay xoa xoa gương mặt đông cứng, cậu thấy như mình sắp chết rồi, vừa mệt lại tủi, tưởng là thấy tia sáng, cuối cùng mới qua một đêm đã bị dập tắt rồi, thật khó khăn. Cậu thở dài, nói, "Chắc cậu cũng nhớ, sau này chúng ta chẳng thế nào, tớ biết cậu rất để ý chuyện này, nên... sau này tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Bên đội bóng rổ, sau trận đấu ngày kia tớ sẽ rời câu lạc bộ, cố gắng hết sức để cậu không phải thấy tớ..."

Càng nói càng khó chịu, Hứa Ngôn dừng lẩm bẩm, cậu ngẩng đầu lên, mắt mang theo tơ máu, nói chuyện cũng có giọng mũi, cậu nói: "Nhưng mà Thẩm Thực à, tớ nói tớ thích cậu, là thật sự rất thích cậu. Nếu cậu cảm thấy tớ buồn nôn lại phiền phức, thì tớ xin lỗi cậu, vô cùng xin lỗi."

Biểu cảm của anh vẫn cố chấp mạnh mẽ, Thẩm Thực nhìn cậu, không rõ là chân tình hay là tâm cơ, dù sao Hứa Ngôn cũng chân thành xin lỗi như thế. Nếu cái thích của cậu ấy là thật lòng không chút tạp niệm, Thẩm Thực cũng không cảm thấy chán ghét, nhưng cách làm tối đó của Hứa Ngôn thực quá thiếu sĩ diện quá bí ổi – đó cũng là thích sao?

Thẩm Thực bỗng thấy mình có dục vọng, muốn biết cái "thích" của Hứa Ngôn có thể duy trì tới bước nào, có thể tới trình độ nào... lại vì thứ gì khác, không nói rõ được, giống như một đống mạng nhện vô dụng sau khi bị gió thổi đi dính chặt vào nhau. Anh không thể vì cách làm của Hứa Ngôn mà có hình dung một cách lý trí và chính xác, vì thật ra Thẩm Thực đã dính vào mớ lộn xộn này rồi, anh vốn không nên có chút do dự nào, nhưng anh lại đang do dự. Anh suy nghĩ tới ranh giới, nhưng Thẩm Thực lại không biết đường ranh giới đó có nghĩa gì – giới tính? Tha thứ? Chấp nhận? Anh thật sự không biết.

Thấy Thẩm Thực mãi không nói gì, Hứa Ngôn khó khăn nở một nụ cười, nói: "Vậy cứ thế đi nhé, tớ về kí túc trước."

Cậu quay đầu đi về phía kí túc, tóc bị thổi rối lên. Gió đông xì xào, cậu nghe thấy âm thanh của Thẩm Thực vang lên sau lưng: "Chúng ta có thể thử."

Hứa Ngôn dừng lại bước chân, hoang mang quay lại, rất khó tin mà nhìn anh, âm thanh khàn lại, hỏi: "Hả?"

"Chúng ta có thể thử." Thẩm Thực đứng dưới bầu trời âm u lạnh lẽo mùa đông, vô cảm mà nhìn Hứa Ngôn, nhắc lại.

Trái tim như trống rỗng, mỗi một nhịp đập như một bông hoa đang nở rộ, đập thình thịch không ngừng trong lồng ngực, máu thông khắp tứ chi, cả người rạo rực hẳn lên. Ngón tay của Hứa Ngôn đều run lên, thậm chí còn ngơ ngơ hỏi lại: "Hở?"

Thẩm Thực không trả lời chỉ nhìn cậu. Biểu cảm lúc này của Hứa Ngôn khiến Thẩm Thực bỗng nhiên thấy hơi hối hận, anh cảm thấy lý trí của mình đã có một khuyết thiếu, một khuyết thiếu đáng ghét, nhưng cũng không kịp bổ sung mà đã nói ra miệng, còn nói tận 2 lần. Cái ranh giới không rõ ràng kia, Thẩm Thực không đi qua, cũng chẳng lùi lại, anh cảm giác một chân mình đang chạm lên đó – thật ra cũng không có quyết định có ích nào.

Mắt của Hứa Ngôn như phát sáng, sau đó cậu mới trả lời một tiếng "Ừm". Không quan trọng nữa, người Thẩm Thực cần tối đó là ai, gọi tên ai, đều không quan trọng, chỉ cần hai người bên nhau – cậu có thể cố gắng, có thể chờ. Hứa Ngôn đột nhiên nở nụ cười, chạm mắt với Thẩm Thực, mệt mỏi như biến mất, bầu trời cũng trong xanh hơn nhiều.

Vừa ngốc nghếch lại thành thật, giờ nhìn lại, Hứa Ngôn ngạc nhiên phát hiện ra thì ra mình bị những ảo tưởng lúc đó lừa dối, thậm chí quên mất giọng điệu và biểu cảm lạnh lùng khi ấy của Thẩm Thực, cho nên nhìn lại một đoạn thảm hại ấy, nhưng thứ tốt đẹp còn sót lại đã bị chôn hết, chỉ còn trái tim chua sót lạc lõng.

Nhưng năm này Hứa Ngôn luôn cố tình quên đí cái tên Thương Vận Nghiên này, có thể có chút tự lừa dối, nhưng cũng tốt hơn là luôn nghi thần nghi quỷ. Nhưng giờ nhìn thấy 3 chữ này, Hứa Ngôn đột nhiên nhận thức được, biểu cảm lạnh lùng cùng xem thường của Thẩm Thực, bản thân cậu chưa từng là một hàng thay thế đủ tiêu chuẩn hay là người tiếp theo – dù sao đến giới tính cũng trái ngang, Thẩm Thực sao có thể yêu cậu được, không thể nào.

Hứa Ngôn tự thẹn, lại nực cười sự ngốc nghếch của bản thân mấy năm qua, tưởng rằng có thể khiến Thẩm Thực cảm động, thật ra chỉ là tự cảm động chính mình, lừa dối chính mình. Lúc trước cậu luôn suy nghĩ rằng mình làm sai ở đâu, nói không đúng chỗ nào, sao tâm tình Thẩm Thực lại không tốt, bây giờ cuối cùng cũng hiểu, tình yêu của cậu vốn đã sai rồi – đối với Thẩm Thực mà nói, tình yêu của Hứa Ngôn chính là sai lầm.

"Anh." Thấy Hứa Ngôn đờ ra, Hứa Niên gọi cậu một tiếng, "Đang nghĩ cái gì thế?"

Hứa Ngôn hồi thần, cười cười nói: "Đang nghĩ trưa ăn cái gì đây."

Hứa Niên: "Anh có chút tiền đồ được không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro