23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do dự 2 giây, Hứa Ngôn chưa kịp vào, Kỷ Hoài đã đứng thẳng nhìn về cửa phòng, tầm mắt của hai người chạm nhau. Biểu cảm của Kỷ Hoài rất bình tĩnh, Hứa Ngôn thậm chí còn cảm thấy đối phương trong khoảng khắc ấy đã trở nên thản nhiên và giải thoát, như bí mất cất giấu cực khổ cuối cùng cũng được phát hiện, không còn cần phải che giấu nữa, có cảm giác đang từ bỏ.

Ở ban công phòng khách, Hứa Ngôn châm điếu thuốc, rồi lại đưa cho Kỷ Hoài một điếu, Kỷ Hoài nhận lấy nhưng không châm lửa.

"Đầu tao đang hơi loạn." Hứa Ngôn nói.

Kỷ Hoài gật đầu: "Đương nhiên thôi."

"Là chuyện từ bao giờ?"

"Không biết nữa." Gió lạnh thổi qua mái tóc và gò má, ánh mắt của Kỷ Hoài không biết đang nhìn về nơi nào, "Lâu lắm rồi, lâu đến tao cũng quên mất."

Hứa Ngôn nói: "Nó sắp đính hôn rồi."

"Tao biết."

Đầu của Hứa Ngôn căng lên, như muốn mạng vậy, Kỷ Hoài càng nhẹ nhàng bình tĩnh, cậu lại càng khó chịu. Cậu hiểu cái cảm giác muốn mà chẳng có được hơn bất cứ ai, cũng biết yêu một người chẳng nên yêu mệt thế nào, nhưng ít nhất cậu còn ở bên Thẩm Thực 4 năm, ngoài đôi bên đều trao nhau tình yêu, thì những việc nên làm cũng đều làm rồi. Nhưng còn Kỷ Hoài thì sao? Chẳng thể nói một lời mà luôn phải che giấu, đến bản thân cũng chẳng còn nhớ rõ mình đã thích người ấy bao lâu rồi.

"Mày có bệnh à." Âm thanh phát run của Hứa Ngôn, khói thuốc dày đặc, cậu cảm thấy mắt mình nhức mỏi và đau đớn.

"Chắc là vậy." Kỷ Hoài rũ mắt nhìn điếu thuốc, rồi ngẩng đầu, nhìn bầu trời với ánh sao nhạt dần, bỗng nhiên hỏi, "Mày biết khoảng cách từ London đến Paris là bao nhiêu không?"

Hứa Ngôn không nói gì, cậu biết Kỷ Hoài cũng chẳng cần cậu trả lời. Kỷ Hoài nói: "500km, ngồi máy bay mất 1h30, rồi ngồi tàu eurostar thêm 2h30, rồi lại lái thêm 5h tiếng xe. Ở London 6 năm, tao chưa một lần đi tới Paris."

Vì Hứa Niên ở Paris.

"Tao đã xem lộ trình hết lần này tới lần khác, đã từng đặt vé rồi lại hủy đi, vô số lần."

"Hứa Niên luôn nói sẽ tới tìm tao chơi, lần nào tao cũng từ chối, dùng các loại lý do. Giáng sinh 3 năm trước, nó nói muốn tới chơi với tao, tao nói được. Khi ấy tao đã nghĩ rằng hay là cứ nói ra đi, rất khó khăn, hay cứ nói đi, kết quả tệ thế nào tao cũng chịu được."

"Đêm Giáng sinh đó tao đến trạm tàu đón nó, còn mua cả nhẫn, nghĩ hoặc là đeo món đồ này lên cho nó, hoặc là vất đi, ai ngờ rằng đến cơ hội đem nó ra cũng chẳng có, vì câu nói đầu tiên khi thằng bé nhìn thấy tao là 'Anh Kỷ Hoài, em yêu đương rồi, cô ấy ở Bỉ'."

"Cảm giác lúc ấy, tao tưởng rằng mình đã bước hụt một bước, cúi đầu xuống nhìn, không có. Lễ giáng sinh, xung quanh là ánh đèn rực rỡ sắc màu, rất đẹp, nhưng tao của lúc ấy chỉ nghĩ, sao lại lạnh đến thế, sao London lại lạnh đến như vậy."

"Được rồi." Hứa Ngôn dụi tắt thuốc lá, vùi cả mặt vào trong cánh tay, âm thanh khàn đặc mở miệng, "Mày đừng nói nữa."

Kỷ Hoài cười cười, nói: "Có đôi khi tao rất hâm mộ mày, có thể ở cạnh người mình thích lâu như thế, nhưng đôi khi lại thấy mày cũng thật thảm, bị người mình yêu tổn thương đến như vậy."

"Vận may của hai ta đều không quá tốt." Rất lâu sau, Hứa Ngôn trả lời như vậy.

Một tiếng sau đó, bạn gái của Hứa Niên Diệp Tuyên tới, cô còn cố ý về sớm để tạo bất ngờ cho Hứa Niên. Kỷ Hoài rót cho cô cốc nước, nói: "Hứa Niên uống ít rượu, ngủ say rồi."

"Ừm, vậy tôi nhìn một cái, rồi để quà bên giường." Diệp Tuyên uống miếng nước, nhẹ nhàng cười nói.

Kết quả là mũi của Hứa Niên còn thính hơn chó, nói trong mơ ngửi thấy mùi nước hoa của chị nó nên tỉnh dậy. Hai người nắm tay ra khỏi phòng, trên cổ tay của Hứa Niên còn đeo chiếc vòng mà Kỷ Hoài tặng cậu. Thằng bé nói: "Anh, em về đây."

"Đầu còn choáng không." Hứa Ngôn hỏi nó.

"Không choáng, tỉnh rồi." Hứa Niên vui vẻ như một đứa ngốc, "Chị nói về sẽ làm bánh kem cho em! Anh Kỷ Hoài, em đi nhé."

"Ừm." Kỷ Hoài cười nhẹ, "Sinh nhật vui vẻ."

Thẩm Thực không chỉ tìm thấy thẻ nhớ và usb trong tủ, mà còn phát hiện ra một cái máy dự phòng, cũng là của Hứa Ngôn. Anh do dự vài giây, rồi sạc điện cho máy, mở nguồn, mật mã là 4 số, anh thử sinh nhật của Hứa Ngôn, không đúng, rồi thử sinh nhật của mình thì mở được.

Trong máy không có gì, chỉ có vài tấm ảnh cop từ máy ảnh, mấy cái app chỉnh sửa, app game, Thẩm Thực mở weibo ra, là một tài khoản với dòng chữ số và chữ cái tiếng anh kết hợp loạn với nhau, không có fan, cũng không theo dõi ai, như một tài khoản ma vậy. Ấn vào trang cá nhân, Thẩm Thực ý thức được đây là tài khoản clone của Hứa Ngôn, nội dung bên trong đều để chế độ riêng tư.

Dòng weibo đầu tiên là 6 năm trước.

2014

[Tập quân sự, quá mệt.

Xiên nướng, thật thơm.

Thẩm Thực, đẹp trai.]

[Gặp được Thẩm Thực ở nhà ăn, còn không cẩn thận đổ cốc nước cam lên người cậu ấy...]

[Mình còn tưởng Thẩm Thực sẽ không đến bữa tiệc giáng sinh, thế mà lại tới, còn mặc đồ kiểu cổ trang nữa.

Mình nói chuyện với cậu ấy rồi này, mình bảo rằng cậu ấy cos Đường Thái Tông khá đẹp, Thẩm Thực nói cảm ơn.

Sau đó bạn cùng phòng nói với mình, Thẩm Thực cos cấm vệ quân cơ...]

[Đêm giáng sinh, muốn treo một quả táo lên cửa xe của Thẩm Thực, kết quả vừa qua đó nhìn, thì bị người ta treo trước mất rồi.

Cậu ấy đi BMW , năm nhất đã đi BMW, mình thù người giàu.]

[Thẩm Thực, sinh nhật vui vẻ.]

2015

[Trận bóng rổ, chụp được ảnh của Thẩm Thực, khá nhiều, chân cậu ấy dài thật.]

[Lúc 12h mình gửi tin chúc mừng sinh nhật cho Thẩm Thực, không rep mình, chắc là do không biết mình là ai.]

[Kỳ nghỉ đông sao lại dài thế này, muốn đi học quá, muốn xem Thẩm Thực có đẹp trai hơn không.]

[Lại được đánh bóng với Thẩm Thực rồi

Không biết thằng nào dẫm vào chân mình, tức chết mất.]

[Thẩm Thực, sinh nhật vui vẻ.]

2016

[Sinh nhật mình, mình tỏ tình với Thẩm Thực rồi, thất bại.

Không sao, chuyện thường tình mà.]

[Trốn tránh thật mệt, rất muốn nói chuyện với cậu ấy.]

[Thẩm Thực, sinh nhật vui vẻ.

Hôn rồi, còn sờ nữa, cảm giác cứ không chân thật.]

[Đúng là không chân thật, không phải gọi tên mình.]

[Thẩm Thực nói chúng mình có thể thử.

Mình nói được.]

2017

[Gửi tin chúc mừng năm mới cho Thẩm Thực, vẫn không rep mình.]

[Valentine, uống rất nhiều với Thẩm Thực.

Trói tay, còn bịt mắt nữa.

Nhưng mình vẫn nhìn thấy được.

1.......8........cm]

[Thẩm Thực không nhớ hôm nay là sinh nhật mình.]

[Thẩm Thực, sinh nhật vui vẻ.]

2018

[Gửi tin chúc mừng năm với cho Thẩm Thực mà vẫn không có trả lời.]

[Có hơi mệt, không biết là tại sao.]

[Về nhà rồi, come out, bị ăn đánh, mặt sưng 3 ngày.]

[Thẩm thực vậy mà vẫn không nhớ sinh nhật mình.]

[Thẩm Thực, sinh nhật vui vẻ.]

2019

[Chuyển vào nhà Thẩm Thực, vui vẻ, vậy tính là sống với nhau rồi?]

[Mình tưởng rằng ở với nhau rồi thì ít nhất cũng có thể đón năm mới, không có.

Mới chơi được một nửa đêm với bạn đã cố ý về nhà, đợi rất lâu, Thẩm Thực không về.]

[Có hơi khó chịu, rõ là chưa từng cãi nhau, nhưng còn khó chịu hơn việc cãi nhau.]

[Thẩm Thực là chuyên gia chiến tranh lạnh.

Cũng không thể nói như thế, anh ấy vẫn luôn như thế mà.

Được rồi, là do mình hẹp hòi.]

[Mình cũng chỉ muốn nghe anh ấy nói một câu chúc mừng sinh nhật thôi, sao anh vẫn luôn chẳng nhớ.]

[Thẩm Thực, chúc mừng sinh nhật.]

2020

[Đón Tết, đợi hơn 2 tiếng, Thẩm Thực vẫn không về.]

[Mệt, có hơi không thở nổi.]

[Thật mệt, lâu như vậy, sao chẳng bao giờ anh nhìn em thêm một lát, hay nói thêm một lời với em.]

[Có đôi khi cảm thấy mình là một người xa lạ trước mặt anh.]

[Đợi anh yêu em thật đau khổ, vừa phát hiện ra rằng có khi cả đời này cũng chẳng đợi được đến lúc ấy.]

[Muốn để ba tát mình một cái nữa, lần này không chừng có thể đánh cho mình tỉnh táo.

Nhưng đã 2 năm chưa về nhà rồi.

Hứa Ngôn, mày là đồ ngốc.]

[Vẫn luôn ở đằng sau anh, thật mệt.

Thẩm Thực, anh quay đầu nhìn em đi.]

[Em nghĩ rằng anh không phải không nhớ sinh nhật em.

Chỉ là anh chẳng quan tâm thôi.]

[Thì ra anh cũng không phải không thích đón sinh nhật, chỉ là không thích em đón với anh thôi.

Thôi bỏ đi, sinh nhật vui vẻ.]

[Cô gái sẽ đính hôn với anh thật xinh đẹp.]

[Không sao, ít nhất em không hề hổ thẹn với đoạn tình cảm này.

Tạm biệt.]

Mấy bài của năm nay, nhìn client, thì chắc là đăng bởi máy điện thoại Hứa Ngôn hay dùng, cậu chắc là đã quên chiếc máy dự phòng của mình để ở đâu. Số lượng bài weibo không nhiều, nhưng Thẩm Thực đã ngồi xem rất lâu trong phòng sách, nghiền ngẫm từ chữ từng câu, cuối cùng khi bỏ máy xuống thì đôi mắt đã ửng đỏ chua sót, huyệt thái dương cũng đau đến không chịu nổi. Anh từ từ bò ra bàn, vùi mặt vào trong hai cánh tay, run người thở hổn hển.

Có những việc không phải là anh không biết, chỉ là khi nhìn thấy những cảm xúc ấy được ghi lại dưới góc độ của Hứa Ngôn, như thể tua lại thời gian hơn 6 năm qua của cậu. Tất cả cảm xúc như thêm mãnh liệt, thêm nặng nề, thêm đau đơn, mỗi một chữ, mỗi một dấu câu đều biến thành một cây kim, luồn qua khe hở trái tim, tràn đầy trong ấy, mỗi khi tim đập, cả lồng ngực đều đau, cuối cùng khiến toàn thân đau đớn chẳng tha chỗ nào.

Ở một ngăn kéo khác thì anh phát hiện ra thuốc an thần đã bị Hứa Ngôn giấu đi, trên bình thuốc còn dán một tờ giấy, bên trên là nét bút của Hứa Ngôn: 'Sao anh lại tìm tới nó! Em ngủ cùng anh còn không đủ à!

Lúc trước là đủ rồi, bây giờ em đi rồi, nên không còn đủ nữa.

Nên đêm ấy Thẩm Thực đã uống hơn nửa số thuốc an thần kia, điều kỳ lạ là anh vẫn chẳng thể ngủ ngon, mà ngược lại chìm vào hết giấc mộng này đến giấc mộng khác.

Đầu tiên là mơ về lần đầu gặp Hứa Ngôn, thật ra là lần trước khi gặp ở quán nướng, dưới bóng tà buổi huấn luyện, Hứa Ngôn âm thầm chạy đến hồ nước rửa mặt, thậm chí làm ướt cả nửa đầu, vừa cười nói với bạn vừa như con cún mà lắc đầu rũ nước. Bản thân mình lúc ấy vừa hay đi qua, nhớ kĩ gương mặt ấy.

Anh mơ đến trận bóng rổ kia, bất cứ lúc nào nhìn về phía Hứa Ngôn, thì ống kính của cậu cũng chỉ dõi theo mình. Bức ảnh thần thoại kia anh cũng đã nhìn thấy, dòng cre trên bài "Người chụp Hứa Ngôn" anh cũng thấy, anh còn nhớ. Rất nhiều lần, anh muốn hỏi xem Hứa Ngôn đã chụp những gì rồi, cho anh xem với, nhưng Hứa Ngôn luôn đứng ở một nơi rất xa, vừa chạm mắt đã dịch tầm nhìn đi xa.

Anh mơ đến buổi kỷ niệm trường, Hứa Ngôn lên sân khấu gảy đàn hát. Tối ấy anh ngồi ở hàng thứ 2, ánh sáng chói lọi chiếu trên người Hứa Ngôn, nhưng cậu dường như lại chỉ nhìn mình, giọng hát trong veo êm tai – thế giới ồn áo náo nhiệt có gì chân thành, vì người đâm đầu ngu ngốc mua một cốc nước ép. Dù cho tầm thường vội vã sống một đời, thì cũng phải từng giây từng phút từng ngày từng năm toàn tâm mà bảo vệ người, chuyện nhỏ nhất...

Anh mơ thấy sự căng thẳng với trúc trắc của Hứa Ngôn khi tỏ tình với mình. Mơ thấy đêm sinh nhật mà anh uống say, lần đầu tiên hôn Hứa Ngôn, sau đó Hứa Ngôn thì thầm bên tai anh lời chúc mừng sinh nhật. Mơ thấy đêm valentine đầu tiên của bọn họ, Hứa Ngôn bị bịt mắt, ôm chặt lấy cổ mình, không ngừng nhỏ giọng mà nói rằng em yêu anh, Thẩm Thực em yêu anh, âm thanh sau đó bị thay thể bởi tiếng khóc, khi Hứa Ngôn mất ý thức còn nói rằng Thẩm Thực hình như anh chưa từng nói lời thích với em, nhưng bản thân anh lại chẳng trả lời.

Anh mơ thấy nụ cười của Hứa Ngôn, mơ thấy biểu cảm khi Hứa Ngôn nói chuyện với anh, mơ thấy ánh mắt đầy kỳ vọng và muốn nói lại thôi của Hứa Ngôn, mơ thấy khi cổ tay bị thương, Hứa Ngôn dán băng gạt mà mang canh cá tới tìm mình, sau đó anh mới biết Hứa Ngôn bị thương khi nấu canh... không phải mơ, vốn chẳng phải, tất cả đều không phải mơ, đó đều là những kí ức có thật – anh sao có thể đánh mất Hứa Ngôn?

Thuốc an thần hoàn toàn mất tác dụng, tỉnh khỏi giấc mộng Thẩm Thực ngồi thẳng dậy, trong căn phòng tối đen hỏi lại chính mình, sao anh có thể chấp nhận cứ thế này mà đánh mất Hứa Ngôn. Rõ ràng là Hứa Ngôn yêu anh đến thế, rõ ràng bọn họ thật ra là... là đều yêu nhau. Chỉ là có người vì ly rượu 4 năm trước mà canh cánh trong lòng, vì tính cách biệt nữu lạnh lùng mà luôn cho là bình thường, vẫn luôn mải trốn tránh không chịu thừa nhận, vẫn luôn.

<Điều bé nhỏ quan trọng nhất> - Mayday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro