24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là thứ 7, nhưng Hứa Ngôn dậy rất sớm, vì muốn cùng Trần Sâm đi chụp ảnh cho nghệ sĩ. Hơn 7h, cậu soạn xong đồ, thời tiết lạnh, Hứa Ngôn tính qua mấy quán ăn sáng ở tiểu khu ăn bát vằn thắn. Vừa mở cửa ra, cậu tí thì bị dọa đến lùi về sau – Thẩm Thực đứng ở trước cửa, dưới mắt là quầng thâm, tóc tai chưa chải, ăn mặc tùy tiện, cứ như xảy ra chuyện gì gấp gáp nên mới hoang mang mặc đồ rồi ra ngoài, rất hiếm gặp.

Cảnh tưởng Hứa Niên chửi ầm vào mặt Thẩm Thực vẫn còn trước mắt, khiến người ta đau đầu. Hứa Ngôn nhìn anh 2 giây, đóng cửa, quay đầu đi về phía thang máy, Thẩm Thực đột ngột nắm chặt cổ tay của cậu, Hứa Ngôn rít lên một tiếng – tay của Thẩm Thực quá lạnh, cậu bị lạnh đến lẩm bẩm.

"Buông tay." Hứa Ngôn giãy giũa một lát nhưng không thoát được, cậu lạnh lùng nhìn Thẩm Thực – khiến Thẩm Thực ngẩn ra, rồi mới buông tay ra.

Hứa Ngôn lười vòng vo, bước chậm về trước, Thẩm Thực lại gọi tên cậu, âm thành trầm khàn: "Hứa Ngôn."

"Có chuyện thì nói, không có gì thì tôi còn phải đi làm." Hứa Ngôn quay đầu lại, cau mày.

Thẩm Thực mím môi, như không biết phải mở lời làm sao, dừng mấy giây mới nói: "Thẻ nhớ của em..."

"Cầm đến rồi?" Quái lạ, rõ là có thể gửi qua đây, vậy mà mới sáng sớm đã chạy đến. Hứa Ngôn không hiểu, cũng không muốn đoán, cậu vươn tay ra với Thẩm Thực, "Đưa tôi đi, cảm ơn nhé."

Thẩm Thực nhìn lòng bàn tay của cậu, hầu kết hơi động, giương mắt lên: "Không tìm thấy."

"Cái gì?" Hứa Ngôn quay hẳn người lại, nhìn anh, "Anh để người ta dọn dẹp phòng sách rồi sao?"

"Không có."

"Ngăn kéo cuối cùng bên phải của bàn, tôi sẽ không nhớ nhầm." Hứa Ngôn nói.

"Không tìm thấy."

Hứa Ngôn nhíu chặt mày, tỉ mỉ suy nghĩ xem mình đã để thẻ nhớ ở đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đều phải ở trong ngăn tủ đó mới đúng... qua một lúc, cậu nói: "Vậy phiền anh tìm thêm ở mấy chỗ khác, khi nào tìm được thì gửi cho tôi."

Thẩm Thực lại nói: "Đều tìm rồi, nhưng không thấy."

Hứa Ngôn trầm lặng một lát: "Thôi vậy." Phần lớn ảnh thì đều lưu trong máy tính, nếu thật sự không tìm thấy, thì thôi vậy... hoặc là Thẩm Thực khi cho người dọn dẹp đã bị mất mất, còn có cách gì chứ, là do mình không cẩn thận trước.

"Em có thể... quay về tự tìm mà." Thẩm Thực bỗng nhiên nói.

"Cái gì?" Hứa Ngôn buột miệng hỏi, sau đó kỳ lạ mà liếc nhìn Thẩm Thực, "Không cần đâu." Cậu xem thời gian trên điện thoại, nói, "Làm phiền anh chạy tới đây một chuyến, tạm biệt."

Cậu nói xong thì đi luôn, thái độ xa cách không chút lưu luyến, lần đầu tiên Thẩm Thực phát hiện ra những lời lịch sự 'Cảm ơn', 'Làm phiền rồi', 'Tạm biệt' như vậy nghe thật chói tai – khi nó được nói ra từ miệng Hứa Ngôn. Anh hơi do dự, rồi đi sau lưng Hứa Ngôn, cùng vào thang máy.

Hứa Ngôn dựa vào tường cúi đầu nhìn điện thoại, Trầm Lẫm nói 20' nữa đến đón cậu, Hứa Ngôn tính toán, hôm nay mình có thể ăn được vằn thắn. Thẩm Thực đứng ở bên trái cậu, khoảng cách không xa không gần, Hứa Ngôn lờ mờ cảm thấy anh vẫn luôn nhìn cậu, rồi lại cảm thấy là mình nghĩ nhiều rồi, cứ là lạ - nhưng không sao, dù sao cậu cũng lười thăm dò.

Đinh – cửa thang máy mở ra, Hứa Ngôn bước ra ngoài, từ tòa của cậu đến cổng tiểu khu không hề xa, khoảng 2', Thẩm Thực vẫn luôn đi sau cậu khoảng 2 bước chân, Hứa Ngôn coi như không nhìn thấy. Buổi sáng thứ 7, mọi người đều đang ngủ nướng, quán vằn thắn không quá đông, Hứa Ngôn chào chủ sạp: "Một bát vằn thắn." Nói xong thì ngồi vào bàn bên cạnh.

Cậu nghe được Thẩm Thực cũng gọi một bát vằn thắn.

Hai tay Hứa Ngôn đều rụt vào trong ống tay áo, giống một người nông dân khá thật thà đôn hậu, bên đường vô cùng lạnh, nhưng ai bảo rằng vằn thắn của quán này lại ngon như thế, chỉ là không biết bao giờ chủ sạp mới có thể thuê một cửa tiệm...

Cậu vẫn đang suy nghĩ cho triển vọng kinh doanh của ông chủ, Thẩm Thực đã đi qua đây, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hứa Ngôn nghiêng đầu, nhìn rõ Thẩm Thực đang cúi đầu chau mày vì cái bàn dầu mỡ.

Haha. Hứa Ngôn cười lạnh trong lòng, cậu sớm nên phát hiện ra mình với Thẩm Thực không hợp, trong các phương diện.

"Chưa ăn sáng à." Hứa Ngôn nhạt nhẽo hỏi.

Dường như không ngờ tới cậu sẽ chủ động mở lời, Thẩm Thực đờ ra, mới nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.

Nhưng sau khi hỏi xong Hứa Ngôn cũng ngẩn ra, cậu mở điện thoại – 7h08, từ nhà Thẩm Thực lái xe tới đây mất khoảng 1h30, điều này có nghĩa là Thẩm Thực đã bắt đầu đi từ 5h30. Tuy có thể lý giải bằng nỗi khổ tương tư cửu biệt trùng phùng của anh và Thang Vận Nghiên, nhưng tính tích cực và chủ động này vẫn làm Hứa Ngôn bị chấn động mạnh.

Cậu hiểu rồi – người lạnh lùng với bạn, rồi cũng sẽ có ngày đem tất cả sự kiên nhẫn và ấm áp đến cho người khác, không cần lo đâu.

"Vằn thắn của hai cậu đã xong rồi đây!" Ông chủ quay đầu gọi.

Hứa Ngôn đáp một tiếng đứng dậy, kết quả có người đằng sau vội vàng bưng bát vằn thắn đi qua, anh ta xông thẳng đến, người đó aiya một tiếng, tay nghiêng một cái, bát vằn thắn nóng hổi đã bị đổ xuống, hoàn toàn không kịp tránh đi.

Lúc này Hứa Ngôn đã nghĩ là tiêu rồi, tay cầm máy ảnh phế rồi, TIDE sẽ mất đi một ngôi sao nhiếp ảnh đang lên, vân vân các thứ... nhưng trong một cái chớp mắt, một bàn tay nhanh chóng đã vươn đến sau lưng, giữ chặt tấm lưng của cậu. Bát canh nóng cuối cùng chỉ bắn mấy giọt lên áo của Hứa Ngôn, cậu quái lạ quay đầu, nhìn thấy lông may cau chặt của Thẩm Thực.

"Fuck, xin lỗi xin lỗi!" Đối phương liên tiếp xin lỗi, "Đây đây đây, mau xử lý đi."

"Không sao, là do bọn tôi không chú ý." Thẩm Thực rũ mắt nhìn Hứa Ngôn đang nhanh như bay mà rút giấy lau tay cho anh, nói: "Đưa bát của tôi cho anh ta đi."

Hứa Ngôn không nói tiếng nào mà vất giấy vào sọt, rồi qua bưng bát vằn thắn, một bát bưng cho người kia, còn một bát bưng về bàn, lại bảo ông chủ làm thêm một bát nữa.

Lúc cậu quay lại thì Thẩm Thực đang lau quần áo, cổ tay phải trắng nõn có một mảng màu hồng. Trước giờ 10 ngón tay của Thẩm Thực đều không dính nước xuân, nhưng cứ luôn là tay phải, lại là tay phải, vì cậu mà bị thương những 2 lần.

"Đi bệnh viện xem một lát." Hứa Ngôn nói.

"Không sao, không nghiêm trọng lắm." Thẩm Thực cúi đầu nói.

Hứa Ngôn ngồi xuống, đẩy bát vằn thắn đến trước mặt anh, kéo tay anh rồi lau đi vết canh trên tay áo, cuối cùng nhìn chằm chằm vào cổ tay anh, xem mấy giấy mới cầm miếng giữ nhiệt dán lên cổ tay anh, để tăng nhiệt độ lên – là những động tác rất quen thuộc. Yên lặng rất lâu, Hứa Ngôn nói: "Tôi đến bệnh viện với anh, mua ít thuốc."

Cái gì ra cái đấy, tình cảm của cậu và Thẩm Thực đã chấm dứt, nhưng những điều này đúng thật là đối phương đã cản hộ mình, là vô tình cũng được, cái khác cũng chẳng sao, nhưng Hứa Ngôn không muốn nợ anh.

Lần này thì Thẩm Thực không từ chối, anh vẫn luôn nhìn Hứa Ngôn, nói: "Được."

Hứa Ngôn buông tay anh ra: "Anh ăn trước đi, tôi nhắn với đồng nghiệp một câu." Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trần , nói xin lỗi vì mình đang có chút việc, nửa tiếng sau sẽ tự đến chỗ làm, Trần Lẫm trả lời: [Ok, vậy tôi qua đó trước, cậu giải quyết rồi đến.]

Bát vằn thắn mới rất nhanh đã được làm xong, Hứa Ngôn bưng lên bàn, thấy Thẩm Thực đang cầm thìa nhựa múc vằn thắn, cổ tay còn hơi không vững. Hứa Ngôn đột nhiên hỏi: "Anh đến gặp bác sĩ Lưu làm kiểm tra với châm cứu chưa?" Lúc bác sĩ Lưu gọi cho cậu giục kiểm tra đã là chuyện của 1 tháng trước rồi, trợ lý chắc chắn đã nhắn lại với Thẩm Thực, nhưng Hứa Ngôn nghi rằng với tính cách một khi đã bận là chẳng quan tâm những chuyện khác của Thẩm Thực thì chắc chắn chẳng để chuyện này trong lòng.

Thẩm Thực dừng một lát, nói: "Chưa đi."

Anh tưởng rằng Hứa Ngôn sẽ sốt ruột, sẽ giống như trước đây mà hỏi sao anh lại chưa đi, rồi như dỗ trẻ con mà nói rằng nếu không đi thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó anh không biết sao, đừng khiến em lo lắng mà bảo bối... những lời như thế, nhưng Hứa Ngôn chỉ bình tĩnh ngồi xuống rồi dùng thìa khuấy bát vằn thắn cho đỡ nóng, chẳng nóng chẳng lạnh mà nói: "Cũng được, sớm muộn gì thì cũng đau chết anh."

Thẩm Thực đờ ra, động tác trên tay dừng lại, cổ tay phải trong lúc này như thật sự rất đau, hoặc có thể là ở một vị trí khác, như thủy triều dâng lên, khiến những lời sắp nói ra bị dìm xuống, khiến mọi thứ trở nên khó biểu đạt.

Ăn xong vằn thắn, Hứa Ngôn lái xe của Thẩm Thực tới bệnh viện. Thẩm Thực ngồi ghế phó lái, nhìn từ góc của anh, Hứa Ngôn đang mím môi, biểu cảm có phần lạnh lùng chẳng kiên nhẫn. Hai người chẳng nói gì trong suốt quãng đường, đến bệnh viện, lấy số, đi khám, kê thuốc, mọi chuyện đều là do Hứa Ngôn làm.

Lúc y tá bôi thuốc thì Hứa Ngôn đã để lại chiều khóa trên bàn, rồi quay người lập tức rời đi, Thẩm Thực quay đầu nhìn về phía cửa, không biết là cậu đi đâu. Bôi xong thuốc, Thẩm Thực ra ngoài hành lang, không nhìn thấy Hứa Ngôn, gọi điện thoại cho cậu thì bị từ chối, rất nhanh đã có một tin nhắn gửi tới: [Đã thanh toán tiền thuốc rồi.]

Hứa Ngôn chẳng nói một lời mà rời đi, lời tạm biệt cũng lười để lại.

Thẩm Thức nhìn dòng tin nhắn kia, rất lâu, mới nhắn tin hỏi: [Bao giờ em tan làm? Anh đến đón em.]

Hứa Ngôn ngồi trên xe taxi, nhìn màn hình, vô cũng phiền toái mà nhíu mày – cậu không hiểu rằng Thẩm Thực muốn như nào, nói thì cũng đã nói rõ ràng rồi, rõ ràng đến mức khiến anh mẹ nó phát điên, tại sao vẫn còn đến giẵm từng lần từng lần vào phòng tuyến của cậu nữa, thế này chẳng có gì vui. Cậu nghĩ đến tay của Thẩm Thực, trong lòng lại khó chịu, câu "sớm muộn gì cũng đau chết anh" chẳng phải là những điều cậu nghĩ, tay của Thẩm Thực là vì cậu mà bị thương, Hứa Ngôn biết mình nói như thế là rất thiếu lương tâm, nhưng cậu lại đâu có lập trường gì để quan tâm sức khỏe của đối phương chứ, thêm cả Thẩm Thực cũng chẳng cần sự quan tâm của cậu.

Hít một hơi sâu, Hứa Ngôn đánh vài chữ lên điện thoại, rồi khóa màn hình, nhắm mắt dựa vào ghế.

Thang máy ở bệnh viện đông đúc, Thẩm Thực đứng ở một góc nhỏ, tay bị một người khác không may mà đụng mạnh một cái, anh cau mày thở ra một hơi, dịch tay lên trên. Điện thoại có âm thông báo, màn hình khóa hiện lên một tin nhắn mới, là Hứa Ngôn trả lời: [Không cần, tôi không muốn gặp anh.]

Đinh – đã xuống tầng 1, người xung quanh lần lượt đi ra ngoài, thang máy trong chốc lát trống không. Gió từ sảnh thổi vào, hơi nóng với thuốc sát trùng trộn lẫn trong mùi của nhiều người, Thẩm Thực vẫn đứng ở đó, nhìn màn hình điện thoại đã tối đi, cho đến khi có người hỏi anh: "Cậu không đi ra à?"

Anh mới chậm chạp ngẩng đầu lên, nói câu xin lỗi, bước ra ngoài thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro