25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là của tiểu Niên, sau khi Hứa Ngôn hoàn thành công việc đi ra khỏi studio, đã nhìn thấy Hứa Niên ngồi xổm ở bên xe – lúc sinh nhật nó Hứa Ngôn đã đáp ứng rằng tối nay sẽ về nhà quỳ với ba mẹ.

"Lạnh thế này, ngồi trong xe đợi không phải tốt hơn à?" Hứa Ngôn mở cửa xe rồi cất máy ánh vào đó.

"Ra ngoài xem tí không được à?" Hứa Niên nhếch mắt hỏi ngược lại.

Xe của Trần Sâm cũng đỗ ở bên cạnh, anh ta đi về phía này: "Giám đốc Hứa sao hôm nay tan làm lại đến đây kiêm chức tài xế thế này?"

"Đúng đó, bổ sung ít đồ dùng trong nhà." Hứa Niên trả lời.

Trần Sâm không nói gì, vươn tay ra chỉnh lại khăn cho Hứa Niên, Hứa Niên nghiêm túc nhìn anh ta, đột nhiên hỏi: "Ờm này, lúc Tết anh có thời gian rảnh không?"

"Sao vậy?" Trần Sâm hỏi.

Hứa Niên nói: "Hôn lễ của em thiếu một nhiếp ảnh gia."

Hứa Ngôn trực tiếp giẵm một cái lên chân nó: "Đầu mày bị tắc à, tìm nhiếp ảnh gia của TIDE để chụp lễ cưới?"

"Công ty mấy anh quy định nhiếp ảnh gia không được chụp lễ cưới à!" Hứa Niễn phẫn nộ mà phủi vết chân trên quần, nói năng hùng hổ, "Em tính tiền theo giờ, bao nhiêu cũng đưa."

Hứa Ngôn lười nói chuyện với thằng ngốc này.

"Không quy định, có thể chụp." Trần Sâm cười rồi nói, "Nhưng mùng 3 tôi và Hứa Ngôn phải đi Hokkaido chụp ngoại cảnh, chắc mất khoảng 1 tuần, bao giờ thì cậu cần?"

"Thời gian không bị trùng, đợi anh về thì em sẽ gửi thiệp mời cho." Hứa Niên haha cười mà vỗ lên vai anh ta.

Hứa Ngôn còn có thể nói gì, dù sao thì thẳng nam sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết bản thân mình đã làm tổn thương bao nhiêu người.

Ra khỏi xe, Hứa Niên kẹp chặt tay Hứa Ngôn, như đóng gói mà đem cậu lên bậc, điên cuồng ấn chuông cửa: "Bố, mẹ, con đem anh về ăn cơm này!"

Giây phút này, kí ức như trở về 10 năm trước, hai anh em tan học về nhà, mỗi lần hai người đều ấn chuông điên long trời lở đất, hét to mau mở cửa, bọn con về nhà ăn cơm này.

"Đến đây đến đây." Âm thanh của Phương Huệ còn rất gần, cửa mở ra, bà vẫn đang đeo tạp dề, vừa lau tay vừa lấy ra 2 đôi dép lê, nói: "Thay dép đi, còn 1 món là xong rồi, hai đứa vào phòng khách ngồi trước đi."

Hứa Ngôn đứng tại chỗ chẳng nhúc nhích gì, gọi bà: "Mẹ."

Động tác của Phương Huệ rõ ràng dừng lại, rồi đứng thẳng dậy nhìn cậu, cười rộ hỏi: "Hôm nay chắc làm việc cũng mệt mỏi rồi."

Hứa Ngôn chua sót trong lòng, lắc đầu, Hứa Niên vỗ lên lưng anh một cái: "Lạnh chết mất, anh mau thay dép rồi đi vào thôi."

Bảo mẫu không ở đây, đồ ăn đều là do Phương Huệ làm, Hứa Niên bày bát đũa ra, Hứa Ngôn vào phòng bếp, Phương Huệ đang cắt hành. Bà là một diễn viên múa bale, đã trở thành giảng viên vũ đạo được gần 30 năm, khí chất không giảm. Trong nồi đang hầm canh cá, Hứa Ngôn lấy thìa khuấy canh, hỏi: "Ba đâu ạ?"

"Đang ở thư phòng tầng trên." Phương Huệ nói, "Dạo gần đây đang vẽ một bức tranh thủy mặc, nói muốn đưa cho Niên Niên làm quà cưới."

Hứa Sân không thích kinh doanh, thích Quốc họa nhưng vì là con trai một, chỉ có thể căng đầu tiếp nhận gia nghiệp. Từ lúc bé, Hứa Ngôn và Hứa Niên nghe được nhiều nhất từ Hứa Sân chỉ là: "Mau trưởng thành đi, lấy công ty chơi, để bố được nghỉ ngơi."

Thật ra Hứa Ngôn hiểu rõ rằng bản thân sinh ra trong gia đình như thế nào, ba mẹ yêu thích nghệ thuật, tư tưởng tiến bộ, cậu từ nhỏ đã bảo mình thích nhiếp ảnh, Phương Huệ cùng Hứa Sân cũng rất ủng hộ nhưng đáng tiếc đến cuối cùng người đầu tiên bỏ cuộc lại là Hứa Ngôn cậu. Nếu ban đầu cậu có thể nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ hơn, thì cũng sẽ không có chiến tranh lạnh suốt 2 năm nay, nhưng đâu có cách nào, là do cậu bồng bột, đó là lần đầu tiên từ khi cậu lớn như thế mà bị Hứa Sân đánh.

Hứa Ngôn thấy rằng Hứa Sân đánh rất đúng, cậu không hối hận vì đã ở bên Thẩm Thực, điều khiến cậu hối hận là đã lựa chọn việc làm tổn thương gia đình để chứng minh cái tình cảm còn non trẻ, tự cao tự đại, mù quáng và xúc động.

Làm xong đồ ăn, Hứa Ngôn bưng lên bàn, vừa hay là Hứa Sân cũng xuống tầng. Hứa Niên đứng cạnh anh nó, thấp giọng lầm bầm: "Quỳ đi, quỳ đi, quỳ đi..." Hứa Ngôn lườm nó một cái.

"Bố." Hứa Ngôn kêu một tiếng.

Hứa Sân làm như không nghe thấy, xuống bếp xới 2 bát cơm, 1 bát cho mình, 1 bát cho Phương Huệ. Hứa Niên lè lưỡi với Hứa Ngôn, kéo cậu đến phòng bếp, Phương Huệ cởi tạp dề, lúc Hứa Ngôn xới cơm thì bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói: "Bố con là vậy đấy, về nhà là tốt rồi, những việc khác thì cứ từ từ, ông ấy sẽ dần bớt giận thôi."

Mùi thức ăn nóng hổi bốc lên, Hứa Ngôn chớp mắt mấy lần, đè xuống nỗi chua sót ở đáy mắt. Cậu gật đầu, "Vâng" một tiếng.

Không khí trên bàn ăn không tránh được có chút ngượng ngùng, may là Hứa Niên là một đứa rất ngố, dồn hết sức làm cho không khí trở nên sôi nổi hơn. Trước khi Hứa Ngôn trở về thằng bé đã nói chuyện với bố mẹ, nói anh nó bên ngoài bị chà đạp phải chịu khổ, không thể về nhà rồi mà vẫn phải nhìn sắc mặt người nhà, chúng ta phải cho anh cảm thấy sự ấm áp.

Hứa Sân lúc ấy nói: "Tao không muốn nhìn thấy nó."

Nhưng bây giờ vẫn đang ngồi đàng hoàng ở bàn ăn cơm, nói rõ là mối quan hệ bố con này còn cứu được, Hứa Niên cảm thấy được an ủi.

Ăn xong cơm, Hứa Ngôn và Hứa Niên thu dọn bát, hai người ở phòng bếp xếp bát vào máy rửa bát. Hứa Sân ngồi một lúc, đứng dậy lên tầng, Phương Huệ hỏi ông: "Ngôn Ngôn khó mà về nhà một nhà, sao ông vừa ăn xong đã chạy rồi?"

"Nó vốn chẳng cần phải "khó có" như thế." Hứa Sân lạnh lùng nói.

Lúc ông nói câu này thì Hứa Ngôn đang bưng 2 cốc trà ra, nghe thấy thế, cậu đứng tại chỗ nhìn Hứa Sân đi lên tầng, Phương Huệ ngồi ở sofa vẫy tay với cậu: "Ngôn Ngôn, qua đây ngồi."

Hứa Ngôn đi qua đó, để cốc nước lên bàn trà, Phương Huệ kéo tay cậu, tỉ mỉ mà chăm chú quan sát gương mặt cậu, rất lâu mới nhẹ giọng nói: "Sao lại gầy đến thế này chứ..." Cuối câu còn hơi khàn, vành mắt thì đỏ ửng.

"Vậy con sẽ thường về nhà ăn cơm, mẹ nuôi con mập lên là được." Hứa Ngôn ôm vai bà, cố gắng nhẹ nhàng an ủi.

Hơn 9h tối, Hứa Ngôn và Hứa Niên rời khỏi nhà, cửa vừa mở ra, gió lạnh táp thẳng vào mặt, hai anh em không hẹn mà chặn trước mặt Phương Huệ, để bà không phải ra ngoài. Tóc mai trên sườn mặt Phương Huệ theo gió thổi, là gương mặt xinh đẹp động lòng người, bà vẫn luôn được bao bọc rất tốt, chỉ có Hứa Ngôn đã từng chống đối bà. Bà nhìn vào đôi mắt Hứa Ngôn, hỏi: "Ngôn Ngôn, năm nay sẽ về nhà đón Tết chứ?"

Hứa Ngôn thay bà hớt tóc qua sau tai, cười nói: "Sẽ về chứ, về sau đều sẽ về."

Cậu cảm thấy rất may mắn, có một người mẹ sẽ đem tất cả sự dịu dàng cùng tình yêu cho mình, nên Hứa Ngôn chưa từng keo kiệt bỏ ra tất cả tình cảm của mình, tuy rằng bỏ lại trên người đó chẳng nhận được kết quả gì, nhưng ít nhất bản thân mình sẽ không bao giờ hổ thẹn.

Lái xe qua vườn hoa ngoài cửa, Hứa Ngôn quay đầu lại, lại nhìn thấy rèm cửa ở cửa sổ thư phòng tầng 2 lộ ra khe hở, nhưng rất nhanh đã bị đóng lại, chỉ còn lại rèm cửa đang lay động.

Hứa Niên đưa Hứa Ngôn về tiểu khu thì liền quay đầu đi tìm chị nó, Hứa Ngôn đi thang máy lên tầng, ở cầu thang thì chạm mặt với hàng xóm – là bà chủ của cửa tiệm hoa, tên Ngu Tuyết, đang thướt tha đi về phía thang máy. Cô mặc một bộ lông màu xám, còn đeo một chiếc thắt lưng khó nhìn thấy đáy, Hứa Ngôn nhìn đã cảm thấy lạnh nên không nhịn được mà nhiều chuyện.

"Bộ lông này..." Hứa Ngôn nói.

"Aiya, người ta làm ra đấy, ai nỡ lòng mà làm thương động vật chứ." Ngu Tuyết xoay một vòng trước mặt Hứa Ngôn, hỏi cậu, "Đẹp không?"

"Đẹp." Hứa Ngôn lo lắng mà quấn lại bộ lông cho cô, nói: "Quấn chặt chút, trời khá lạnh, đừng để nhiễm lạnh."

Ngu Tuyết đập một cái vào tay cậu: "Cậu thì hiểu cái gì! Đồ thẳng nam."

Hứa Ngôn im lặng, cậu không dám nhận cái danh hiệu thẳng nam này.

"À đúng rồi." Ngu Tuyết đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, "Người đàn ông đứng trước cửa nhà cậu hôm nay, là làm nghề gì vậy? Cậu làm việc tại tạp chí, thì chắc anh là diễn viên chưa ra mắt nhỉ? Hay người mẫu?"

Hứa Ngôn nói: "Cho vay nặng lãi đấy."

"Nói bậy." Ngu Tuyết lấy ra gương trang điểm từ trong cái túi Gucci của mình, vừa xem lại lớp trang điểm vừa nói, "Làm gì có người cho vay nặng lãi nào lại đẹp trai như thế, còn rất chung thủy, tôi hỏi add wechat anh ta, mà anh ta nói là mình không phải độc thân."

Tim Hứa Ngôn ngưng một nhịp, hiểu rằng đây nghĩa là Thẩm Thực cùng Thang Vận Nghiên đã quay lại rồi.

"Chính là không hiểu sao người này lại đứng đợi ở cửa nhà cậu, lúc 3h sáng tôi uống rượu về, thì anh ta đã đứng ở đó rồi, lạnh cứng người."

"Cái gì...?" Hứa Ngôn có không tin nổi, "3h?"

"Đúng vậy, làm tôi giật cả mình, tôi hỏi anh ta đang làm gì, anh ta bảo là đợi người, tí thì tôi còn báo cảnh sát, nhưng nhìn mặt anh ta, aizz..." Ngu Tuyết đặt tay lên ngực, "Thật là đẹp quá đi, nhưng lại không độc thân, có duyên mà không phận."

Cô nói xong thì hôn gió với Hứa Ngôn một cái liền đi, Hứa Ngôn lại đứng đó bất động, cậu tưởng rằng 5h Thẩm Thực ra ngoài là có thể sớm đến gặp Thang Vận Nghiên, nhưng bây giờ lại vô tình biết được anh từ lúc 3h sáng – thậm chí còn từ sớm hơn đã đứng ở cửa nhà, là vì sao chứ?

Ăn mặc như quấn đồ lên người, quầng thâm dưới vành mắt, trạng thái mệt mỏi, nói muốn đón cậu tan làm... bây giờ nhớ lại, Hứa Ngôn phát mình chính mình không thể hiểu nổi.

Thực ra cậu đã không hiểu nổi từ lần đầu tiên Thẩm Thực đến đây vào lúc sáng sớm, cậu tưởng là mình chưa nói rõ, nhưng dù cậu đã kiên định nói chấm dứt, nói rằng không thích, Thẩm Thực vẫn tới, từng lần từng lần.

Hứa Ngôn thấy lo sợ, nếu tất cả là vì Thẩm Thực không thể thích ứng không quen, vậy chỉ có thể nói rằng mấy năm qua mình đúng là một bảo mẫu chuẩn mực, khiến cho từ chức rồi mà ông chủ vẫn nhớ mãi không quên.

Cậu tự giễu mà cười một tiếng, móc chiều khóa ra, chuông điện thoại kêu, là Thang Vận Nghiên. Hứa Ngôn nhìn màn hình 3s, rồi mới nhận cuộc gọi, đầu bên kia điện thoại rất ồn ào.

"Chloe?"

"Hứa Ngôn, xin lỗi vì muộn thế này còn làm phiền cậu, nhưng... Thẩm Thực uống say rồi."

"Ồ." Hứa Ngôn gục đầu, ngón tay ma sát vết răng của chìa khóa, cậu bình tĩnh hỏi, "Vậy tìm tôi có việc gì không?"

"Cậu có thể qua đây một..."

"Nghiên Nghiên..." Thang Vận Nghiên chưa kịp nói xong, Hứa Ngôn đã nghe thấy âm thanh của Thẩm Thực, uống say, mơ hồ mà kêu một tiếng.

Quá giống rồi, giống y hệt, đúng là buổi tối sinh nhật của Thẩm Thực 4 năm trước kia, trong căn phòng tối đen, sau khi hai người họ kịch liệt hôn môi, Thẩm Thực đã gọi mình như thế. Khi ấy Hứa Ngôn còn ngu ngốc mà khẳng định thân phận, nhưng thực ra là Thẩm Thực đang gọi tên một người khác.

Nhưng vẫn may, người mà Thẩm Thực muốn đang ở cạnh anh, không phải Ngôn Ngôn người tranh thủ lúc người ta nguy cấp mà mạo nhận, mà là Nghiên Nghiên người anh luôn nhớ tới.

"Xin lỗi Chloe, tôi và Thẩm Thực không có quan hệ gì, cô đừng để trong lòng." Hứa Ngôn cười nói, "Tửu lượng của Thẩm Thực khá tốt, đợi lát tỉnh táo hơn là ổn rồi. Tôi còn có việc, cúp trước nhé, ngủ ngon."

"Đợi đã, để Thẩm Thực nói chuyện với cậu." Thang Vận Nghiên chuyển máy sang tai Thẩm Thực, "Thẩm Thực, nói chuyện đi."

Thẩm Thực rũ mắt, yên lặng hồi lâu, mới gọi một tiếng: "Ngôn Ngôn."

Hứa Ngôn thừa nhận, khi nghe thấy 2 chữ này da đầu trở nên tê dại, rất hèn mà nghĩ nếu gọi cậu thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc là không phải. Cậu nói: "Tôi không phải là Nghiên Nghiên."

"Em là." Thẩm Thực cố chấp mà nói lại.

"Tôi không phải." Hứa Ngôn bình thản nói, "Đừng làm phiền tôi nữa."

Cậu dứt khoát cúp máy, Thẩm Thực gục đầu, lại gọi cậu: "Hứa Ngôn." Nhưng chẳng có lời đáp nào nữa.

Thang Vận Nghiên thu tay lại, trầm mặc nhìn cuộc gọi kết thúc, bên cạnh có mấy người quen, trong đó Kha Tuần là người bạn có quan hệ khá tốt hồi cấp 3, hôm nay tìm Thẩm Thực nói chuyện, biết anh ở thành phố này, nên mọi người đã tụ họp với nhau, ai ngờ rằng Thẩm Thực là người đầu tiên uống say.

"Thẩm đại thiếu ơi." Kha Tuần giữ lấy cái tay đang dán băng gạt của Thẩm Thực, thành khẩn mà hỏi, "Rốt cuộc cậu đang tìm Nghiên Nghiên nào vậy, Thang tiểu thư không phải đang ở trước mặt cậu à, nếu cậu không tìm cô ấy, thì ngay khi bắt đầu phải gọi cả tên chứ, không thì Ngôn Ngôn kia sẽ hiểu lầm mất."

Thang Vận Nghiên bất lực mà thở dài, cô uống hớp rượu, gỡ đồ kẹp tóc vất vào người Kha Tuần, đứng dậy, nắm lấy tay anh đẹp trai mà cả tối nay cứ nhìn mình, đối phương lịch sự hôn lên mu bàn tay cô, rồi nắm tay cô bước vào sàn nhảy.

Kha Tuần nhìn bóng hình tiêu sái của Thang Vận Nghiên, lại nhìn Thẩm Thực tầm nhìn tan tác dựa vào ghế sofa, cuối cùng cậu ta nhét cốc rượu vào tay Thẩm Thực, kéo cổ tay anh cùng mọi người nâng ly, nói: "Ngôn Ngôn rồi sẽ có, nhất định như thế, Thẩm Thực cậu đã bao giờ muốn mà không được đâu, Ngôn Ngôn tiếp theo sẽ càng tốt hơn."

Thẩm Thực bò ra bàn nhắm mắt, sự ồn ào bên tai, anh cảm thấy cổ họng đau, mu bàn tay đau, cổ tay đau, lồng ngực lại càng đau, hỗn loạn, trong đầu vẫn luôn hiện ra bóng hình của Hứa Ngôn, rất nhiều rất nhiều.

"Không có tiếp theo..." Thẩm Thực say mèm mà nhỏ giọng rì rầm, "Cậu ấy là tốt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro