32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là..." Hứa Ngôn dừng một lát, "Người mà tôi quen."

"Vậy các cậu nói chuyện, tôi đi trước." Trần Sâm nói.

Khi anh ta nói xong thì hai người cũng đã đi tới trước mặt Thẩm Thực, Hứa Ngôn nói "Chẳng có gì để nói cả" một câu rồi bước lên bậc thềm cùng Trần Sâm , Thẩm Thực vươn tay giữ lại cổ tay cậu, gọi: "Hứa Ngôn."

"Chậc-" Trần Sâm nở nụ cười, nói, "Vẫn là nói vài câu đi." Rồi cầm lấy đồ trong tay Hứa Ngôn, "Tôi cầm lên trước hộ cậu." Anh ta liếc nhìn Thẩm Thực một cái, không ngờ là đối phương cũng đang nhìn mình, ánh mắt đấy... không hẳn là sự công kích, nhưng lúc bị nhìn như thế thì đúng thật là có áp lực.

Trần Lẫm về khách sạn, Hứa Ngôn đứng trên bậc thềm, cao hơn Thẩm Thực một cái đầu, nhưng cậu cũng rất nhanh bước xuống. Vì đứng từ góc độ kia nhìn xuống, dáng vẻ Thẩm Thực nghiêng mặt nhìn qua thật dịu dàng, trong giây lát Hứa Ngôn cảm thấy mình yếu lòng – đứng ở trên mặt đất sẽ tốt hơn nhiều, cậu phát hiện rằng mình khi đứng trước mặt Thẩm Thực luôn có cái tiềm năng làm M.

"Đừng nói với tôi là anh cũng ở khách sạn này." Hứa Ngôn nói.

Thẩm Thực lắc đầu: "Không phải." Anh nói, "Anh không có đặt phòng."

Hứa Ngôn lập tức nhìn vào anh, lúc lông mi hướng lên thì đáy mắt được chiếu sáng bởi ánh sáng rực rỡ, nửa mặt cậu đều vùi trong khăn choàng, chỉ lộ ra cặp mắt. Đôi mắt của Hứa Ngôn thật sự rất đẹp, Thẩm Thực đột nhiên có một ý nghĩ kì quái rằng, nếu lúc này có con bướm đậu trên đôi mắt của Hứa Ngôn, nếu như có – anh ước mình chính là con bướm ấy.

"Tùy anh." Hứa Ngôn nói, "Khách sạn này đã full phòng rồi, anh đến chỗ khác mà xem."

"Phòng của em có rộng không?" Thẩm Thực nhìn cậu, bỗng hỏi thế.

Hứa Ngôn lập tức lùi về sau một bước, như con nhím đang cảnh giác: "To hay không thì liên quan gì tới anh?"

Thẩm Thực mím môi, trả lời 2 chữ chẳng liên quan gì đến câu hỏi: "Được rồi."

"Thẩm Thực." Tay Hứa Ngôn nắm thành quyền trong cổ áo, cậu lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta đã không còn quan hệ gì, rốt cuộc là anh muốn làm gì?"

"Muốn gặp em." Lông mi của Thẩm Thực rũ xuống, đứng ở đó như một bức tranh tĩnh lặng, anh nói rất chậm: "Muốn ở bên cạnh em."

Đầu trái tim Hứa Ngôn có cảm giác hoang mang, chưa nói đến cậu chưa từng nghĩ rằng Thẩm Thực sẽ nói những lời như vậy với mình, đến việc tưởng tượng Thẩm Thực sẽ dùng biểu cảm giọng nói này nói chuyện với người khác cậu còn chẳng nghĩ tới. Nhưng bây giờ đã phát sinh rồi, còn ở ngay trước mặt mình, Thẩm Thực không cần thiết cũng không thể là đang miễn cưỡng chính mình nói những lời này, cũng chính là vì như thế nên Hứa Ngôn mới cảm thấy rất hoang đường.

Bây giờ nói những lời này thì còn có tác dụng gì?

"Nghĩ thế nào là việc của anh." Hứa Ngôn tránh tầm mắt, "Đừng tới làm phiền tôi."

Thẩm Thực gật đầu, rồi anh nhìn Hứa Ngôn, chẳng có dấu hiệu gì mà bỗng nhiên nói rằng: "Anh muốn theo đuổi em, Hứa Ngôn."

Cảm giác này – Hứa Ngôn cảm thấy đầu óc và lồng ngực mình đột nhiên bị cuốn vào trong mớ bòng bong, trong chốc lát chẳng thể nào phản ứng lại, cậu dường như vô thức trả lời: "Vậy bây giờ tôi sẽ từ chối anh." Sau đó quay đầu bước lên bậc thềm về khách sạn, cậu cảm thấy nhiều thêm 1s nữa chính mình cũng không thể ở lại, quá đảo ngược rồi.

Thẩm Thực muốn theo đuổi cậu? Làm sao theo đuổi? Giống như bộ dạng mặt dày móc tim móc phổi của mình trước kia sao? Đó chẳng phải là chuyện Thẩm Thực có thể làm. Nhưng dù cho thế nào, Hứa Ngôn khẳng định bản thân sẽ không bao giờ trở thành Thẩm Thực hồi đó, vĩnh viễn giống như kiểu lạnh lùng bàng quan một bên như đối phương. Bởi vì Hứa Ngôn đã nếm qua cái cảm giác ấy, quá khó chịu rồi, nên cậu sẽ không bao giờ bắt chước cái bộ dạng kia khi bên Thẩm Thực, càng sẽ không dựa vào điều này mà báo thù, đổi vị trí với nhau khiến Thẩm Thực nếm trải nỗi khổ ấy.

Cậu không thể tự tay thêm vết bẩn cho mối tình tuổi trẻ, biến thành bộ dáng mà mình ghét, nên chỉ có thể kiên quyết cắt đứt. Từ lúc cậu bước ra khỏi nhà Thẩm Thực, Hứa Ngôn nghĩ như thế.

Thẩm Thực không đuổi theo, anh chẳng làm gì, chỉ đứng tại chỗ, lặng yên nhìn bóng hình Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn về đến phòng thì nhanh chóng đi tắm, cậu vốn định đi ngâm nước nóng, nhưng giờ thì chẳng có tí tâm tình nào. Tắm xong thì mở máy tính ra, cop ảnh hôm nay đã chụp vào, gửi cho tổ hậu kì, rồi mở ứng dụng chỉnh sửa. Chỉ cần tìm được chuyện để làm, Hứa Ngôn rất dễ bị cuốn theo, đây cũng là nguyên nhân mà cậu từ bỏ việc ngâm nước nóng mà ngồi tại đây chỉnh sửa những tấm ảnh vốn chẳng cần mình nhúng tay vào.

Có tiếng gõ cửa, là Trần Sâm, hỏi cậu: "Ngủ chưa thế?"

"Vẫn chưa." Hứa Ngôn đứng dậy mở cửa, "Đang sửa ảnh, luyện tay."

"Đồ của cậu." Trần Sâm đưa đồ ngọt và quà lưu niệm cho cậu, dừng một lát mới nói: "Tôi vừa ra ban công hút thuốc, nhìn thấy anh ta vẫn đứng ở dưới tầng."

Hứa Ngôn ngẩn ra, cậu đứng dậy nhìn thời gian, đã khoảng 2 tiếng từ lúc nói chuyện với Thẩm Thực... Thẩm Thực vẫn chưa đi?

"Bên ngoài thật sự rất lạnh đó." Trần Lẫm nói, "Với cả anh ta hình như không mang hành lý, nhìn thời gian chuyến bay, chắc là sau khi anh ta hạ cánh chưa kịp ăn tối đã qua đây rồi."

Hứa Ngôn cúi đầu chẳng nói lời nào, Trần Sâm nhún vai: "Chỉ thuật lại sự thật, tôi về phòng đây, ngủ ngon."

Đóng cửa lại, Hứa Ngôn đứng trước máy tính hồi lâu, đi qua mở cửa ban công, gió lạnh phả thẳng vào mặt, cậu đến lan can nhìn xuống - ở bậc thềm khách sạn, tuyết phủ đầy trên ghế đá, bên cạnh có cột đèn đường, Thẩm Thực đứng ở đó như cây trong đêm đông lạnh buốt. Anh vốn dĩ đang nhìn dưới mặt đấy, nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu lên, khi ánh mắt ấy sắp nhìn tới phía ban công của Hứa Ngôn, Hứa Ngôn nhanh chóng lùi lại vài bước, trước khi 4 mắt chạm nhau đã quay vào phòng – nhưng dựa vào khoảng cách của hai người, cũng tính là đã chạm mắt rồi, thật ra cũng không chắc rằng có thể nhìn rõ cái gì.

Hứa Ngôn tắt máy tính, đánh răng rửa mặt, lên giường đắp chăn, tắt đèn. Trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe cả âm thanh gió thổi bên ngoài kia, Hứa Ngôn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra bóng hình Thẩm Thực, đứng bên ghế đá dưới tầng, trên đất đầy tuyết, đèn đường xung quanh chiếu xuống bóng hình của Thẩm Thực.

Đừng nhớ, đừng nhớ Thẩm Thực. Hứa Ngôn thử nghĩ tới cái khác, việc khác, người khác, cái gì cũng nghĩ tới, tua một vòng trong đầu mình. Cuối cùng cậu mở điện thoại – đã lên giường được gần 1 tiếng, thế mà chẳng có tí buồn ngủ gì.

Cậu từ giường ngồi dậy, đi chân đất, mở cửa ban công, bên ngoài dường như lại càng lạnh rồi. Đi đến bên lan can nhìn xuống lần nữa, Hứa Ngôn bây giờ cảm thấy sắp sụp đổ rồi, chính là cái cảm giác rất bất lực lại vô cùng sốt ruột – Thẩm Thực vẫn còn đứng ở đó, đến vị trí cũng chẳng thay đổi.

"Đm." Hứa Ngôn khàn giọng mà chửi một câu, rồi quay người vào phòng, lấy áo khoác từ trên giá quần áo, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro