41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1 năm mới, Hứa Ngôn ở Los Angeles gặp được Lâm Miên, cô ấy tốt nghiệp tiến sĩ xong thì ở lại Mỹ. Hai người ngồi ở một quán cà phê bên đường, Hứa Ngôn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, cười hỏi: "Kết hôn rồi à?"

Còn chưa đâu, anh ấy mới cầu hôn vào tháng trước." Đã lâu không gặp, Lâm Miên cũng trở nên trưởng thành hơn, Hứa Ngôn không thể liên tưởng người trước mặt với cô công chúa chán sống tìm chết lúc trước kia.

"Vậy chúc mừng cô trước." Hứa Ngôn nói, "Tân hôn vui vẻ."

Lâm Miên lại cười: "Đừng chúc trước thế, đến lúc đó tôi sẽ về nước tổ chức hôn lễ, đại nhiếp ảnh gia Hứa có tới không?"

"Tới." Hứa Ngôn dứt khoát đồng ý, "Bận thế nào cũng tới." Cậu không biết vị hôn phu của Lâm Miên là ai, nhưng chắc chắn không phải là cái vị dầm mưa chạy đến bệnh viện năm ấy.

"Thời gian trôi nhanh thật, bây giờ mọi người đều thật bận rộn." Lâm Miên nhìn ngoài cửa, bỗng hỏi, "Anh có liên lạc gì với Thẩm Thực không?"

Hứa Ngôn cũng đã quên bao lâu rồi chưa nghe thấy cái tên này từ người khác, bọn Hứa Niên Kỷ Hoài sẽ tuyệt đối không nhắc đến, lúc nói chuyện với Thang Vận Nghiên thì cũng chỉ hạn chế liên quan đến công việc hoặc các chuyện trong giới, mọi người ít nhiều đều có ý né tránh, Hứa Ngôn biết.

Cậu cầm thìa khuấy vài vòng trong cốc, cười rồi nói: "Không."

"Thẩm Thực đang học thạc sĩ năm 2." Lâm Miên nói, "Từ nhỏ đến lớn đều không biết rằng anh ấy muốn học luật."

Cô ấy không biết, Hứa Ngôn càng không biết, Thẩm Thực chưa từng nhắc tới. Lúc trước có vài bạn đại học khi nói chuyện với Hứa Ngôn cảm thán, nói Thẩm Thực vậy mà trực tiếp bỏ công ty, quay đầu thi thạc sĩ của 1 trong top 5 trường luật, thật đỉnh.

Quả thật rất đỉnh, Hứa Ngôn cảm thấy Lâm Miên cũng rất giỏi, mấy phú nhị đại này người thì đỗ tiến sĩ, người thì thi thạc sĩ, dần dần bước trên con đường tự hoàn thiện chính mình, chứng minh ai cũng có lý tưởng, những người có lý tưởng mà thực hiện được nó đều rất giỏi.

Nhưng cũng chỉ cảm thấy vậy thôi, chẳng có gì khác.

Thấy Hứa Ngôn không nói gì, Lâm Miên lại hỏi: "Sau này anh có về nước không? Hay là vẫn ở lại Paris?"

"Sẽ về." Hứa Ngôn uống ngụm cà phê, trả lời.

Lúc cuối tháng 1 Hứa Ngôn đã dừng việc nhận lời mời, sau đó, hoàn thành tất cả công việc và những lời mời đã nhận trong khoảng nửa năm. Giữa tháng 6, khi đã xuất ngoại được 3 năm lẻ 1 tháng, Hứa Ngôn khóa cửa chung cư, bước lên con đường về nước.

Trong 3 năm thì cậu cũng có về nhà mấy lần, mà đều là vì đi công tác ở những nước gần đó, rất khó rút ra thời gian để về, mỗi lần đều không đến 2 ngày đã phải đi. Phương Huệ thấy cậu cực khổ, bảo cậu đừng về gấp thế nữa, Hứa Sân nhìn cậu vất vả, bảo cậu phải chăm sóc tốt bản thân mình, Hứa Niên nhìn cậu mệt mỏi, bảo cậu phải lấy chữ kí của một minh tinh nổi tiếng nào đấy cho mình, tốt nhất là kí kiểu To.

Hứa Ngôn bảo thằng bé cút ra xa chút.

Xuống máy bay là 10h hơn sáng, bốn người Phương Huệ, Hứa Sân, Hứa Niên, Kỷ Hoài đã tề tụ đứng ở đại sảnh đợi cậu. Hứa Ngôn bước qua đó, để hành lý bên chân Hứa Niên, vươn tay bỏ mũ xuống, ôm Phương Huệ.

"Gầy đi rồi." Phương Huệ tỉ mỉ đánh giá gương mặt của Hứa Ngôn, vành mắt ửng đỏ.

"Nhớ anh." Hứa Niên một bên gỡ balo trên lưng Hứa Ngôn mà không do dự bày tỏ lòng mình.

Hứa Ngôn liếc thằng bé một cái: "Có tấm ảnh kí tên, còn là loại kí kiểu To." Hứa Niên nghe thế hai mắt phát sáng, kéo cặp Hứa Ngôn càng dùng sức, mồm không ngừng hỏi "Nani nani, mau lấy ra xem", kết quả nghe thấy Hứa Ngôn nói tiếp, "Nhưng không phải của cô ấy, mà là của bạn trai cô ấy, mày còn cần không?"

Hứa Niên chốc lát lùi về sau một bước, không tin nổi: "Tiếc nuối! Hứa Ngôn anh nói anh tiếc đi!"

Mấy người đi ra khỏi sảnh, Kỷ Hoài còn phải về công ty, nói mấy câu với Hứa Ngôn thì liền lái xe rời đi. Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, ánh mặt trời đầu hạ chói lọi, Hứa Ngôn ngồi trong xe, ăn bánh Phương Huệ tự tay làm, nghe Hứa Niên lầm bầm bên tai.

Cậu nhìn ngoài cửa sổ, mọi thứ không quá thay đổi, dù sao cũng chỉ là 3 năm, không quá lâu.

Không ít xe đang dừng lại tiếp tục được khởi động, vội vàng, người đón tiếp hay tạm biệt, người rời đi hay quay lại, Hứa Ngôn nhìn một lúc, rồi chuyển tầm mắt lại vào trong xe, nhưng khoảnh khắc thu hồi tầm mắt, cậu cảm thấy mắt mình xoẹt qua một bóng hình.

Hứa Ngôn ngẩn ra, lại nghiêng đầu nhìn - vẫn là những người lạ qua lại, không có gì đặc biệt.

"Anh, anh nhìn cái gì thế?"

Hứa Ngôn quay đầu qua, cười nói: "Không có gì."

Ngoài sảnh, Thẩm Thực đứng ở một góc khuất, nhìn chiếc xe đi xa rồi biến mất trong dòng xe.

3 năm cũng thật dài. Dài đến nỗi anh chẳng thể tưởng tượng được nếu bản thân có thể nói chuyện với Hứa Ngôn thì câu đầu tiên nên nói gì.

Nhạc chuông điện thoại dồn dập, Thẩm Thực bắt máy, người bên đầu kia hét lên: "Thẩm đại luật sư! Tôi đã qua cổng kiểm soát rồi mà sao anh còn chưa vào?"

"Vào ngay." Thẩm Thực giơ tay xem đồng hồ, bình tĩnh nói, "Đừng vội, đến kịp."

"Anh bắt buộc phải đến kịp, nếu anh không đến kịp thì tôi cũng không lên máy bay nữa!"

"Biết rồi."

Hứa Ngôn chưa nghỉ ngơi được 3 ngày thì đã bắt đầu làm việc lại, cậu nói chuyện với Trần Sâm, trước khi về nước có mấy tòa soạn mời cậu, nhưng Trần Sâm vẫn khuyên cậu nên suy xét về TIDE.

"Nếu quyết định phát triển ở giới thời trang trong nước, bây giờ cần một công ty phù hợp với năng lực của cậu, TIDE chính là sự lựa chọn tốt nhất."

Hứa Ngôn chân thành nói: "Tôi thấy đấy phải là phòng làm việc của anh mới đúng."

"Hứa Ngôn Ngôn!" Trần Sâm cuối cùng cũng bị cậu chọc tức, "Lúc mời cậu thì cậu không tới, bây giờ lại định chơi tôi đúng không?"

"Làm gì có." Hứa Ngôn vui vẻ, "Nói sự thật thôi mà."

"Thôi được rồi, cậu không biết là chủ biên gấp thế nào đâu, nói là cấp trên bắt cô ấy phải mời cậu về. Bây giờ tôi cũng không có thời gian quản lý bên TIDE, trong tuần rảnh được một buổi sang đó là tốt lắm rồi, chỉ có cậu mới giúp được."

"Hiểu rồi."

"Cậu vừa về nước, mấy năm này ở nước ngoài chụp chủ yếu là dạng phong cảnh, nếu có người hoài nghi năng lực của cậu thì nhớ là phóng tầm mắt cao hơn." Trần Sâm nói, "Trong giới này có rất nhiều người có tính tình kì cục, đừng lãng phí sức lực, dỗ dành người ta không phải chuyện chúng ta phải làm, hiểu ý của tôi chứ?"

"Hiểu."

Tuần đầu về công ty, Hứa Ngôn và đồng nghiệp cùng nhóm đang bận làm quảng cáo nước hoa. Đơn nước hoa này định đầu thu sẽ phát hành, phải cố gắng làm xong sớm hơn, tiếp đó là quay chụp ảnh, video, phỏng vấn người đại diện mới, Hứa Ngôn còn định theo cả quá trình rồi làm hậu kì, nhanh chóng hòa nhập vào công việc.

Công ty cho Hứa Ngôn một trợ lý, tên là Vương Văn An, là một cô bé rất linh hoạt, lúc làm việc thì nhanh nhẹn chu đáo, lúc rảnh rỗi còn tám chuyện linh tinh giải sầu với Hứa Ngôn. Hứa Ngôn cũng là từ cô biết được công ty bị người ta kiện, nguyên nhân là vấn đề ngôn từ của một bài viết tuần trước chọc đến vị nữ minh tinh nào đó, luật sư đã gửi đơn kiện từ hôm qua, nhưng vụ kiện vẫn chưa được đệ trình, tính là hòa giải riêng tư.

"Chủ biên gấp đến nỗi miệng mọc mụn, hai ngày nay mọi người đều không dám lởn vởn bên khu văn phòng." Vương Văn An nhỏ giọng nói, "Nãy em đi đưa đồ, thấy luật sư bên Ý Tân qua đây... Vô cùng đẹp trai!"

Hứa Ngôn không biết, cậu sao biết được, mỗi ngày vừa đến là vào studio, không thì chạy ra ngoài chụp ngoại cảnh, về còn chỉnh hậu kỳ, thật sự không rảnh để biết mấy cái drama trong công ty. Nhưng nghĩ lại thì đối phương cũng sẽ không kiện thật, dù sao TIDE không phải là tòa soạn bình thường, phải suy sét thận trọng tới vấn đề hợp tác sau này, chắc là bên đó không thể nhịn nổi, nên mới gửi đơn kiện qua để phát tiết, có thể hiểu được.

"Vậy em cũng cẩn thận chút." Hứa Ngôn uống hớp nước, cười nói, "Đừng để chủ biên tóm lấy trút giận."

"Yes sir!" Vương Văn An cúi gập một cái.

"Trong studio trừ nhân viên công ty và đoàn làm việc của nghệ sĩ thì người khác không được vào." Thang Vận Nghiên bình tĩnh nói, "Nhưng ai bảo bây giờ cậu lại đeo thẻ của nhân viên bên bộ phận pháp luật."

"Cảm ơn." Thẩm Thực nói.

"Cậu nói thật đi." Thang Vận Nghiên nghiêng đầu nhìn anh, "Lần này là cậu tự yêu cầu qua chứ gì?"

"Đúng." Thẩm Thực trả lời.

Thang Vận Nghiên cười: "Vậy luật sư bên Ý Tân các cậu khá là chăm chỉ cần cù đấy, đến án nhỏ như vậy cũng chủ động giành để nhận."

Thẩm Thực rũ mắt, không nói gì. Lúc cuối kì của thạc sĩ năm hai thì bắt đầu thực tập ở Ý Tân, Ý Tân là một công ty trong vòng đỏ, tuy anh không học chuyên ngành luật, nhưng lại tốt nghiệp ở trường 211, có cả nguồn liệu án, bối cảnh lí lịch này trong ngành nghề nào thì cũng chiếm ưu thế.

Pháp vụ ở TIDE trong thời gian dài đều có sự tham gia của luật sư ở Ý Tân, Thẩm Thực ở Ý Tân là nằm trong tổ phụ trách thị trường tư bản, điểm ielts cao, đỗ CATTI 2 lần, chuyên ngành chính là kinh tế, nên luôn phát triển theo phương thức tố tụng này, không hề có liên quan gì với mảng bên TIDE, hoàn toàn là 2 lĩnh vực khác nhau. Để anh giải quyết án này có hơi lãng phí tài năng - nhưng Thẩm Thực lại chủ động đứng ra nhận.

Sau khi biết được thông tin này, nhóm công việc xuất hiện một loạt "?".

: Thẩm Thực đi?

: Thẩm Thực đi?

: Thẩm Thực đi?

: Thẩm Thực, cậu qua đây, chỗ tôi có mấy hạng mục IPO muốn chia sẻ với cậu.

: Thẩm Thực, án này có liên quan đến chúng ta sao? Nếu cậu bị TIDE bắt cóc xin hãy nháy mắt.

: Thẩm Thực, nếu cậu muốn xin nghỉ thì cứ nói thẳng, không cần làm trò này để bịt tai che mắt.

...

Thang Vận Nghiên dùng vân tay mở khóa, cửa mở ra, truyền đến âm thanh bàn luận cùng tiếng gấp gáp không ngừng. Đèn trong studio sáng chưng, tuy là mở điều hòa nhưng nhiệt độ vẫn luôn khá cao. Thẩm Thực vô thức sắn cổ tay áo sơ mi, nhưng khi sờ đến cổ tay mới phát hiện là cổ áo được sắn lên rồi - toàn thân anh có hơi hoang mang lạc lõng.

Đi đến gần hơn, tầm mắt xuyên qua hàng nhân viên đang đi lại hay đứng yên, Thẩm Thực hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn đang cầm chiếc DLSR, nửa quỳ dưới bàn để nước hoa, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ thoải mái, đây là của một nhà thiết kể tặng cậu, tuy Hứa Ngôn không hiểu hình vẽ trên đó, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc cậu cảm thấy bộ quần áo này rất ngầu. Trên dưới người cậu 2 năm nay đều là đồ do bên nhãn hàng gửi, áo quần, giày dép túi cặp, trang sức vòng cổ đeo tay nhẫn khuyên tai - nói đến khuyên tai, Hứa Ngôn vốn không có ý bấm, nhưng vì không ngừng nhận được khuyên tai, để đó thì lãng phí, chỉ có thể cắn răng mà đi bấm lỗ tái, khi đó còn bị viêm, đau đến mức cậu tưởng rằng sắp mất đi tai.

Đèn rất sáng, chiếu trắng cả gương mặt cùng cánh tay, cậu gầy nhưng không yếu ớt, thoát bỏ đi kiểu quần áo của con sen công việc, ăn mặc hiện nay càng hợp cậu hơn - tiên tiến, táo bạo và tràn đầy năng lượng, có cảm giác tùy ý tỏa sáng.

Con người ở trong lĩnh vực mà mình yêu thích, sẽ phát sáng.

Chụp xong một pô, Hứa Ngôn đứng dậy xem ảnh trong máy tính, trợ lý rót nước lau mồ hôi cho cậu. Thẩm Thực nhìn không rõ Hứa Ngôn, Thang Vận Nghiên nhẹ nhàng đẩy lưng anh một cái, nhỏ giọng nói: "Cậu biết giờ tôi có cảm giác gì không."

"Tôi cảm thấy như mình đang đưa một con chó lưu lạc đi tìm chủ nhân."

Thẩm Thực vốn chẳng hề nghe rõ cô đang nói cái gì, hai người đi gần đến bàn trưng bày, Vương Văn An đã phát hiện ra họ trước, lập tức cười với Thang Vận Nghiên: "Chloe!"

Những người khác cũng quay đầu ra, lần lượt chào hỏi với Thang Vận Nghiên, Hứa Ngôn quá nhập tâm xem ảnh, trong chốc lát không nghe thấy, Vương Văn An nhắc cậu mới phản ứng lại. Cậu bỏ cốc nước xuống, một tay khác vẫn còn cấm chuột, quay đầu qua, cười nói: "Sao hôm nay lại rảnh đến studio xem..."

Ánh mặt cậu lướt qua Thang Vận Nghiên, dừng lại trên gương mặt của Thẩm Thực, nhìn vào cặp mắt kia, lời chưa nói hết đã dừng lại.

Giây phút chạm mắt này đã vượt qua 3 năm, Hứa Ngôn trong chốc lát bị ù tai, âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ, ánh sáng quá gay mắt, khiến cho cậu cảm thấy người trước mặt có đôi phần lạ lẫm.

Thẩm Thực đứng ở đó, ánh mặt trầm lắng chuyên chú, dùng tư thế ngóng trông nhìn cậu. Sau vài giây, anh nói mấy chữ, âm thanh rất trầm, không vang nhưng Hứa Ngôn nghe thấy rồi.

"Đã lâu chưa gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro