40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9, nhiệt độ giữa ngày và đêm của Paris có cách biệt rất lớn, chập tối hôm nay còn có cơn mưa nhỏ. Trần Sâm sau khi hạ cánh thì ngay lập tức mặc áo lên, đi ra sân bay, thấy Kỷ Hoài đang cầm chiếc ô xanh đậm đợi anh ta.

"Cho tôi?" Trần Sâm nhìn áo khoác trong tay của Kỷ Hoài, cười hỏi.

"Tưởng là anh không cầm áo khoác bên người, nên cầm một chiếc đi." Kỷ Hoài nói.

"Cậu không biết là tôi lớn lên ở Paris sao. Trần Sâm chui vào cùng ô với Kỷ Hoài, hai người sóng vai đi đến bên xe, Trần Sâm nói, "Nhưng mà vẫn nên cảm ơn cậu."

"Không cần." Kỷ Hoài mở cốp, giúp Trần Sâm cất hành lý vào đó.

Lên trên xe, Trần Sâm rút giấy lau tay, Kỷ Hoài đang định khởi động xe, Trần Sâm đột nhiên dựa gần vào. Kỷ Hoài nghiêng đầu nhìn anh ta, đôi mắt có ánh xanh lục của Trần Sâm cũng hướng lên trên, nhìn vào mắt cậu - anh lau vài lần trên vai của Kỷ Hoài, cong môi cười, nói: "Chỗ này cũng dính chút nước mưa."

Kỷ Hoài trước giờ khi ở trước mắt người lạ luôn có đôi chút lạnh lùng, cậu ta gật đầu, nói: "Cảm ơn."

Xe lái hướng về phía trung tâm thành phố, cần gạt mưa gạt theo quy luật, điện thoại Trần Sâm kêu lên, anh ta nhận máy, cười híp mắt: "Sao đại nhiếp ảnh Hứa còn đích thân gọi cho tôi này."

"Đừng đùa." Hứa Ngôn nói, "Kỷ Hoài đón anh chưa?"

"Chưa đó, đợi ở sân bay nửa ngày mà chả thấy người đâu." Trần Sâm lười biếng tựa vào ghế, khi nói câu này thì quay đầu sang nhìn Kỷ Hoài, "Chắc cậu ta không phải thấy phiền nên không tới đón tôi đâu nhỉ?"

"Sao có thể, nửa tiếng trước Kỷ Hoài đã xuất phát rồi, tắc đường sao?" Hứa Ngôn ở bên kia lẩm bẩm, "Anh đợi một tí, tôi gọi điện thoại hỏi cậu ấy."

Vừa cúp máy của Trần Sâm thì điện thoại của Kỷ Hoài lại vang lên, điện thoại của cậu ta thì ở giá đỡ, Trần Sâm vươn tay ấn nghe, âm thanh của Hứa Ngôn truyền đến: "Kỷ Hoài, mày đang đâu thế?"

"Trên đường." Kỷ Hoài nói.

"Vẫn đang trên đường? Trần Sâm đã đến rồi kìa, nói là đợi mày nửa ngày rồi."

Kỷ Hoài nhàn nhạt trả lời: "Biết rồi."

"Mày đừng biết, nhanh lên tí, đang mưa đấy, khá lạnh, đừng để Trần đại nhiếp ảnh của tao bị cóng lạnh, đền không nổi đâu."

"Ừ."

Thái độ thơ ơ của cậu ta khiến cho Hứa Ngôn rất sốt ruột: "Ừ cái gì mà ừ, lúc đấy tao sẽ vác mày đi đền"!

Trần Sâm cuối cùng cũng lên tiếng, nói: "Được đấy, không vấn đề gì luôn."

Đầu bên kia điện thoại chìm vào yên tĩnh.

10s sau, Hứa Ngôn chẳng ừ hử một câu liền cúp điện thoại.

"Haiz, Hứa Ngôn Ngôn tức giận rồi." Trần Sâm chẳng chút thành ý gì mà nói, "Hôm nay còn là sinh nhật của cậu ấy nữa, thế này chẳng tốt gì cả."

Kỷ Hoài chỉ cười nhạt một cái, không nói gì.

Chung cư của Hứa Ngôn rất to, nhưng vì cậu thường xuyên đi công tác, lại ở có một mình, nên nhìn có vẻ rất trống rỗng. Kỷ Hoài nhập mật khẩu rồi mở cửa, Hứa Ngôn từ bếp thò đầu ra: "Đến gòi?"

"Còn tưởng là cậu tức giận cơ." Trần Sâm nói.

Hứa Ngôn cúi đầu loay hoay với tôm: "Đúng, tức giận, hai người bắt tay chơi tôi, ăn xong thì hai người rửa bát."

"Ăn lẩu à?" Trần Sâm liếc mặt nhìn bàn, chuyển chủ đề.

"Ừ, chạy đi chạy lại bên ngoài, cũng chẳng ăn được một nồi lẩu chính tông, thèm quá rồi." Hứa Ngôn bày đồ lên bàn, "Qua ngồi đi."

Ba người ngồi xuống bàn, Trần Sâm nhìn bàn trà có một đống quà, chắc đều là đồng nghiệp và bên hợp tác tặng, lại nhìn thấy valy ở bên sofa, anh ta hỏi: "Lại đi đâu à?"

"Ngày kia phải đi Barcelona." Hứa Ngôn uống ngụm nước cam, "Mệt."

"Có gì mà mệt." Trần Sâm cười, "Giải thưởng lớn nhỏ đều đạt được rồi, triển lảm cũng mở rồi, tốt xấu gì cũng là nhiếp ảnh  ra người Hoa có mặt mũi trong ngành này, nếu cậu không muốn đi, công ty nào dám để cậu chịu mệt chứ."

"Chỉ là muốn bản thân chụp thêm." Hứa Ngôn nói, "Phải dựa vào tác phẩm để nói chuyện, anh còn hiểu hơn tôi nhỉ?"

"Hiểu." Trần Sâm nói, "Cậu xuất ngoại bao lâu rồi? Khoảng 2 năm rưỡi nhỉ, đã có lúc nghĩ đến việc về nước chưa?"

"2 năm lẻ 4 tháng." Hứa Ngôn thêm rau vào nồi lẩu, "Còn sớm, thế nào thì cũng đợi năm sau thì nói tiếp."

"Vậy nếu về thì có dự định gì?" Trần Sâm chân thành nhìn cậu, "Là về lại TIDE, hay là đến phòng làm việc của tôi? Tôi kiến nghị cậu suy xét đến vế sau."

Hơn 1 năm trước Trần Sâm đã thành lập phòng làm việc cá nhân, trên danh nghĩa thì vẫn là nhiếp ảnh gia của TIDE, nhưng trọng tâm dù sao cũng không giống nhau, lần này anh ta nhận lợi mời của một đạo diễn điện ảnh để chụp poster, vừa vặn gần sinh nhật Hứa Ngôn nên đã qua đây trước.

"Chủ biên tìm tôi bảo muốn tôi đem cách chụp ngoại cảnh về." Hứa Ngôn nghĩ một lát, nói.

"Đừng nghe cô ấy, ngoại cảnh khó thế nào không phải cậu không biết, mà với thân phân bây giờ của cậu, không phù hợp."

"Nhưng bên anh không phải toàn chụp nghệ sĩ à, toàn chụp trong phòng, tôi chụp ngoại cảnh quen rồi, khả năng không thích ứng được."

"Thôi đi, không phải cậu vẫn luôn chụp người à, mấy album ảnh ở show đợt trước được khen lên trời luôn rồi. Với cả chỗ tôi cũng có chụp ngoại cảnh, còn không ít."

Hứa Ngôn thâm thúy trả lời :"Ồ, ngoại cảnh khó thế nào anh không phải không biết."

"Được rồi." Trần Sâm lạnh lùng trả lời, "Cậu học xấu từ bên ngoài rồi."

Hứa Ngôn cười cười, quay đầu sang hỏi Kỷ Hoài: "Bao giờ mày về nước?"

"Tháng 12, muộn nhất thì là tháng 1 năm sau."

"Về nước làm?" Trần Sâm hỏi.

"Ừ."

"Điều sang phân bộ Trung Quốc làm cấp trên." Hứa Ngôn cảm thán, "Kỷ Hoài của chúng ta, thành công nhân sĩ, tuổi trẻ đầy triển vọng, tinh anh trong ngành."

Kỷ Hoài gắp thêm mấy miếng thịt bò vào bát cậu để cậu ngậm mồm.

Uống nước cam một lúc rồi đổi thành rượu, mọi người ở những quốc gia khác nhau, tụ họp với nhau thật chẳng dễ dàng. Hứa Niên vốn cũng định bay qua dự sinh nhật Hứa Ngôn, những không thể thoát thân khỏi công ty, nên đành nhờ Trần Sâm cầm quà cho Hứa Ngôn.

Rượu qua ba tuần, Hứa Ngôn mở quà mà Hứa Niên tặng cho mình ra, là một ống bìa, rút tờ giấy bên trong ra, Hứa Ngôn vô cảm vứt nó sang một bên.

Trần Sâm vươn tay nhặt nó lên, bên trên là những nét chữ rất có lực: Đạp gió rẽ sóng sẽ có 1, trực tiếp treo buồm mây giúp biển.

"Nó bị thiểu năng à?" Hứa Ngôn nói.

Trần Sâm cười rộ lên: "Còn ổn, còn là hình dạng này, tôi còn tưởng là cái kia."

"Cái nào?" Hứa Ngôn uống rượu, có hơi mê mang.

Trần Sâm cuộn giấy bỏ lại vào ống bìa, nghiêm túc nói: "Gậy mát xa."

"Cút."

Uống đến đêm muộn, hôm nay Kỷ Hoài qua đêm ở nhà Hứa Ngôn, Trần Sâm về nhà mình. Trên bàn bừa bộn đồ, Hứa Ngôn lầm bầm: "Trước đó tôi nói rồi, hai người lừa tôi, hôm nay hai người rửa bát."

Trần Sâm vô lại dựa vào ghế bất động, Kỷ Hoài đứng dậy thu dọn bát đĩa: "Không sao, tao dọn."

Cậu ta đi vào phòng bếp, Trần Sâm quay đầu nhìn, lúc thu lại tầm nhìn thì thấy Hứa Ngôn đang nhìn mình chằm chằm, Trần Sâm hỏi: "Sao vậy?"

Hứa Ngôn không trả lời, nhìn Trần Sâm rồi lại nhìn Kỷ Hoài, rồi nói: "Không có gì."

Không có gì mới lạ. Trần Sâm cũng không nói gì, liếc nhìn điện thoại, tài xế đã đến dưới lầu, nên đi rồi.

Kết quả vừa đứng dậy thì anh ta không cẩn thận đụng đổ cốc, nửa ly rượu chưa uống xong đều đổ trên người, quần đều bị ướt. Hứa Ngôn sáp qua xem, nói: "Tôi tìm cho anh cái quần để thay." Trần Sâm gật đầu, cùng cậu đi vào phòng ngủ, Hứa Ngôn lôi ra một cái quần sports cho anh ta, rồi đi ra ngoài.

Lúc Kỷ Hoài đến cửa phòng, Trần Sâm đang quay lưng với cậu ta để cởi quần. Nói thật, thân hình của Trần Sâm so với mới người mẫu minh tinh mà anh ta từng chụp chỉ có hơn chứ không hề kém, vẻ đẹp mảnh mai và mãnh mẽ. Lúc ở công ty, Thang Vận Nghiên từng nhiều lần tóm anh ta đi thử mặc quần áo, người bị tóm cùng còn có cả Hứa Ngôn.

Cặp chân đấy một chân nhấc một chân hạ, mặc xong quần, làn da trắng bị che lấp. Trần Sâm gấp gọn cái quần mình vừa cởi quay đầu thì chạm mắt với Kỷ Hoài, hai người nhìn qua thì chẳng có phản ứng gì, đàn ông nhìn đàn ông mà thôi.

"Rửa xong bát rồi à?" Trần Sâm cười hỏi.

"Hứa Ngôn đang rửa, hành lý của anh vẫn ở cốp xe tôi, tôi đi xuống với anh."

"Được." Trần Sâm đi ra ngoài, lúc đi qua người Kỷ Hoài thì anh ta dừng lại, nghiêng đầu qua, hít hà bên cổ Kỷ Hoài, hỏi, "Cậu dùng nước hoa gì thế?"

Kỷ Hoài rũ mắt nhìn anh ta: "Quên rồi."

"Gu được đấy." Trần Sâm lại cười lên, nói.

Sau khi tạm biệt Hứa Ngôn, Trần Sâm và Kỷ Hoài xuống tầng, lấy hành lý trong xe ra. Mưa đã tạnh từ sớm, Trần Sâm ngồi lên xe, Kỷ Hoài chỉ mặc một chiếc áo T-shirt, Trần Sâm hạ cửa xe xuống: "Lên đi, bên ngoài khá lạnh."

Kỷ Hoài gật đầu, quay người đi lên. Xe lái ra ngoài, chưa được mấy m, Trần Sâm nhìn thấy ở một tòa khác, dưới đèn đường có một người đang đứng, một tay cầm một chiếc bánh gato nhỏ, một tay cầm chiếc dù dài màu đen.

Xe dừng lại, Trần Sâm xuống xe.

Anh ta mở cửa: "Tìm Hứa Ngôn?" Anh ta sao có thể không biết người trước mặt là ai, lần đi Otaru tìm Hứa Ngôn, hay đứng ngoài nhà hàng hôn lễ Hứa Niên đợi Hứa Ngôn... Thậm chí Trần Sâm đã sớm dự đoán được đối phương sẽ ở đây - bọn họ ngồi cùng một chuyến xe đáp đến Paris.

Gương mặt Thẩm Thực với chiếc áo len màu đen nhìn có hơi nhợt nhạt, anh chẳng thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Hôm nay là sinh nhật cậu ấy."

"Đúng."

"Có thể phiền anh cầm chiếc bánh này cho cậu ấy không." Thẩm Thực giơ hộp bánh trong tay mình lên, nhẹ giọng nói, "Cứ nói là anh mua, hoặc là đồng nghiệp của cậu ấy tặng."

"Hứa Ngôn đã ăn no rồi, không cần bánh gato." Trần Sâm nói, "Hoặc là cậu tự tay đưa cậu ta, xem cậu ta có muốn ăn không."

Thẩm Thực mím môi, hạ tay xuống, không nói gì.

"Cậu ấy ở tầng 3." Trần Sâm chỉ lên một cái cửa sổ nào đó, "Vị trí đó là nhà bếp, Hứa Ngôn bây giờ đang rửa bát."

Thẩm Thực nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, anh biết Hứa Ngôn ở tầng 3, biết đó là phòng bếp, anh thậm chí còn tưởng tượng được dáng vẻ Hứa Ngôn cúi đầu rửa bát.

"Còn nửa tiếng nữa là qua 12h rồi, không nói với cậu ấy một câu sinh nhật vui vẻ, không hối hận sao." Trần Sâm cười hỏi.

Thẩm Thực chỉ nhìn về cánh cửa kia.

Không hối hận sao? Đương nhiên hối hận. Anh từng có rất nhiều cơ hội để nói với Hứa Ngôn câu chúc mừng sinh nhật, nhưng anh đều chẳng nói. Tháng 9 năm kìa, tháng thứ 4 khi Hứa Ngôn đến Paris, trước khi thi học thạc sĩ ngành luật 3 tháng, Thẩm Thực cũng đứng ở vị trí này - không, ẩn nấp hơn một chút, cách chỗ này khoảng 6-7 bước nữa, dưới tán cây kia, anh nhìn thấy Hứa Ngôn kéo hành lý đi qua, khi ấy bọn họ chỉ cách vài bước.

Ngày hôm ấy Hứa Ngôn từ Lucerne về, đón sinh nhật ở công ty, cầm theo quà mà đồng nghiệp tặng về nhà, vừa đi vừa gọi điện thoại, nói gì thì Thẩm Thực không nghe rõ, anh chỉ mượn ánh đèn đường, nỗ lực nhìn rõ gương mặt kia. Anh nhìn thấy Hứa Ngôn mặc một chiếc sơ mi màu trắng, trên môi Hứa Ngôn nở nụ cười, tóc Hứa Ngôn dài thêm một chút, Hứa Ngôn không gầy đi quá nhiều.

Anh nhìn thấy Hứa Ngôn bước đến gần rồi dần rời xa, đi lên tầng, không lâu sau, thì cửa sổ tầng 3 đèn điện sáng chưng.

Tháng 9 năm ngoái, sinh nhật Hứa Ngôn, Thẩm Thực cũng đứng ở vị trí này đợi đến nửa đêm, nhưng chẳng nhìn thấy cậu. Sau này Thẩm Thực mới biết, đêm ấy Hứa Ngôn đang cắm trại bên hồ ở Núi Fitzroy. Cảnh bình minh mà cậu chụp trên đỉnh núi chính đã mang lại cho cậu giải thưởng nhiếp ảnh phong cảnh hạng mục chuyên nghiệp trong Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới của Sony.

"Cậu ấy sống rất tốt, làm những điều mình thích, có thành tích có tương lai." Trần Sâm nói, "Nên cũng không muốn bị làm phiền."

Anh ta nói xong thì lên xe, bánh xe ở trên mặt đường đầy vũng nước, rất nhanh lướt qua.

Thẩm Thực vẫn đứng ở đó, 20' sau, anh nhìn thấy Kỷ Hoài xuống tầng đổ rác, qua nửa tiếng, đèn tầng 3 cũng được tắt.

Sinh nhật của Hứa Ngôn cũng đã qua, Thẩm Thực yên lặng nhìn cửa sổ tối om kia, gió ở Paris với những nơi khác cũng chẳng có gì khác nhau. Hơn 1h đêm, lại có mưa nhỏ, Thẩm Thực mở ô, cầm chiếc bánh quay người rời đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí của Thẩm Thực: Nhiều người gửi quà cho vợ thế, mình chỉ có một chiếc bánh nhỏ, lại, tính là cái gì chứ? Vợ ơi, rất nhớ em, rất muốn cùng em, nói chuyện (Một mình đi trên con đường ở Paris, nước mắt và hạt mưa cùng rơi xuống.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro