39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5, phòng hội nghị tổng bộ tập đoàn Cẩm Diệu, nhân viên cấp cao đều đang hội họp, nhưng CEO là Thẩm Thực thì những tháng gần đây lại luôn được xếp ở chỗ xa với vị trí của Thẩm Minh nhất. Những người khác từ bất ngờ cho đến bây giờ thì chẳng còn lạ lùng gì, ai nhìn cũng hiểu là chủ tịch Thẩm chỉ đang nhằm vào Thẩm Thực mà cảnh cáo, chỉ là không ai ngờ được là cuộc chiến này tại sao lại kéo dài đến vậy.

Nhưng thật ra cũng khá dễ đoán, bởi vì Thẩm Thực từ đầu đến cuối không hề quan tâm đến việc này, vẫn làm việc như trước, chẳng hề để ý đến quyền lực trong tay mình đã bị phân tán đi bao nhiêu.

Thẩm Minh đang nghe phó tổng giám đốc trình bày chiến lược dự án, nhắc đến việc phân công nhiệm vụ, ngón trỏ của Thẩm Minh gõ nhẹ trên bàn hai tiếng: "Giao cho giám đốc Lý và giám đốc Phương phụ trách, đến hạn báo cáo lại tình hình cho tôi, còn lại thì để Thẩm Thực hợp tác chấp hành."

Câu nói thể hiện rất rõ việc giảm quyền lực của Thẩm Thực, mọi người đều không lộ ra biểu cảm, ầm thầm quan sát sắc mặt của Thẩm Thực. Nhưng Thẩm Minh còn chẳng ngẩng đầu lên, nhìn lên màn hình lớn, cố ý để sự khó xử vất cho Thẩm Thực.

Thẩm Thực xem đến trang cuối của chiến lược dự án, đóng lại, bình tĩnh trả lời: "Hạng mục này cần ít nhất 1 năm, tôi không phù hợp tham gia."

Phòng hội nghị không có yên lặng không môt tiếng động, Thẩm Minh quay ghế lại, qua một dãy bàn nhìn vào Thẩm Thực, nói: "Lý do không phù hợp là gì."

"Lý do là, tôi muốn từ chức."

Một trận rầm rì nhẹ, mọi người đều dùng ánh mắt kì quái nhìn anh.

"Buổi chiều tôi sẽ nộp giấy bàn giao công việc, những tài liệu công việc và tài liệu chuyển giao tôi đã sắp xếp ổn thỏa." Thẩm Thực đứng dậy, cài xong nút áo của tây trang, "Liên quan đến việc tôi sắp rời công ty, vì để tránh những thông tin cơ mật của công ty bị lộ ra ngoài, những hội nghị sau này tôi sẽ không tham gia."

Anh nói xong thì cầm sổ và ipad của mình đi ra ngoài, Thẩm Minh trầm giọng hỏi anh: "Anh cảm thấy bản thân mình nói từ chức là có thể từ chức à?"

Thẩm Thực đứng lại, nhìn về phía ông: "Cổ phần mà tôi đang nắm giữ, tôi đã soạn thảo xong thỏa thuận chuyển nhượng, tuần sau sẽ báo cáo với các giám đốc trong cuộc họp hội đồng quản trị."

Không còn ai nói gì, Thẩm Thực đẩy cửa đi ra ngoài phòng họp, chỉ còn những nhân viên cấp cao ngơ ngác nhìn nhau dưới sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng của Thẩm Minh. Ai có thể ngờ rằng Thẩm Thực đi một cách thẳng thừng như thế, mở mồm là nói từ chức, đến cổ phần cũng chẳng cần, thẩm chí chẳng ai dám hoài nghi anh có phải đang uy hiếp ngược lại Thẩm Minh hay không, bời vì nguy hiểm quá lớn, làm không tốt thì cổ phần cùng chức vị cũng chả còn, Thẩm Thực là làm thật.

Nửa tiếng sau khi về phòng làm việc, trợ lý gõ cửa bước vào: "Chủ tịch Thẩm bảo anh qua đó."

Thẩm Thực chồng mấy cuốn sách chuyên nghành luật lên nhau, khoác áo khoác: "Nói với ông ấy là tôi không rảnh."

"Anh muốn ra ngoài."

"Ừ." Thẩm Thực rũ mắt, đeo đồng lên.

Trên đường đến sân bay, trong xe có 4 thằng đàn ông, Hứa Ngôn. Hứa Niên, Kỷ Hoài, Trần Sâm. Lần lượt là đại diện cho người nhà của Hứa Ngôn, cho bạn bè, và đại diện cho đồng nghiệp.

Kỷ Hoài đúng ra là vừa đón năm mới xong sẽ trở về London, nhưng phân khu ở Trung Quốc lại xảy ra vài vấn đề, tạm thời điều cậu ta qua đó đến tận bây giờ. Khoảng chừng một tháng nữa, sau khi Kỷ Hoài xử lý xong công việc ở đây thì sẽ chuẩn bị về London.

Trước khi Hứa Ngôn quyết định đi Paris, đã về nhà thương lượng với bố mẹ, Phương Huệ tuy có chút không nỡ, nhưng vì là công việc mà Hứa Ngôn thích, có ích cho sự phát triển của cậu trong tương lại, nên bà vẫn ủng hộ. Hứa Sân không nói gì, chuyện liên quan đến sự nghiệp, không có lý do nào nên ngăn cản, chỉ bảo Hứa Ngôn ở bên ngoài phải biết chăm sóc tốt bản thân.

Phương Huệ và Hứa Sân không đến sân bay tiễn cậu, trước khi xuất phát Phương Huệ không nhịn nổi mà khóc, Hứa Ngôn an ủi bà rất lâu, Phương Huệ xua tay nói mẹ không tiễn con nữa, khóc ở sân bay không đẹp, con đi đi, trên đường cẩn thận nhé.

"Đi lại giữa Paris với London khá thuận tiện, đợi anh Kỷ Hoài về London thì hai người có thể thường xuyên gặp mặt." Hứa Niên vừa lái xe vừa nói.

Trần Sâm cười: "Nhiếp ảnh thì phải đi toàn thế giới, thời gian Hứa Ngôn thực sự ở Paris không quá nhiều." Anh ta quay đầu sang nhìn Hứa Ngôn, nhưng Hứa Ngôn chỉ dựa vào ghế nhìn bên ngoài cửa sổ. Trần Sâm nhớ về hai tháng trước đây, Hứa Ngôn xin nghỉ thêm một ngày sau ba ngày phép, lúc trở lại công ty, thì cả người nhìn trông rất mất tinh thần, câu nói đầu tiên sau khi bước vào phòng làm việc của anh ta là: Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ đi Paris.

Anh ta không thăm dò nguyên nhân mà Hứa Ngôn quyết tâm ra nước ngoài, nguyên nhân không quan trọng, điều quan trọng luôn là quyết định, là kết quả.

Hứa Niên: "Anh có dự định order hộ hàng không, lợi dụng sự thuận tiện trong công việc."

"Tao dự định đi tìm sát thủ giỏi nhất thế giới, để mưu sát thằng em." Hứa Ngôn chuyển tầm nhìn từ ngoài cửa sổ về.

"Anh sắp lên máy bay rồi mà còn ác độc như thế, thừa dịp mình còn mặt đối mặt thì nên tốt với em một chút chứ."

Check in xong, Hứa Ngôn tạm biệt 3 người kia, Nứa Niên cứ ôm lấy cậu không thả tay: "Anh, anh mới về chưa được nửa năm mà lại phải đi rồi."

"Mày sẽ không khóc đâu nhỉ?" Hứa Ngôn sờ đầu thằng bé, nhẹ nhàng nói bên tai nó, "Đồ ngốc, quá mất mặt rồi đó."

Hứa Niên lập tức đỏ mắt đứng thằng trừng cậu, Hứa Ngôn cười bóp mặt thằng bé: "Được rồi, 1-2 năm sẽ rất nhanh thôi."

Kỷ Hoài vươn tay ôm Hứa Ngôn: "Đi đường cẩn thận, lên máy bay thì ngủ một giấc, tao về London sẽ đi tìm mày."

"Được." Hứa Ngôn nói.

Trần Sâm vỗ vai cậu: "Hứa đại nhiếp ảnh, chăm chỉ chụp ảnh."

Hứa Ngôn cười cụm tay với anh ta: "Nhất định sẽ cố gắng."

Kết thúc việc tạm biệt, Hứa Ngôn vẫy tay với bọn họ, chuẩn bị đi qua cổng hải quan, nhưng trong khoảnh khắc quay đầu lại, cách một lớp người vội vội vàng vàng, nhìn thấy người đứng giữa đại sảnh.

Họ chỉ nhìn nhau một giây, nhưng một giây này đã tách thành vô số mảnh kí ức, trở nên chậm rãi yên tĩnh. Quá khứ trở thành từng đoạn thẳng kéo dài, điểm cuối dừng ở cái đêm vào hai tháng trước. Hứa Ngôn đã quên mấy bản thân tạm biệt với Lý Tử Du thế nào, xuống tầng, gọi xe, ngồi tàu, về nhà. Cậu chỉ là bình tĩnh bất ngờ, vệ sinh xong thì lên giường ngủ, cuối cùng hình như lại nhớ về điều gì đó, cậu bật đèn lên trong đêm tối đen, tới thư phòng, mở máy tính, tìm đến cái tệp tên là "sz", nhấn vào, nhấp chuột phải rồi lựa chọn xóa.

Trong đó là hình ảnh của Thẩm Thực hồi tập quân sự, hội thao, thi đấu bóng chuyền, trên sân tập, ở tòa học, trên đường rập bóng cây... Mỗi cảnh tượng, mỗi khoảnh khắc đều có liên quan với Thẩm Thực, bắt đầu từ cái ngày Hứa Ngôn rung động ấy, đến tận khi bọn họ tốt nghiệp. Hứa Ngôn vẫn còn có thể hồi tưởng lại cảm xúc khi mà mình chụp những tấm ảnh này, đó là những năm tháng đẹp nhất của cậu, vô cùng chú tâm, luôn tràn đầy hi vọng mà thích một người, chỉ đáng tiếc rằng mọi thứ về sau này đã trở nên thật tồi tệ.

Cái giây phút cái tệp kia bị xóa đi, Hứa Ngôn bỗng ngồi thụp xuống ở trước bàn mà thất thanh bật khóc, không rõ là vết thương được cắt ra từ lâu, hay là mới bị đâm thêm một nhát mới. Thẩm Thực đã mang đến quá nhiều đau khổ cho cậu, chỉ có lần này là khiến cậu nhìn thấy một rừng đổ máu. Giây phút sụp đổ đồng thời cũng như giải thoát, cậu cũng tính là được chết một cách sảng khoái bên bờ, những yêu hận bủa vây trong quá khứ đều sẽ theo những giọt nước mắt bị gió cuốn trôi, chẳng còn phải vì nó mà hao phí tình cảm.

Cậu phải làm lại từ đầu, theo đuổi sự hoàn thiện thuộc về mình, không có bất kì sự hiểu nhầm cũng như ngăn cách nào - điều quan trọng nhất là, không có Thẩm Thực, hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống trong quá khứ.

Tiếng thông báo của sân bay và âm thanh hỗn loạn của dòng người truyền vào tai, thời gian hồi phục lại tốc độ bình thường, bọn họ chỉ chạm mắt một cách ngắn ngủi, Hứa Ngôn quay người, bước chậm.

Thẩm Thực đứng đó, nhìn theo bóng hình của Hứa Ngôn, hơn hai tháng họ không gặp mặt, không nói chuyện, cho đến tận giây phút này, Thẩm Thực mới chấp nhận hiện thực - anh sẽ mất đi Hứa Ngôn vô thời hạn, cả 4 năm đã vụt mất kia, cũng kết thúc rồi.

Kết thúc có nghĩa rằng, sau này sẽ không gặp lại, từng kí ức khi còn bên nhau dần trở nên mơ hồ, mười năm còn lại sẽ chẳng có phút giây nào có được người này, cuối cùng mỗi người sẽ bước đến cuộc sống mới của mình, ở bên cạnh một người khác. Ngẫu nhiên sẽ mơ đến kí ức những tháng ngày xưa, giống như mùa thu lá rụng, bay xuống dưới đất không trọng lượng nhưng lại khiến người ta cảm thấy bi thương, tỉnh giấc cũng chẳng thể nói gì. Bước tiếp trong tiếc hận, hoặc vĩnh viễn dừng lại.

Chẳng qua là như vậy, cũng chỉ có thể là như vậy.

Nhưng Thẩm Thực chẳng cách nào nói tạm biệt, không thể nói ra. Anh nhìn bóng hình Hứa Ngôn biến mất hoàn toàn, nhìn thấy Hứa Niên bọn họ sóng vai bước ra ngoài sảnh, anh lại nhìn rất lâu, không biết đang nhìn cái gì, khung cảnh tấp nập, có người rời đi, cũng có người trở về.

Một khoảng thời gian rất lâu sai đó, vài năm, Thẩm Thực luôn mơ thấy cảnh tượng tương tự, mơ thấy Hứa Ngôn cách một khoảng và người rất xa, bình tĩnh nhìn anh, giống như nhìn hàng ngàn vạn người lạ trong đó. Có một ánh hoàng hôn tráng lệ, vàng óng, từ phương nào không biết chiếu tới, chiếu vào Hứa Ngôn, bao bọc toàn thân cậu như hổ phách. Bên tai yên tĩnh, trong lòng tràn ngập hổ thẹn, Thẩm Thực mở miệng, định nói một tiếng tạm biệt, nhưng đến khi nói ra, lại nghe thấy rằng thực ra bản thân đang nói lời xin lỗi.

Đã quên mất qua thêm bao lâu, Thẩm Thực mới lái xe rời khỏi sân bay, giữa đường, một chiếc máy bay trắng bay qua trời. Thẩm Thực dừng xe bên đường, ngẩng đầu lên, thông qua lớp kính chặn gió nhìn lên. Cái móc khóa Snoopy nhẹ dao động, cứ như không phải được treo trong xe mà là được treo ở đuôi máy bay, muốn cùng nó bay về nơi xa.

Trên bầu trời trong xanh của tháng năm, Hứa Ngôn cưỡi trên đám mây, bay về phía vùng đất mới nơi mà cậu chẳng bao giờ quay đầu lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Muốn đọc be thì có thể coi chương này là kết thúc, về sau thì không cần nhắc thêm, truyện này là he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro