6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống trạm tàu Hứa Ngôn đã nhìn thấy người cao lớn hơn hẳn trong đám người Hứa Niên – đưa em trai ruột thịt kém cậu 1 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 đã đi du học, hiện tại đang tiếp quản công ty trong nhà. Lúc trên tàu Hứa Ngôn đã gửi tin nhắn cho Hứa Niên bảo mình muốn trở về, Hứa Niên còn thối tha lạnh lùng mà bảo chả liên quan gì đến mình, không phải anh đã rời nhà lâu thế rồi à, đừng tưởng là tôi sẽ đến đón anh... đúng là kiểu của em trai, cứng mồm cứng miệng nhưng cơ thể lại rất thành thật, giờ chẳng phải cũng đã đến đây đợi Hứa Ngôn sao.

Gặp mặt nhau, Hứa Ngôn chưa nói gì, Hứa Niên lạnh lùng liếc cậu, vươn tay cầm lấy túi hành lý trong tay, quay đầu bước đi. Hứa Ngôn buồn cười mà đi theo, nói: "Vất vả cho giám đốc Hứa đến đây đón, tối mời em ăn một bữa." Hứa Niên không quan tâm tới anh, mặt không cảm xúc mà bước chậm về trước, đến tận lúc 2 người ngồi lên xe, Hứa Niên mới cười lạnh nói: "Đem tí đồ như thế này, anh cũng là chỉ muốn về ăn bữa cơm tối thôi nhỉ."

"Không phải, là về thật rồi." Hứa Ngôn nhàn nhạt nói, "Không đi nữa."

Cánh tay bực bội thắt dây an toàn dừng lại, Hứa Niên ngẩng đầu lên, nhìn gò má Hứa Ngôn, há miệng như muốn hỏi cái gì – nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Thằng bé quay đầu lại, chậm chạp khởi động xe rồi nói: "Ồ."

Nhưng tâm tình của giám đốc Hứa bắt đầu trở nên tốt hơn, không bao liền chủ động gợi chuyện: "Bây giờ mình về gặp bố mẹ?"

"Bây giờ chưa được." Hứa Ngôn nói, "Đợi qua khoảng thời gian này đi, cũng không gấp. Em đưa anh đến căn hộ hồi cấp 3 đi."

"Chỗ đấy quá lâu không có người ở rồi, phải gọi cho dì qua đó dọn dẹp trước." Hứa Niên quét mắt nhìn cậu, không rõ thái độ, "Anh một thân một mình thế này thì cứ đi mua ít đồ dùng hằng ngày đã."

Hứa Ngôn cười cười gật đầu – thật ra Hứa Niên vẫn luôn là con quỷ dính người, nhưng từ lúc Hứa Ngôn quậy một trận trong nhà vào 2 năm trước, Hứa Niên rất thất vọng với cậu, nên mới có cái bộ dạng biệt nữu như bây giờ.

Lúc ấy Hứa Niên sớm đã biết cậu cùng Thẩm Thực yêu đương, chính xác mà nói thì từ một năm trước đấy đã biết rồi – là do Hứa Ngôn đích thân nói với thằng bé. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, lại là người thân của mình, đánh tiếng với thằng em trước, tiêm một mũi dự phòng, để tránh khi mình comeout làm náo động cả nhà thì sẽ không có nổi một người bình tĩnh.

Hứa Niên là một thẳng nam, vì lúc cấp 3 từng bị quấy rối bởi người đồng tính nên sinh ra sự sợ hãi. Lúc ra nước ngoài, không khí rất cởi mở, nên Hứa Niên còn gặp phải sự quấy rồi nhiều hơn – sự sợ hãi đồng giới càng thêm sâu sắc. Khi biết Hứa Ngôn yêu đường với đàn ông, thằng bé tức phát điên, hỏi Hứa Ngôn có phải điên rồi không, thật sự điên rồi sao, vậy mà lại thích đàn ông, thế mà lại muốn để thằng đàn ông khác chơi mông mình!

Lúc đó Hứa Ngôn đã hỏi thằng bé: "Sao em biết anh mới là đứa bị chơi." Hỏi thì là hỏi vậy, nhưng cậu thật sự là cái đứa nằm dưới đấy, thậm chí nghĩ đến việc đấy Hứa Ngôn còn thẳng thắn mà cảm thấy sướng.

Mua xong đồ về nhà, Hứa Ngôn đi lòng vòng trong phòng một lúc. Có hơi cũ, dù sao đây cũng là khu mà mình ở từ lúc cấp 3 rồi, nhưng rất ấm áp. Hứa Niên từ siêu thị về tới đây thì chẳng nói lời nào, đến phòng bếp nấu nước, lại ra phòng khách đứng lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà nhìn về phía người đang đi khắp phòng là Hứa Ngôn, hỏi: "Anh ta đuổi anh đi?" Làm gì có chuyện chia tay mà chỉ cầm tưng đây đồ, tốt xấu gì cũng ở cùng nhau những 2 năm, lí do duy nhất chỉ có thể là anh mình bị Thẩm Thực đuổi ra khỏi nhà thôi!

"Đúng vậy đó." Hứa Ngôn tùy tiện trả lời một câu.

"Em đi giết thằng đấy!" Hứa Nhiên bỗng gằn giọng – quả là thế mà, anh mình bị thằng ngu Thẩm Thực đấy đuổi đi rồi, má nó chứ! Hứa Niên nắm chặt bàn tay, "Em đã nói thằng đấy chẳng phải dạng tốt đẹp gì! Anh tốt với nó như thế mà nó còn dám đuổi anh đi!"

Vừa nói thằng bé vừa bước về phía cửa, trông dáng vẻ như thật sự muốn đi giết Thẩm Thực vậy, Hứa Ngôn nhanh chóng kéo thằng bé lại: "Đùa thôi mà đùa thôi, là anh tự muốn đi, anh ta cũng không biết." Hứa Niên không tin, trừng mắt nhìn cậu, Hứa Ngôn giơ tay thề, giọng nói rất chân thành, "Thật đó, chỉ là anh lười dọn, về nhà thì cũng chẳng thiếu gì, em nói đúng không?"

Hứa Niên càng nghi ngờ hơn: "Sao bỗng nhiên anh lại thông suốt như thế?"

"Chả biết nữa, có thể là do mệt rồi." Hứa Ngôn nhún vai, trông như chả có việc gì mà nở nụ cười, quay người vào phòng bếp rót nước.

Hứa Niên đi qua đó, đứng ở cửa nhìn bóng hình của Hứa Ngôn, đột nhiên rất chân thành nói: "Em vẫn luôn thấy anh ta không tốt, anh, hai năm trước anh cãi nhau với bố mẹ, đó không phải là comeout, anh chỉ là vì Thẩm Thực thôi, anh không hề nói rằng mình thích đàn ông, anh chỉ nói rằng người mình thích là Thẩm Thực, mà Thẩm Thực vừa vặn lại là đàn ông."

Nước được rót vào cốc, hơi nóng bốc lên đến mặt của Hứa Ngôn, cậu không nói gì, Hứa Niên lại tiếp tục nói: "Anh nói mình và Thẩm Thực đã ở bên nhau, nhưng anh ta lại chẳng cùng anh đối mặt, tình yêu là chuyện của cả hai người, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mình anh là đang cố gắng."

"Hứa Niên..." Hứa Ngôn thấp giọng mở miệng.

Hứa Niên không để cậu nói: "Được, trước đó anh bảo là anh không muốn để Thẩm Thực phải phiền lòng vì những việc này, nhưng nếu anh ta thật sự yêu anh, thì chắc chắn không cảm thấy đây là việc phiền phức, đó vốn dĩ là việc mà hai người nên cùng gánh vác, anh có hiểu không?"

Đổ đầy 2 cốc nước, Hứa Ngôn chống 2 tay lên bếp, cúi đầu trầm lặng, sau đó cậu quay người lại, trên gương mặt có ý cười: "Sao nói đến chuyện của anh thì em lại sâu sắc thế chứ."

"Em chính là muốn nói với anh." Hứa Niên nghiêm túc như đứa bé tiểu học, từng câu từng chữ nói với cậu rằng, "Thẩm Thực không xứng đáng."

"Xứng đáng hay không, anh mới là người quyết định." Hứa Ngôn nhìn thằng bé, "Nhưng từ giờ về sau, chuyện giữa anh và anh ta không cần nhắc lại nữa.

Hứa Niên đánh giá anh ừ trên xuống dưới một lượt rồi mới gật đầu: "Anh, em tạm thời tin anh, hy vọng anh đừng làm em thất vọng."

"Không ấy, anh không chịu trách nhiệm cho kỳ vọng của mày đâu, anh chỉ chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình thôi." Hứa Ngôn nói.

"..." Hứa Niên nhẫn nhịn một lúc, quyết định lùi một bước, "Cũng tạm chấp nhận được!"

Hôm nay vẫn phải đi làm, Hứa Niên không ở bao lâu đã phải quay về công ty, Hứa Ngôn dọn dẹp đồ đạc rồi đi tắm rửa, rồi lại bò lên giường ngủ một giấc. Lúc tỉnh lại thì đã chập tối, chiều tà hoàng hôn , Hứa Ngôn mở điện thoại trả lời vài tin nhắn, cuối cùng cậu nhìn đến khung tin nhắn được ghim ở đầu trang của Thẩm Thực, Hứa Ngôn lẩm bẩm một câu, "Tí thì quên mất." Rồi sau đó bỏ ghim Thẩm Thực.

Cả ngày hôm nay không làm phiền đến Thẩm Thực, Hứa Ngôn cũng vui hộ anh – cuối cùng cũng thoát khỏi cậu rồi.

Hứa Niên gửi tin nhắn cho cậu: [Anh, em tan làm rồi, đi ăn cơm thôi! Uống rượu đi quẩy thôi!]

"Ngốc nghếch." Hứa Ngôn cười mắng một câu.

Hơn 9h, Thẩm Thực về nhà, nhìn từ bên ngoài, cả căn nhàcó có tia sáng nào – điều này quá khác lạ. Hứa Ngôn rất ít khi phải tăng ca, bình thường tan làm cũng liền về nhà, dù cho đôi lúc sẽ đi chơi với bạn bè, nhưng cũng đều sẽ nói trước với anh một tiếng, nhưng cả ngày hôm nay, Hứa Ngôn không hề nhắn cho anh cái tin nào, đến mấy câu hỏi hằng ngày như có về nhà ăn cơm không đều không có.

Vào nhà, bật đèn lên, Thẩm Thực lấy một bình sữa chua ra từ tủ lạnh, đứng ở phòng khách uống, uống xong mà trên tầng vẫn không có tiếng động gì. Giấc ngủ của Hứa Ngôn rất nông, có những lần Thẩm Thực về muộn, chỉ cần xe dừng ở trước cổng, dù cho cậu đã ngủ thì cũng có thể nghe thấy, thính như chó con vậy, rồi lập tức xuống dưới bật đèn nói với Thẩm Thực rằng "Anh về rồi à". Tuy là câu thừa thãi, nhưng mỗi lần nói câu này Hứa Ngôn đều ngốc nghếch cười, cho dù cậu vô cùng buồn ngủ.

Cậu cứ như chẳng bao giờ biết mệt hay nhàm chán, dường như chỉ cần có thể nhìn Thẩm Thực thêm mấy lần là đã mãn nguyện rồi.

Túi rác mới được thay, bên trong trống rỗng, Thẩm Thực vất bình sữa chua vào đó, lên tầng mở cửa phòng ra – Hứa Ngôn không ở đây. Chăn được gấp vuông vắn như bình thường, rèm cửa kéo nửa, xung quanh rất yên tĩnh, Thẩm Thực hơi nhíu máy, lấy điện thoại ra nhắn cho Hứa Ngôn: Ở đâu.

Anh rất nhanh tắt điện thoại, cầm quần áo ngủ vào nhà vệ sinh. Nửa tiếng sau, Thẩm Thực đi ra, vừa lau tóc vừa cầm điện thoại, có rất nhiều tin nhắn, nhưng không có cái nào của Hứa Ngôn. Thẩm Thực ném khăn sang một bên, rót cốc nước uống vài hớp, anh liếc nhìn điện thoại trên chăn – vẫn không có thông báo nào.

Thẩm Thực cầm cốc đứng trước bàn một lúc, đi về phía giường, mở danh bạ điện thoại ra, tìm tên của Hứa Ngôn rồi ấn gọi. 1 giây, 10 giây, 20 giây, không có ai nghe, tình huống này không còn thuộc về phạm vi việc Hứa Ngôn về muộn mà không báo cáo với mình nữa rồi, có thể là đã xảy ra vấn đề gì. Thẩm Thực đang định liên hệ với bạn bè của Hứa Ngôn, khi anh chuẩn bị ấn nút kết thúc cuộc gọi, thì điện thoại có người bắt.

Phía bên đây rất ổn, tiếng nhạc và tiếng hò reo chấn động, chả cần đoán thì cũng biết được là đang ở đâu. Thẩm Thực nhíu chặt mày, ngực phập phùng một lúc mới lạnh lùng nói: "Em đang ở quán bar?"

Người trả lời anh lại là một giọng nam lạ lẫm, ngữ khí vừa không thân thiện lại rất kiêu căng: "Liên quan gì tới anh?"

"Hứa Ngôn đâu?" Thẩm Thực càng nhíu chặt mày hơn, "Bảo cậu ấy nghe điện thoại."

Người đó còn chưa trả lời, Thẩm Thực đã nghe thấy âm thanh của Hứa Ngôn, quả nhiên là say rồi, có chút lơ mơ nói: "Đừng nghịch nữa... trả điện thoại cho anh." Sau một loạt tạp âm, Hứa Ngôn hỏi, "Alo?"

"Chơi ở bên ngoài vui nhỉ." Thẩm Thực trầm giọng hỏi.

Hứa Ngôn có hơi hoang mang chớp mắt, ngữ khí này cậu cũng quá quen rồi... chất vấn, lạnh lùng, chẳng chút cảm xúc, như cấp trên đang phân phó cho cấp dưới vậy, thậm chí còn khách sáo hơn. Hứa Ngôn đột nhiên cười lên, nói: "Đúng đó, còn có thể không vui sao."

Thẩm Thực vô cảm mà để cốc nước lên bàn – vì hơi dùng lực nên phần nước còn lại trong cốc dao động làm bắn mấy giọt ra ngoài. Anh nói: "Hôm nay cậu cũng không cần về nữa đâu." Hôm qua thì đi uống rượu với đồng nghiệp, nay lại đi với mấy người vớ vẩn gì đâu, làm gì có nhiều rượu cần uống đến thế đâu.

"Là sẽ không về nữa..." Âm thanh của Hứa Ngôn hơi bé, còn ánh mắt lại nhìn về vũ đài đầy náo nhiệt, chậm chạp mà nói từng từ, "Không về nữa đâu..."

"Đợi mai tỉnh rượu rồi hẵng nói chuyện với tôi." Thẩm Thực nói xong câu này thì cúp máy, ném điện thoại lên giường, cầm khăn rồi vào phòng vệ sinh sấy tóc.

Anh đã tưởng tượng ra được dáng vẻ của Hứa Ngôn khi về nhà vào ngày mai – cười nói em sai rồi, không có lần sau đâu, rồi lại đến gần mình hỏi anh muốn ăn gì, em nấu cho anh ăn, đừng giận nữa nhé... toàn là mấy câu nhận sai thường dùng, chẳng bao giờ đúng đắn, luôn có bản lĩnh chọc giận người khác.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thẩm tối nay còn chưa biết là, vợ nói là không về nữa là sẽ không bao giờ trở về.

Hứa Niên: Má nó nói ai là mấy người vớ vẩn cơ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro