7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngôn lại ngủ hết cả một buổi sáng, tối qua ở bar high đến tận đêm khuya, lúc Thẩm Thực gọi điện tới thì máy bị Hứa Niên giật đi, vì sợ thằng anh nó mềm lòng – nhưng Hứa Ngôn cũng không định bắt máy. Sau đó cậu cũng tắt nguồn điện thoại, đến giờ vẫn chưa mở lên. Hứa Ngôn duỗi người, liên tiếp 2 ngày làm ma men, cậu cảm thấy cả người như bị đào rỗng.

Vệ sinh cá nhân xong, Hứa Ngôn quay trở về giường, bật điện thoại lướt xem quanh đây có món gì ngon không. Điện thoại tắt nguồn cả đêm, nên hơi chậm, đơ một lúc, rồi thông báo đủ các loại tin nhắn, Hứa Ngôn lười xem, trước tiên mở ứng dụng đặt đồ ăn, tỉ mỉ lựa chọn một lúc, cuối cùng chọn chuỗi nhà hàng Toàn Vũ Trụ - đặt cơm gà om.

"..." Bỗng nhiên Hứa Ngôn chẳng có khẩu vị gì nữa, nên bảo Hứa Niên nhờ dì đến làm cơm.

Lại mở wechat ra, trả lời vài tin nhắn, cùng Hứa Niên trêu chọc nhau một lúc, Hứa Ngôn mới lướt xuống mấy nhóm trò chuyện, cuối cùng nhìn thấy khung trò chuyện với Thẩm Thực có "4" chấm màu đỏ.

Nói thế nào nhỉ, có cảm giác như được sủng hạnh ấy, dù sao Thẩm Thực rất hiếm khi chủ động gửi tin nhắn cho cậu, lúc trả lời tin nhắn chắc chắn không nói quá nhiều, bình thường số tin nhắn chưa đọc cũng chỉ là "1". Hứa Ngôn còn âm thầm liên hệ với việc Thẩm Thực là 1 nên mới chỉ rep một câu, nhưng nghĩ lại thì chính mình làm 0 mà lại nói nhiều lời thừa thãi như thế thì có vẻ không liên quan gì tới thuộc tính rồi, không yêu chính là không yêu mà thôi.

Nói trong lòng không dao động thì là giả, mới rời đi hôm qua, làm sao có thể trong một đêm hoàn toàn buông bỏ tình cảm trong suốt 6 năm. Tình cảm không như việc cử tạ, có thể nâng lên rồi lại đặt xuống, không thể dứt khoát như vậy, sự khắc cốt sự vương vấn, như dây leo bám trên người, chỉ có thể cắt đi từng tí một.

Mở tin nhắn ra, tin đầu tiên là từ tối qua. Thẩm Thực: [Ở đâu.]

Mấy tin còn lại là của sáng nay. Thẩm Thực: [Anh ra ngoài một chuyến.]

Thẩm Thực: [Trợ lý nói bộ vest được đặt trước đến rồi, em xuống dưới kí nhận đi.]

Thẩm Thực: [Họ nói không ai ở nhà, máy em thì tắt.]

Những lời nói quen thuộc – Em nên ở nhà, sao người ta giao đồ đến lại không mở cửa, em đang làm cái gì vậy?

Hứa Ngôn nằm xuống, nhấn mi tâm, lại cầm điện thoại lên, đang soạn tin nhắn thì chuông điện thoại reo, là cuộc gọi của Thẩm Thực. Cậu giật mình, nhìn màn hình vài giây rồi mới ấn nghe, không nói gì – thật sự là không biết nói gì. Lúc trước giữa bọn họ sẽ không bao giờ im lặng như vậy, bời vì Hứa Ngôn luôn tích cực chủ động để mở lời, bây giờ cậu không nói gì, Thẩm Thực trong giây lát không phản ứng được. Nên 2 người cùng rơi vào trầm lặng, qua một lúc, Thẩm Thực mới hỏi: "Đang ở đâu."

Âm thanh vang lên bên tai có hơi trầm, Hứa Ngôn nghe được nhịp thở bên tai phải cảm thấy có hơi tê, qua một lúc mới trả lời: "Đang ở bên ngoài."

"Vẫn chưa uống đủ rượu đúng không." Thẩm Thực lạnh băng mà hỏi.

Hôm nay là ngày nghỉ, khách hàng hẹn anh đi sân golf. Đi đường mất nửa tiếng, vốn 10h định đi, anh ngồi ở thư phòng đến 10h10', 10' ấy là anh nhìn đồng hồ từng giây từng giây mà trôi qua, nhưng Hứa Ngôn vẫn không trở về, gọi điện cho Hứa Ngôn thì tắt máy – điều này có nghĩa là Hứa Ngôn vẫn chưa về.

"Không phải, về sau anh mời một..." Hứa Ngôn muốn định bảo Thẩm Thực mời một bảo mẫu, dù sao thì bảo mẫu đa năng như cậu đã chạy rồi, nhưng cậu rất nhanh nhớ tới việc Thẩm Thực sắp đính hôn rồi, việc mời bảo mẫu không cần cậu nói, nhà người ta sẽ tự có sắp xếp, chẳng có tí liên quan gì đến cậu cả. Nên bỗng nhiên không biết phải nói gì tiếp, phải nói như thế nào, nói em sẽ không bao giờ về nữa, sẽ không phiền đến anh nữa, anh tự do rồi đó baby.

Nói câu này ra, nghĩa là mối quan hệ 6 năm giữa 2 người từ giờ kết thúc, Hứa Ngôn không nỡ, đương nhiên là không nỡ rồi. Cậu đã từng tưởng tượng trong những năm qua biết bao lần về kết cục giữa mình và Thẩm Thực, có cái vui có cái buồn. Đoạn tình cảm này vốn là mình cậu đơn phương cố chấp mà kiên trì, tất cả đắng cay và chua xót đều là đáng đời, kể cả có là máu thì cũng phải nuốt xuống. Nhưng Hứa Ngôn phát hiện rằng thì ra mình vẫn còn có giới hạn, khi bỏ ra hết tất cả mà vẫn không nhận được sự hồi đáp nào, ngược lại còn đi về hướng khó nhìn hơn, cậu sẽ chạy nhanh hơn bất cứ ai.

Cậu tập đi lâu như thế, ngã xuống rồi lại bò lên, lặp đi từng lần từng lần, không dễ dàng gì mới đi được một đoạn, lại đột nhiên phát hiện ra phía sau mình còn bao nhiêu còn điều to lớn đợi cậu tự mình tìm kiếm và thấu hiểu, và đáp án cuối cũng thì chưa chắc sẽ theo ý mình – không phải chưa chắc, mà là chắc chắn sẽ không.

"Nói chuyện đi." Hứa Ngôn nói nửa lời rồi dừng lại, Thẩm Thực có hơi không nhẫn nại mà giục cậu.

"Ừm... Em..." Hứa Ngôn bóp bóp mũi, tùy tiện nói, "Em đi công tác rồi."

"Lúc sáng em về anh không ở nhà, em cầm chút đồ rồi ra ngoài rồi, đây là chuyến công tác đột ngột, cũng không biết phải đi bao lâu, là vậy đấy."

Cậu có thể dứt khoát rời đi, nhưng không thể tự mình nói ra câu tạm biệt, dù Thẩm Thực có phản ứng gì, vui vẻ, hạnh phúc, trào phúng hay khinh bị thì Hứa Ngôn cũng đều không thích. Cậu đã không để tâm đến tôn nghiêm của mình suốt mấy năm, đến đoạn cuối này muốn giữ lại chút mặt mũi cho mình. Từ khi động lòng lúc đến lúc chết tâm, 6 năm, không phải một câu tạm biệt là có thể hoàn toàn kết thúc – vậy nên không cần nói bất cứ điều gì, người trưởng thành nhạy bén như thế, đến lúc đó hai người đều sẽ tự hiểu, đối với mọi người đều sẽ tốt hơn.

Không đợi Thẩm Thực trả lời, Hứa Ngôn liền nói "Có việc, em cúp trước nhé" rồi kết thúc cuộc điện thoại. Cậu cầm máy nằm trên gường, nhìn lên ánh đèn hồi lâu, cuối cùng thở dài – vẫn còn hơi nặng nề, nhưng cũng rất sảng khoái.

Điện thoại truyền đến tiếng tút, Thẩm Thực dựa người vào ghế, trầm mặc hồi lâu rồi mở wechat ra, nhắn tin cho trợ lý.

5' sau, điện thoại của Hứa Ngôn nhận được tin nhắn từ quản lý nhân sự ở công ty cũ: [Vừa nãy tập đoàn Cẩm Dao nhắn tôi hỏi chuyện của cậu.]

Hứa Ngôn ngồi bật dậy, động tác hơi mạnh, choáng đầu, cậu khó khăn gõ chữ: [Hỏi cái gì cơ?]

HR: [Thì hỏi cậu có ở công ty không, tôi nói cậu hôm qua đã từ chức rồi.]

Thật kì lạ, từ lúc biết Thẩm Thực phát hiện bản thân đã từ chức, Hứa Ngôn lại trở nên thoải mái thả lỏng hơn nhiều, Thẩm Thực thông minh như thế, chắc chắn hiểu ý của mình, tiến độ trực tiếp được kéo đến bước cuối, rất tốt. Hứa Ngôn đoán Thẩm Thực nhất định rất vui nhỉ, có khi đang đốt pháo trên đường rồi, hoặc không chừng là ngày mai lập tức đính hôn, sau này sẽ cười nhiều hơn... xì – gương mặt lạnh lùng đấy cười lên cũng thật đẹp, chỉ đáng tiếc là không bao giờ nguyện ý cười trước mặt cậu.

Cậu trả lời: [Được rồi được rồi, tôi biết rồi.]

Vừa gửi tin nhắn, chuông điện lại đột ngột đổ chuông, trên màn hình là 3 chữ "A Thẩm Thực" như ba cái nồi uỳnh uỵch nện vào đầu, Hứa Ngôn lúc này rất căng thẳng – Thẩm Thực chắc là bị làm cho hoang mang, đã mang binh đến hỏi tội rồi.

Cậu nghĩ cũng không thèm nghĩ, nằm xuống giường, lấy cây chọc sim từ trong ví tiền, rồi chọc sim điện thoại ra, lúc này rồi mà vẫn không quên hình thức – cậu để sim điện thoại lên ngón trỏ của mình, đầu ngón tay chụm vào cùng ngón cái, bắn một cái, chiếc sim nhỏ bé bắn ra ngoài. Bay đến đâu không quan trọng, tí nữa tìm lại sau – đương nhiên là cần tìm, thời đại mạng internet, số điện thoại liên kết rất nhiều tới các tài khoản thanh toán khác, cái giá phải trả khi vứt nó đi quá lớn, Hứa Ngôn không ngốc như thế.

Không gọi được điện thoại, rồi âm thanh wechat lại vang lên, Hứa Ngôn mở ra xem, là Thẩm Thực nhắn: [Em nghịch đủ chưa vậy?]

Ha... lại là câu như vậy, cách màn hình Hứa Ngôn vẫn có thể tưởng tượng được sự lạnh lùng không kiễn nhẫn trên gương mặt của Thẩm Thực, cậu đã nhìn quá nhiều lần, theo lý mà nói thì đã nên quen rồi, nhưng ngực vẫn không chịu được mà khó chịu, như bị từng hòn đá liên kết đè nặng trên tim, không thở nổi.

Ngoan ngoan suốt từng ấy năm, dù có chịu lạnh nhạt đến đâu, có uất ức thế nào, Hứa Ngôn chưa từng mặt nặng mày nhẹ với Thẩm Thực bao giờ, đến câu nặng lời cũng chả có. Một mình cậu nếm hết tất cả chua sót oan ức buồn tủi, tất cả đều bắt nguồn từ một đoạn tình cảm, Hứa Ngôn tự chịu lỗ không định biện hộ, cậu đã sớm thừa nhận rồi, mà còn cam tâm tình nguyện. Nhưng đến giây phút này, Thẩm Thực chỉ cảm thấy cậu đang giận dỗi – tim cậu như tro tàn, tôn nghiêm còn lại cũng chẳng có, dưới ánh nhìn của Thẩm Thực, đây là cố tình gây sự.

Đều là đàn ông, Thẩm Thực thật sự cũng không biết chút gì về cảm giác tan nát nguội lạnh cùng tuyệt vọng khi cậu biết tin anh sắp đính hôn sao? Đúng vậy, đúng vậy, trước giờ vẫn luôn là thế, không chỉ là chuyện này, còn vô vàn những việc vặt khác trong nhưng năm qua đều chỉ rõ điều này – Thẩm Thực chỉ coi cậu là bạn giường, là bảo mẫu, nên khi Hứa Ngôn mong ngóng tình cảm được đáp lại, Thẩm Thực chưa từng quan tâm, lạnh nhạt mà đứng cạnh quan sát.

Hứa Ngôn không phải là chưa từng nghĩ tới đáp án này, nhưng khi hiện thực đứng sừng sững như núi Thái Sơn trước mắt, khó tránh khiến người cảm thấy buồn bã. Đến nỗi cậu nhìn màn hình rồi bật cười, lẩm bẩm: "Vậy tại sao ban đầu anh còn đồng ý ở bên em chứ?"

Đương nhiên là không có câu trả lời, Hứa Ngôn ấn vào ánh đại diện của Thẩm Thực, rồi block.

Em nghịch đủ chưa vậy?

Nghịch đủ rồi, đương nhiên là nghịch đủ rồi. Hứa Ngôn tắt máy nghĩ, tốn 6 năm để yêu người vừa lạnh lùng lại tàn nhẫn, quả là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro