Chương 1: Bữa cơm tất niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm 30, không khí Tết ở Thành Đô đặc biệt náo nhiệt bởi sự xa hoa, lộng lẫy mà hiếm có nơi nào bì kịp, nổi bật nhất trong số đó chính là biệt thự Mộ gia. Căn biệt thự 3 tầng với khuôn viên rộng rãi lấp lánh ánh đèn và bể bơi vô cực hướng ra biển hiên ngang, sừng sững như một tòa cung điện của vua chúa phương nào.


Đúng vậy! Ở Thành Đô này, Mộ gia chính là trời, là đất, là vua, là chúa, là đấng tối cao nắm giữ mọi quyền lực.


Đằng sau cánh cửa gỗ đắt tiền là hàng tá người làm đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách, từng tách trà nóng hổi thơm lừng vừa được đem ra. 


Mộ Cảnh chỉnh lại cặp kính cận trí thức, mở lời hỏi:

-" Doanh số năm nay thế nào?"


Diệp Thế Thanh bộ dạng ngập ngừng, trả lời:

-"Vẫn thua vài ngàn đô"


-"Cho nên hôm nay nó định không tới à?"

Mộ Cảnh nhấp ngụm trà, bổ sung thêm hai từ cho rõ nghĩa:

-"Vợ cậu"


Diệp Thế Thanh lắc đầu:

-"Chắc cô ấy sẽ tới thôi, năm nào cũng vậy mà!"


Vừa dứt lời, bà quản gia bước vào phòng, hơi cúi đầu thông báo:

-"Đại thiếu gia, nhị tiểu thư đến rồi."


Mộ Dung một thân tây trang đen tuyền, mái tóc bob màu nâu trầm được chăm sóc kĩ lưỡng, cả người cô ta toát ra một loại khí thế vừa lạnh lùng xa cách lại vừa cao cao tại thượng:

-"Anh cả, năm mới vui vẻ!"


Mộ Cảnh mỉm cười, khẽ gật đầu:

-"Cảm ơn em gái, anh cứ nghĩ em sẽ không tới chứ!"


-"Ăn tất niên sao có thể không có mặt được? Huống hồ, cũng đã lâu lắm không gặp Tiểu Chi của chúng ta rồi"

Giọng điệu Mộ Dung tuy thân mật nhưng vẫn lộ rõ mùi vị ghen tức nồng đậm.


-"Tiểu Chi còn nhỏ, dù cho em và Trương Vĩnh Liêm bên ngoài đấu đá thế nào thì cũng đừng làm ảnh hưởng tới con bé."

Mộ Cảnh lên tiếng hòa giải, mong có thể xoa dịu bớt hiềm khích giữa hai chị em:

-"Đều là người một nhà mà!"


Mộ Dung nhếch khóe môi, lắc đầu giả vờ không nghe không biết.


Diệp Thế Thanh nãy giờ im lặng liền lên tiếng:

-"Anh cả, lần trước anh đã nói sẽ giúp đỡ vợ em, sao cuối cùng vẫn thua Trương Vĩnh Liêm?"


Mộ Cảnh có chút giật mình, mặt mày biến sắc hẳn, lúng túng giải thích:

-"Trương Vĩnh Liêm đâu phải người đơn giản như vậy. Những thông tin anh moi được từ chỗ cậu ta thật giả lẫn lộn, chính anh cũng không thể phân biệt nổi, mấy đối tác bên ngoài lại càng không dễ thương lượng. Anh thật sự không làm được gì hơn nữa."


Diệp Thế Thanh nhíu mày đăm chiêu:

-"Trước kia Trương Vĩnh Liêm là học trò của ba, cậu ta được tín nhiệm cũng phải thôi, nhưng anh mới là con trai ruột của ba, chẳng lẽ bọn họ không nể mặt đến mức đó sao?"


Mộ Cảnh lắc đầu, chậm rãi khôi phục dáng vẻ điềm đạm bình thản:

-"Chuyện bình thường mà, người ngoài nhìn vào đều biết anh thua kém Trương Vĩnh Liêm. Bây giờ thì vợ chồng Tiểu Chi mới chính là người có quyền lực nhất ở Mộ thị."


-"Anh cả!"

Diệp Thế Thanh mang theo biểu tình kích động cực kì giả tạo:

-"Anh là con trai trưởng, cơ hội thừa kế Mộ thị về tay ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể rơi vào tay người dưng nước lã. Mặc dù chuyện ba chia 20% cổ phần cho Tiểu Chi là hơi thiên vị, nhưng hiện tại ba cũng không còn trên cõi đời này nữa, Tiểu Chi thì căn bản còn chưa từng chạm tới quyền lực thật sự, anh nên cố gắng phấn đấu chứ, biết đâu... "


-"Đủ rồi!"

Mộ Dung đột nhiên lớn tiếng quát:

-"Diệp Thế Thanh, anh câm miệng cho tôi. Chuyện của Mộ gia không cần anh ở đây thừa nước đục thả câu, chia rẽ ba anh em chúng tôi."


Diệp Thế Thanh mất mặt cúi đầu, im lặng không nói thêm lời nào nữa, không khí trầm hẳn xuống.


Tiếng bước chân huyên náo từ bên ngoài truyền vào, Mộ Chi trên tay cầm theo hai túi quà lớn, lễ phép chào hỏi:

-"Anh cả, chị hai, anh rể, mọi người tới hết rồi sao?"


Mộ Dung chỉ liếc mắt một cái, Mộ Cảnh liền hòa nhã cười:

-"Tiểu Chi, đừng để tâm, tại chị hai em hôm nay không vui thôi. Quà đó là cho anh hả?"


Mộ Chi vui vẻ gật đầu:

-"Quà cho anh với chị hai nữa, năm mới vui vẻ!"


Mộ Cảnh đã nhận quà rồi mà Mộ Dung vẫn không chút động tĩnh. Trương Vĩnh Liêm đứng sau lưng Mộ Chi cảm thấy hai vai cô dần dần hạ xuống, biết chắc là cô bé này đang thất vọng rồi, không nhanh không chậm mở miệng:

-"Chị hai, mau nhận quà đi. Món quà này Tiểu Chi đã chọn rất lâu."


Mộ Dung cười nhạt, đứng dậy đi tới phòng ăn:

-"Vậy sao? Vậy thì đưa cho anh rể em đi. Thời gian không còn sớm, mọi người nhanh vào ăn cơm rồi về."


-"Cái con bé này... "

Mộ Cảnh bất đắc dĩ mắng vài câu.


Bữa cơm tất niên của Mộ gia chính là bữa gặp mặt mà mỗi người đều có lòng riêng, là một vở kịch xuất sắc nhất với những diễn viên thực lực nhất, cũng là vở kịch điển hình của giới thượng lưu ở Thành Đô.


Trên bàn ăn bày đầy đủ sơn hào hải vị không thiếu món nào, rượu vang hảo hạng, dao dĩa mạ vàng sáng loáng dưới ánh đèn chùm lấp lánh.


Trương Vĩnh Liêm gắp thức ăn bỏ vào chén Mộ Chi, thanh âm trầm thấp, quan tâm nói:

-"Em ăn nhiều một chút."


Mộ Chi mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt đong đầy hạnh phúc của cô làm say lòng ai đó. Trương Vĩnh Liêm ngoài mặt vẫn giả vờ lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng chỉ có cô mới thấy được nét cười thấp thoáng trên môi hắn.


Trong phòng ăn mỗi người một phách, không ai quan tâm đến ai. Mộ Dung cả buổi chẳng nói câu nào, Diệp Thế Thanh cũng thuận thế im bặt. Chỉ có Mộ Cảnh với Mộ Chi thỉnh thoảng nói chuyện tán gẫu.


Hơn 8 giờ tối bữa ăn đã kết thúc, lúc Mộ Chi và Trương Vĩnh Liêm chuẩn bị ra về thì trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn, sấm chớp ầm ầm. Hai người bọn họ cùng với vợ chồng Mộ Dung đứng ngoài hiên nhà, nhìn cơn mưa không hề có dấu hiệu tạnh, nước mưa vẫn từng trận từng trận trút xuống khoảng sân lớn như thể đang tức giận điều gì.


Mộ Chi nép sát vào ngực Trương Vĩnh Liêm, cơn gió lạnh lẽo vẫn xuyên qua lớp quần áo dày dặn chạm tới da thịt cô. Bà quản gia cầm chiếc ô đưa cho hai người, lo lắng hỏi:

-"Tam tiểu thư, cô ở lại đây một đêm không được sao? Trời tối lại mưa, lái xe trên đường nguy hiểm lắm."


-"Không sao đâu! Chúng tôi tự biết chú ý."

Trương Vĩnh Liêm thay cô trả lời, hắn cởi áo khoác ngoài khoác lên người Mộ Chi, cầm ô che cho cô đi ra ngoài bãi đỗ xe.


Bên trong mái hiên, vẫn có một ánh mắt luôn luôn dõi theo bọn họ từ nãy tới giờ. Mộ Dung cầm một cây dù khác, thanh âm đầy mỉa mai:

-"Sao? Đang ganh tị vì cùng là con rể mà người ta lại quá quyền lực còn mình chỉ là một giám đốc quèn? Hay là hối hận vì ngày trước đã không lấy Mộ Chi mà lại lấy tôi?"


Diệp Thế Thanh chột dạ, vừa kịp thu hồi ánh mắt thì đã thấy Mộ Dung cầm ô một mình đi trước, khuôn mặt anh ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khóe môi giật giật đã biểu lộ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh