Chương 29: Không giữ được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai tỉnh lại, toàn thân Mộ Chi không còn sức lực, khuôn mặt cô thoắt xanh thoắt trắng, đôi môi nhợt nhạt. Cô thấy trước mặt vẫn là khung cảnh đó, đau đớn và lạnh lẽo, càng ngày càng lạnh, nước mắt chảy xuống má cũng nhanh chóng bị thổi khô đi, cô chỉ biết gọi thầm tên Trương Vĩnh Liêm, gọi hắn tới cứu cô.


Trong người Mộ Chi cực kỳ khó chịu, ngón tay cô run lẩy bẩy, động đậy còn khó khăn chứ đừng nói là đi đập cửa kêu cứu. Cô chết lặng nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy ra dưới chân mình, bụng cô vẫn đau, đau đến tê liệt. Cô muốn khóc, nhưng không còn sức nữa, cổ họng không cách nào phát ra tiếng động nổi.


Thế là cô cứ ngồi nhìn dòng máu đó, nhìn nó khô đi, lại chảy ra, rồi lại khô đi. Dần dần, trong tiềm thức cô toàn là máu, một màu máu đỏ đáng sợ.


Ở Sở Cảnh sát lúc này, một tổ nhân viên đã được cử tới hiện trường để thu thập vật chứng, hy vọng có thể tìm ra chút manh mối gì đó từ trên xe, nhưng rõ ràng là không dễ dàng.


Ông Giám đốc Sở ôm đầu nhìn Trương Vĩnh Liêm, dè dặt hỏi:

-"Trương tổng, anh vẫn không liên lạc được với phu nhân sao?"


Trương Vĩnh Liêm thâm trầm lắc đầu.


Ông Giám đốc mím môi bất lực, nói:

-"Nếu điện thoại cô ấy vẫn mở máy, ít nhất chúng tôi có thể lần theo tín hiệu định vị để xác định vị trí, còn hiện tại quả thực là đâm đầu vào ngõ cụt. Điều đó chứng tỏ bọn tội phạm này là dân chuyên nghiệp, bọn chúng biết rõ cảnh sát sẽ có thể làm những gì. Mà đến bây giờ bọn chúng hoàn toàn không có dấu hiệu nào là muốn đòi tiền chuộc cả, vậy thì anh phải xem lại những kẻ thù xung quanh mình rồi. Chúng tôi sẽ chuyển hướng sang điều tra những đối tượng khả nghi đó, biết đâu có thể tìm ra manh mối."


Trương Vĩnh Liêm nhíu mày, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã quá 12h đêm, không biết tình hình Mộ Chi thế nào. Đột nhiên, hắn như nhớ ra điều gì, lớn tiếng hỏi:

-"Giám đốc, ông nói chỉ cần có tín hiệu định vị là ông sẽ tìm ra cô ấy đúng không?"


Ông Giám đốc giật mình gật đầu.


Trương Vĩnh Liêm vội vã tháo chiếc đồng hồ trên tay ra:

-"Cô ấy vẫn luôn đeo chiếc đồng hồ tôi tặng, là loại đồng hồ giống như thế này. Tôi nhớ nhân viên cửa hàng có giới thiệu, đây là loại đồng hồ được tích hợp sẵn hệ thống định vị."


Giám đốc Sở nhanh chóng đưa chiếc đồng hồ cho cấp dưới, ra lệnh:

-"Cậu mau đi xác minh lại đi!"


Trương Vĩnh Liêm siết chặt lòng bàn tay, hắn nôn nóng đi tới đi lui, miệng luôn lẩm bẩm cầu mong lần này có thể tìm được cô. Nếu như vẫn là tốn công vô ích, thần kinh hắn e rằng không chịu nổi cảm giác này nữa, hắn sắp phát điên lên mất.


Cùng lúc ấy, tin tức Mộ Chi bị bắt cóc truyền đến tai Mộ Cảnh. Mộ Dung đứng bên cửa sổ nhìn những chiếc xe cảnh sát thay nhau lướt qua, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm:

-"Bây giờ Trương Vĩnh Liêm đang ở đâu?"


Diệp Thế Thanh kín đáo nhìn Mộ Cảnh một cái rồi mới trả lời:

-"Đang ở Sở Cảnh sát."


Mộ Dung quay sang Diệp Thế Thanh, cho anh ta cái nhướn mày đầy ẩn ý, sau đó giả vờ hỏi:

-"Anh cả, anh nghĩ ai là người đã đứng sau làm ra chuyện tày đình này?"


Mộ Cảnh tuy là oán trách Mộ Chi, nhưng anh ta chung quy vẫn còn có chút tình thương, bộ dạng lo lắng:

-"Anh làm sao biết được, không chừng là do kẻ thù của tên họ Trương đó quay về trả thù hắn thôi."


Mộ Dung cong khóe môi, ưu nhã nhấp một ngụm trà:

-"Kẻ thù trên thương trường của Trương Vĩnh Liêm rất nhiều, nhưng người dám làm ra loại chuyện thế kia thì không đâu. Mà gần đây những người có "thâm thù đại hận" với hắn ta chỉ có anh, em, và Lý Khương. Anh nên cẩn thận một chút, không chừng hắn sẽ tìm tới đây quậy phá anh một trận đó."


Mộ Cảnh vừa nghe xong, mặt mày liền biến sắc.


Chuyện Mộ Chi mất tích là một nước đi không ai có thể ngờ tới, cũng có thể đem tới những hậu họa không ai có thể lường trước được.


Bên phía cảnh sát nhanh chóng xác định được vị trí của chiếc đồng hồ kia là ở một kho hàng đông lạnh. Lúc Trương Vĩnh Liêm đến nơi thì đã thấy Mộ Chi ngồi co ro trong một góc, toàn thân cô lạnh ngắt, giữa hai bắp đùi trắng bệch có vài vệt máu khô. Một cảm giác chua xót lặng lẽ nổi lên trong lòng hắn.


Trương Vĩnh Liêm cởi áo khoác ngoài đắp cho Mộ Chi, nhanh chóng bế cô ra ngoài. Trên xe cấp cứu, hắn gọi thế nào cô cũng không có phản ứng, khiến cho thanh âm hắn càng ngày càng nhòe đi. Hắn rất sợ cô xảy ra chuyện gì, cứ nắm lấy bàn tay cô không buông.


Khi tới bệnh viện, đám người Mộ Cảnh cũng xuất hiện. Trương Vĩnh Liêm liếc nhìn bọn họ, hắn sớm đã khoanh vùng được những kẻ có khả năng bắt cóc Mộ Chi nhất, giọng nói lạnh nhạt khàn khàn:

-"Nếu như Tiểu Chi và cái thai trong bụng có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho kẻ đã khiến cô ấy ra nông nỗi này đâu."


Trải qua một đêm không ngủ, cùng với lo lắng tột độ, đôi mắt Trương Vĩnh Liêm giờ đây đỏ lên, hằn rõ từng đường tơ máu, trông cực kì đáng sợ.


Mộ Dung và Mộ Cảnh đều kinh ngạc tột độ:

-"Anh nói Tiểu Chi có thai sao?"


Trương Vĩnh Liêm không trả lời, để lại 2 người bọn họ là 2 nỗi lo lắng khác nhau.


Mộ Dung liếc nhìn Diệp Thế Thanh, cố gắng trấn tĩnh lại, tiện thể "cạnh khóe" vài câu:

-"Em rể, cậu ở đây đe dọa chúng tôi thì có ích gì? D sao chúng tôi cũng là người thân ruột thịt của Tiểu Chi, sao có thể nỡ động tay động chân khiến nó thê thảm như vậy? Trái lại là cậu nên tự kiểm điểm bản thân mình đi. Cậu rốt cuộc đã làm ra loại chuyện xấu xa gì mà để vợ con cậu phải gánh hậu quả? Nghe nói gần đây cậu khiến Lý Khương thân bại danh liệt rồi, không chừng lần này là ông ta ra tay đó, đây đều là quả báo do cậu một tay che trời còn gì!"


-"Chị câm miệng đi!"

Trương Vĩnh Liêm lớn tiếng quát, bộ dạng giận dữ, hung hăng thiếu điều muốn bóp chết Mộ Dung.


Mộ Cảnh kéo kéo tay áo Mộ Dung, ra hiệu cho cô ta:

-"Đủ rồi, em đừng nói nữa."


Bên ngoài, ánh bình minh dần ló dạng, Thành Đô lại bắt đầu một ngày mới, giống như đêm hôm qua hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, cứ thế mà lạnh nhạt tiếp tục vòng quay bận rộn tấp nập vốn có.


Phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt đèn, bác sĩ mở cửa bước ra, đứng trước mặt Trương Vĩnh Liêm thông báo:

-"Trương tổng, tình hình của phu nhân tạm thời đã ổn định rồi. Cô ấy bị sốc nhiệt, cho nên sức khỏe bây giờ rất yếu, sau này sẽ cần chú ý bồi bổ thêm một chút. Chỉ có điều, cái thai trong bụng cô ấy thì không giữ được nữa. Chúng tôi phát hiện cô ấy từng bị tiêm một lượng lớn thuốc mê vào người, cộng với nhiệt độ khắc nghiệt trong thời gian dài, có lẽ cô ấy đã bị sảy thai từ trước khi được đưa vào bệnh viện rồi."


Trương Vĩnh Liêm mím chặt môi, cực lực kìm nén cảm xúc kích động của bản thân, vai hắn nhất thời trĩu xuống, giống như bị thứ gì đó đè nén.


Mộ Cảnh và Mộ Dung nhìn thấy tình cảnh hiện tại, đều chủ động lấy cớ biết tin Mộ Chi đã bình an, nhanh chóng rút lui.


Trương Vĩnh Liêm cũng không thèm quản bọn họ, trực tiếp đi tới phòng bệnh của Mộ Chi. Lúc hắn mở cửa vào phòng, Mộ Chi vừa tỉnh dậy, cô vội vã dang tay ôm chầm lấy hắn, tiếp sau đó, trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng khóc.


Cô khóc rất nhiều, khóc rất thương tâm, còn luôn miệng nói xin lỗi hắn. Phòng tuyến cuối cùng của Trương Vĩnh Liêm chính thức bị Mộ Chi phá nát, hắn vuốt lưng cô, dịu giọng an ủi:

-"Không sao đâu, không phải lỗi của em mà!"


Mộ Chi khóc đến sắp lịm đi, nhưng cô vẫn nhận ra trong thanh âm vừa nãy có chút nghẹn ngào, lại có chút mệt mỏi. Cô thoát ra khỏi vòng ôm của Trương Vĩnh Liêm, nhìn thấy khuôn mặt hắn tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe, chắc chắn là cả đêm vất vả đi tìm cô:

-"Em xin lỗi, là em đã khiến anh khổ sở như vậy."


Trương Vĩnh Liêm lau nước mắt cho cô, đỡ cô nằm xuống giường:

-"Em nghỉ ngơi đi, anh đi giải quyết vài chuyện."


Mộ Chi kéo tay áo Trương Vĩnh Liêm, nửa khẩn cầu nửa khuyên nhủ nói:

-"Anh ở lại với em được không, cả đêm qua anh cũng không chợp mắt chút nào rồi?"


Trương Vĩnh Liêm xoa xoa đầu cô:

-"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, lát nữa dì giúp việc sẽ mang cháo tới cho em. Đợi anh giải quyết xong việc anh sẽ lập tức đến thăm em ngay, được không?"


Mộ Chi không cản được hắn, chỉ đành buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh