Chương 28: Mộ Chi bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó im ắng lạ thường. Tưởng như mọi sóng gió đều đã qua đi, ai về vị trí của người ấy, không có xung đột, không có đối đầu, báo chí truyền thông lắng xuống, Mộ gia cũng được yên ổn theo.


Giờ nghỉ trưa, Trương Vĩnh Liêm cùng Mộ Chi ăn cơm trong một nhà hàng gần công ty. Hắn để ý cô cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt có vẻ chán nản, liền hỏi:

-"Tiểu Chi, sao vậy?"


Mộ Chi đảo mắt, dè dặt mỉm cười:

-"Đột nhiên em lại không muốn ăn món này nữa, cho nên... "


Trương Vĩnh Liêm vừa nghe hai chữ "cho nên" kéo dài kia là đã biết cô muốn gì rồi. Hắn bất đắc dĩ đẩy phần cơm của mình sang cho cô, không quên cằn nhằn:

-"Không biết ngay từ đầu là ai một hai đòi phải đi ăn cơm thịt bò cho bằng được vậy!"


-"Thôi mà!"

Mộ Chi vỗ vỗ tay Trương Vĩnh Liêm, dỗ dành hắn. 


Từ lúc cô có thai không bị nghén gì nhiều, nhưng khẩu vị thì thay đổi hẳn, cả thèm chóng chán, khi thì muốn ăn cái này, khi thì muốn ăn cái kia. Trương Vĩnh Liêm vì chiều theo cô cũng đã khổ sở không ít.


Ăn cơm xong, Trương Vĩnh Liêm lái xe đưa Mộ Chi về công ty, còn luôn miệng dặn dò cô đi đứng cẩn thận, đừng làm việc quá sức. Mộ Chi nghe bài ca này mỗi ngày đến nỗi đã sắp thuộc lòng luôn.


Trở lại phòng làm việc, Dư Lệ không biết từ lúc nào đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài, trên tay cầm một tập báo cáo dày cộm, Trương Vĩnh Liêm kêu cô ta vào trong.


Dư Lệ đặt tập báo cáo xuống bàn, chuyên nghiệp nói:

-"Đây là báo cáo kinh doanh của Mộ thị trong quý I năm nay, anh xem qua đi."


Báo cáo kinh doanh là tài liệu quan trọng, vì vậy mỗi lần Trương Vĩnh Liêm đều xem xét rất kĩ lưỡng. Qua vài trang đầu, hắn bất chợt nhíu mày:

-"Số liệu ở đây không đúng, số liệu ở hai bảng không khớp nhau. Em không kiểm tra trước hả?"


Biểu cảm Dư Lệ kinh ngạc tột cùng, cúi đầu nói:

-"Em xin lỗi, trong quá trình làm báo cáo có một chút trục trặc, thời gian cũng không còn nhiều nên em không kiểm tra kĩ. Bây giờ em sẽ đi sửa lại ngay."


Trương Vĩnh Liêm nhìn cô ta chằm chằm:

-"Trước giờ em đâu có phạm phải những sai sót cơ bản thế này?"


-"Dạo này Phòng kinh doanh hơi bận chút."

Dư Lệ vươn tay lấy tập báo cáo về, dáng vẻ gấp gáp:

-"Nhưng anh đừng lo, em sẽ cố gắng sửa xong bản báo cáo này trong ngày hôm nay."


Suốt buổi chiều hôm đó, Trương Vĩnh Liêm ngồi chờ báo cáo của Dư Lệ. Bởi vì ngày mai là phải chuyển báo cáo ấy sang cho các bộ phận khác trong công ty, nên nội trong hôm nay hắn bắt buộc phải ký xác nhận phê duyệt nó.


Quá giờ tan làm, Trương Vĩnh Liêm đành gọi một cuộc điện thoại cho Mộ Chi, thanh âm không nỡ nói:

-"Bà xã, hôm nay anh còn bận chút việc, em tự đón xe về nhà trước đi."


Mộ Chi ngoan ngoãn trả lời:

-"Em biết rồi! Anh đang chờ báo cáo của chị Dư Lệ đúng không? Bây giờ chị ấy đang bận rộn lắm, anh đừng có hối nữa, em về nhà nấu cơm sẵn chờ anh."


Trương Vĩnh Liêm cong khóe môi, thanh âm nhẹ nhàng:

-"Em nấu được không, nếu mệt thì tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi. Lúc chiều anh đã kêu dì giúp việc hầm canh cho em để trong bếp ấy, em về hâm nóng lại là uống được."


-"Dạ!"

Mộ Chi vui vẻ tạm biệt hắn:

-"Vậy anh làm việc đi nha, em về trước đây."


Mộ Chi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi xuống cổng công ty, hôm nay chiếc taxi cô đặt không hiểu sao đến sớm cực kì. Bởi vì bình thường vào giờ tan tầm, ở đại lộ lớn này rất khó bắt xe.


Mộ Chi mở cửa định bước lên xe, nhưng mà hình như trên xe có người. Cô theo quán tính vừa định đóng cửa lại thì liền bị một cánh tay mạnh mẽ lôi vào trong, xe cứ thế đóng cửa, đề biển đã có khách rồi lăn bánh chạy đi.


Mộ Chi thấy cổ mình nhói đau, sau đó liền ngất lịm đi. Tên đàn ông kia đã trực tiếp tiêm thẳng một loại thuốc mê liều cao vào người cô.


Hắn gật đầu với tên lái xe phía trước rồi lấy điện thoại gọi cho "người đặt hàng", báo cáo một câu ngắn gọn:

-"Tôi bắt được con mồi anh cần rồi!"


Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm Thành Đô lặng lẽ phủ xuống một màu đen lạnh lẽo đáng sợ. Lúc Mộ Chi tỉnh dậy, trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn, có rất nhiều thùng hàng lớn nhỏ, ánh đèn lờ mờ khi sáng khi tối, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.


Mộ Chi lục tìm khắp nơi, túi xách và điện thoại đều đã bị lấy mất, không còn phương thức liên lạc nào, cô vội vã chạy đi tìm cửa ra vào, đập cửa hét lớn:

-"Có ai không? Có ai ở đây không? Cứu tôi với, tôi bị kẹt trong này!"


La một hồi lâu, cổ họng khàn đi, tay cũng đỏ hết lên, thanh âm Mộ Chi nhỏ dần. Bây giờ cô mới nhận ra đây là một cái kho chứa hàng đông lạnh, những chiếc máy làm lạnh công suất lớn trong này giống như muốn biến cô thành tảng băng.


Mộ Chi dùng tay ôm bụng, bất lực ngồi bệt xuống một góc. Bụng cô rất đau, cô không biết phải làm sao để thoát khỏi đây? Cô vừa sợ vừa lạnh, không biết bây giờ là mấy giờ, Trương Vĩnh Liêm đã về nhà hay chưa, hắn đã biết cô bị người ta nhốt ở đây chưa? Cơn đau âm ỉ khiến Mộ Chi ngất lịm đi lần nữa.


Khi Trương Vĩnh Liêm lái xe về nhà đã là hơn 8h tối, hắn thấy trong nhà không bật đèn, chẳng lẽ Mộ Chi đã đi ngủ rồi sao? Bình thường cô sẽ không ngủ sớm như vậy, mà cho dù có đi ngủ thì cô cũng vẫn sẽ để đèn cho hắn.


Trong lòng đột nhiên nổi lên loại cảm giác bất an khó diễn tả, hắn bước vào nhà, bật đèn, lớn tiếng gọi vài tiếng:

-"Tiểu Chi! Tiểu Chi!"


Không có tiếng trả lời, hắn vội vã đi vào bếp, nồi canh người giúp việc hầm từ chiều vẫn nguội lạnh, trên phòng ngủ cũng không có ai, hoàn toàn không có dấu vết cô từng về đây.


Trương Vĩnh Liêm cố gắng trấn tĩnh bản thân, lấy điện thoại ra gọi điện cho Mộ Chi. Lần đầu tiên gọi, hắn tự nhủ trong lòng chắc là cô đi ăn với nhóm Hà Diễn thôi. Lần thứ hai gọi, không nghe máy. Lần thứ ba gọi, hắn chỉ cầu mong cô nghe điện thoại của hắn, cầu mong cô không có chuyện gì, nhưng lần này, điện thoại tắt máy.


Sau đó, hắn lại gọi điện cho từng người một trong tổ Hà Diễn, lòng nóng như lửa đốt. Hắn gọi cho tất cả những người mà cô có thể quen biết, thậm chí gọi điện đến nhà Mộ Cảnh, nhưng tung tích Mộ Chi thì vẫn hoàn toàn biệt tăm.


Trương Vĩnh Liêm thật sự hoảng loạn, hắn vừa lo lắng vừa sợ hãi, gấp gáp chạy tới chỗ bảo vệ tiểu khu. Qua một hồi xem xét hết các camera, hắn xác định tối nay cô chưa từng về nhà.


Đại não Trương Vĩnh Liêm nhất thời tê liệt, cuối cùng đưa ra một đáp án, vợ hắn mất tích rồi, rất có thể là bị bắt cóc trên đường về nhà rồi.


Mãi đến khi bảo vệ tiểu khu hỏi hắn có nên báo cảnh sát không, hắn mới sực tỉnh ra, quay về nhà lấy xe. Hắn lái xe thẳng đến trụ sở Sở Cảnh sát, tìm Giám đốc Sở nói chuyện.


Chẳng bao lâu sau, Sở Cảnh sát huy động lực lượng đi tìm kiếm Mộ Chi, khiến cho khắp Thành Đô đều là tiếng còi xe báo động, náo loạn cả một vùng trời.


Trương Vĩnh Liêm ngồi trong văn phòng xem cảnh sát trích xuất lại những đoạn phim camera trước cổng Mộ thị và trên đường quay được. Hắn nhìn thấy Mộ Chi đích thực là đã lên một chiếc taxi, hắn cũng thấy cô giống như là bị người ta kéo vào, lòng hắn ngập tràn xót xa, sốt ruột hỏi:

-"Giám đốc, ông tìm được tung tích chiếc xe đó chưa?"


-"Trương tổng, anh bình tĩnh đi!"

Giám đốc Sở cũng bị hắn làm cho luống cuống theo:

-"Nhân viên của tôi đã điều tra, biển số của chiếc xe đó là giả, cho nên không thể tìm ra được chủ sở hữu. Bây giờ chỉ còn cách lần theo các camera trên đường, may ra mới có thể có được chút dấu vết."


Trương Vĩnh Liêm mím môi, cảm giác bất lực, biết rõ Mộ Chi đang gặp nguy hiểm nhưng không thể làm gì cứ bủa vây lấy hắn. Tới giờ hắn vẫn không biết mục đích của bọn người kia là gì? Chỉ đơn thuần là bắt cóc đòi tiền chuộc, hay là có kẻ muốn trả thù hắn?


Thời gian chậm chạp trôi đi, kim đồng hồ nặng nề nhích qua từng phút, Trương Vĩnh Liêm đứng ngồi không yên, Giám đốc Sở căng thẳng đi tới đi lui liên tục. Lúc này, một viên thanh tra chạy vào nói:

-"Giám đốc, có manh mối mới! Lần cuối chiếc taxi khả nghi ấy xuất hiện trong camera là trên đường đi ra ngoại thành, tôi vừa phái vài xe cảnh sát đi tìm rồi."


-"Tốt lắm!"

Giám đốc Sở quay sang Trương Vĩnh Liêm:

-"Trương tổng, anh cứ yên tâm, chúng tôi bằng mọi giá sẽ dốc hết sức lực tìm ra phu nhân càng sớm càng tốt."


Trương Vĩnh Liêm bấy giờ mới thả lỏng tâm tình một chút, hắn chỉ cầu mong mau chóng tìm ra tung tích của Mộ Chi.


Đáng tiếc, ông trời, lại một lần nữa muốn trừng phạt hắn.


Cảnh sát ở hiện trường gọi điện về, thông báo bọn họ đích thị là đã tìm được chiếc xe đó, nhưng bên trong không có ai hết.


Sắc mặt Trương Vĩnh Liêm thoáng chốc xám xịt, hơi thở nặng nề, giống như đang cố gắng kìm nén để bản thân không phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh