Chương 27: Ai cũng đang phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tin tức Lý Khương chính thức tuyên bố phá sản rầm rộ khắp các bản tin kinh tế ở Thành Đô, kèm theo đó là thông tin về các phiên xét xử của tòa án.


Diệp Thế Thanh trên tay cầm bản hợp đồng đầu tư có chữ ký của Lý Khương, cùng với đơn khởi kiện luật sư đã soạn sẵn, dè dặt hỏi:

-"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Bên phía tòa án đầu tiên sẽ xử lý vụ kiện giữa Lý Khương với Trương Vĩnh Liêm trước, sau đó là tới những khoản nợ ông ta đã nợ từ rất lâu trước kia. Anh đã kêu luật sư xem xét thử rồi, bây giờ Lý Khương căn bản không có khả năng đầu tư cho chúng ta nữa đâu, có kiện ông ta cũng vô ích."


Sắc mặt Mộ Dung lạnh lẽo đến đáng sợ, nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng kia. Ban đầu là cô ta mua chuộc Lý Khương để chơi Trương Vĩnh Liêm một vố đau, vốn nghĩ sẽ khiến hắn ta lao đao, còn dự án của mình đã nắm chắc phần thắng.


Không ngờ chỉ sau vài tuần, vai vế đều thay đổi. Tên họ Lý đó bị Trương Vĩnh Liêm "phá" đến tan cửa nát nhà, xem ra hắn là tận lực muốn dồn cô vào đường chết rồi!


Mộ Dung thật lâu sau mới mở miệng, thanh âm run run, không biết là vì quá tức giận hay quá bất ngờ với kết cục hiện tại:

-"Nhà đầu tư thì sao, anh kiếm được nhà đầu tư nào thay thế chưa?"


Diệp Thế Thanh lắc đầu, liên tục lén lút nhìn Mộ Dung:

-"Vẫn chưa, vào thời điểm này không có nhiều nhà đầu tư chịu bỏ ra một số tiền lớn như vậy cho chúng ta. Hơn nữa, dự án của Trương Vĩnh Liêm lại vừa tìm được nhà đầu tư mới, nên thị phần hiện tại trên thị trường càng ít đi."


Mộ Dung vừa nghe thấy Trương Vĩnh Liêm đã tìm được nguồn vốn, tình thế thực sự đảo ngược rồi, đôi mắt cô ta trợn tròn lên, nghiến răng chửi rủa:

-"Tên khốn đó, trong thời gian ngắn như vậy mà đã bày ra đủ thứ trò. Đầu tiên là đẩy anh cả cho em, bây giờ còn thẳng tay ép em tới chân tường."


Cô ta vừa nói vừa vò chặt tờ hợp đồng kia, ánh mắt ngập tràn thù hận, đến nỗi bàn tay nhỏ nhắn hằn rõ từng đường gân xanh. Từ một tờ giấy đẻ ra tiền bỗng chốc lại biến thành tờ giấy ghi nợ vô dụng, có giữ lại cũng chẳng được tích sự gì.


Biểu tình trên mặt Diệp Thế Thanh thoắt ẩn thoắt hiện, thanh âm trầm đục thủ thỉ bên tai Mộ Dung:

-"Trương Vĩnh Liêm bây giờ càng lúc càng tham lam. Kể từ sau khi Tiểu Chi ra trường, tác phong làm việc của hắn đều là dứt khoát tuyệt tình, từ việc đuổi anh cả khỏi Mộ thị, cho đến lật đổ Lý Khương. Lần này hắn vì muốn nâng đỡ Tiểu Chi mà không tiếc bất cứ thủ đoạn nào, sau này e rằng sẽ càng khó lường hơn nữa."


Mộ Dung im lặng không lên tiếng, nhưng thù hận trong đáy mắt hẳn nhiên không hề giảm bớt.


Diệp Thế Thanh vẫn tiếp tục nói:

-"Nếu như em đã không nuốt trôi cục tức này, chi bằng chúng ta tìm cách cảnh cáo Trương Vĩnh Liêm một chút. Để hắn biết Thành Đô này không phải do một mình hắn làm chủ."


-"Vậy anh có cách gì?"

Mộ Dung nhướn mày hỏi.


Khóe môi Diệp Thế Thanh cong lên, nhỏ giọng thì thầm từng chữ:

-"Bắt cóc Tiểu Chi."


Mộ Dung lập tức quay sang nhìn anh ta:

-"Bắt cóc là tội hình sự, anh bị điên hả?"


-"Anh không điên!"

Diệp Thế Thanh ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung, giải thích cặn kẽ kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu:

-"Chúng ta chỉ là bắt cóc Tiểu Chi một ngày thôi, để Trương Vĩnh Liêm lo lắng đến phát điên lên, sau đó chúng ta sẽ thả Tiểu Chi ra. Không làm gì khác, không đòi tiền chuộc, không tra tấn, không hành hạ thể xác gì cả. Anh sẽ thuê bọn chuyên nghiệp bắt Tiểu Chi tới giam ở một nơi nào đó, đợi khi em nhìn Trương Vĩnh Liêm khổ sở mà hả giận rồi thì anh liền kêu bọn chúng thả người, ngay lập tức."


Diệp Thế Thanh thấy rõ chuyển biến trên khuôn mặt Mộ Dung, cô ta nhất thời không còn phản đối gay gắt nữa, ngược lại là đang dần dần bị thuyết phục. 


Diệp Thế Thanh càng nói càng hăng say, cuối cùng đi thẳng vào mấu chốt vấn đề:

-" Anh sẽ đảm bảo bọn chúng không có bất cứ liên hệ gì với chúng ta, tuyệt đối không làm thanh danh của em bị vấy bẩn. Hiện tại, chỉ có Tiểu Chi mới là điểm yếu duy nhất của Trương Vĩnh Liêm, em thừa hiểu mà!"


-"Nhưng nếu bây giờ anh ra tay, anh nghĩ hắn không biết là do anh làm sao?"

Mộ Dung chủ động hỏi, chứng tỏ cô ta đã bắt đầu thực sự nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị ấy rồi.


Diệp Thế Thanh nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung, trả lời:

-"Không phải chỉ có mình chúng ta có thể làm đâu, vẫn còn hai người khác nữa. Có phủi sạch được dấu vết hay không là do đầu óc của em quyết định thôi."


Mộ Dung trầm ngâm rất lâu, lát sau mới lên tiếng:

-"Chuyện đó em sẽ suy nghĩ. Anh mau đi sắp một cuộc hẹn với mấy vị cổ đông đi, em có chuyện muốn thương lượng."


Diệp Thế Thanh lờ mờ đoán ra ý định của Mộ Dung, ngạc nhiên hỏi:

-"Em gặp mấy vị cổ đông làm gì? Bọn họ là thành viên Ban quản trị, bọn họ không thể đầu tư cho chúng ta được đâu?"


Nếu để Ban quản trị biết được thì cả Mộ Dung và đám cổ đông kia đều sẽ bị xử phạt rất nặng, thậm chí có thể bị đình chỉ quyền hạn hoặc tước mất cổ phần vì hành vi không trung thực.


Biểu tình Mộ Dung không biết từ lúc nào đã khôi phục lại dáng vẻ bình thản mọi khi, nhàn nhạt nói:

-"Bọn họ không thể nhưng vợ con bọn họ thì có thể, đâu phải công ty nào bọn họ cũng đều tự mình đứng tên đâu. Chỉ cần trong hợp đồng không có tên bọn họ thì sẽ chẳng ai biết cả. Huống hồ, trong cuộc họp cổ đông lần trước là bọn họ đã phản bội em trước, cho nên lần này thiết nghĩ cũng không tới lượt em phải chột dạ."


***


Tối thứ 7 là sinh nhật Mộ Chi, Trương Vĩnh Liêm đã tan làm từ sớm để chuẩn bị mọi thứ chờ cô về. 


Lúc Mộ Chi bước vào nhà, xung quanh là ánh đèn vàng ấm áp, còn có thêm những dây đèn nhỏ lấp lánh giống hệt như những ngôi sao trên bầu trời đêm, lung linh rạng rỡ.


Mộ Chi mỉm cười ôm lấy bó hoa Trương Vĩnh Liêm tặng, đi theo hắn vào phòng bếp. Trên bàn đã đặt sẵn một chiếc bánh kem nhỏ, hắn cẩn thận kéo ghế để cô ngồi xuống, thắp nến lên, ánh mắt nuông chiều nói:

-"Em ước đi!"


Mộ Chi ngoan ngoãn nhắm mắt ước nguyện, sau đó thì thổi tắt nến.


Trương Vĩnh Liêm nắm lấy bàn tay cô, thanh âm nhẹ nhàng tha thiết:

-"Bà xã, sinh nhật vui vẻ! Từ nay về sau, quãng đời còn lại của em đều là ở bên cạnh anh rồi."


Đôi mắt Mộ Chi long lanh vì cảm động, vòng tay ôm cổ hắn:

-"Cảm ơn anh, lúc nào cũng ở bên cạnh em, năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho em, cho em cảm giác ấm áp. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương em như vậy."


Kể từ sau khi ba mất, sinh nhật cô đều là do hắn tự tay chuẩn bị. Cũng chỉ có hắn nhớ đến, chỉ có hắn cùng cô thổi nến ước nguyện, chỉ có hắn cùng cô ăn cơm.


Mấy năm qua, từ lúc đi học đến lúc đi làm, cũng chỉ có hắn luôn luôn lo lắng cho cô, sợ cô thiếu thốn cái này cái kia, sợ cô sống không đủ tốt, không biết chăm sóc bản thân. Mỗi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời cô, cũng chỉ có một mình hắn xuất hiện.


Trương Vĩnh Liêm biết cô tủi thân, vươn tay lau nước mắt cho Mộ Chi, còn xoa xoa đầu cô:

-"Em khóc cái gì chứ, đừng khóc! Mau mở quà ra xem đi, xem có thích không?"


Mộ Chi sụt sịt mũi, nhưng vẫn cười cười, chủ động hôn Trương Vĩnh Liêm một cái.


Hắn tặng cô rất nhiều quà, hộp lớn hộp nhỏ bày la liệt trên bàn. Mộ Chi mở chiếc hộp hình chữ nhật màu đen đầu tiên. Bên ngoài hộp khắc hình chim hạc màu gold sang trọng, bên trong có 4 ngăn nhỏ, mỗi ngăn là một sợi dây chuyền, còn có khuyên tai và nhẫn. Tất cả đều nhỏ nhỏ xinh xinh, lấp la lấp lánh cực kì chói mắt.


Chiếc hộp thứ hai cũng là màu đen, Mộ Chi vừa mở ra liền thấy những đóa hồng đỏ tươi được xếp thành số 520, nụ cười trên môi cô càng ngày càng sâu. Kéo chiếc ngăn kéo nhỏ ở dưới ra, là 2 chiếc đồng hồ.


Trương Vĩnh Liêm nhìn thấy Mộ Chi vui vẻ, bản thân đắc ý nói:

-"Đây là đồng hồ đôi với anh, sau này khi đến công ty em chỉ được đeo chiếc đồng hồ này thôi."


Mộ Chi vẫn đang lâng lâng như trên mây, chết chìm giữa đống quà kìa, gật đầu cho có lệ:

-"Em biết rồi!"


Sau đó, cô tiếp tục mở một chiếc hộp to màu hồng đào dễ thương, bên trong chính là ước mơ của rất nhiều cô gái: son. Một bộ son, rất rất rất nhiều cây son luôn, Mộ Chi đã sớm không kiểm soát nổi cơ mặt của mình nữa rồi.


Hai chiếc hộp cuối cùng, Trương Vĩnh Liêm tự tay mở đặt trước mặt cô, có một đôi giày đế thấp và một đôi giày thể thao màu trắng đơn giản, hắn nghiêm túc dặn dò:

-"Sau này em ít mang giày cao gót đi làm thôi, tốt nhất là mang giày bệt đi."


Mộ Chi cười tươi đến nỗi khiến Trương Vĩnh Liêm cũng bất giác cười theo. Cô choàng tay ôm cổ hắn lần nữa, nũng nịu:

-"Chồng ơi, em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh