Chương 26: Mật ngọt chết ruồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, lúc Mộ Chi ngủ dậy thì đã thấy Trương Vĩnh Liêm đang đeo tạp dề tất bật trong phòng bếp. Cô rón rén tiến tới gần ôm eo hắn, trong thanh âm có chút nũng nịu:

-"Sao anh dậy sớm vậy?"


Trương Vĩnh Liêm khẽ cười:

-"Dậy nấu đồ ăn sáng cho em đó!"


Hắn nhớ lại khoảng thời gian trước dạ dày cô kém đi, ăn uống không ngon miệng. Nhưng vì lúc ấy phải chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông nên không chú ý lắm, đến bây giờ mới biết hóa ra là vì cô có thai rồi. Hắn càng nghĩ càng thấy không an tâm về chuyện ăn uống của cô, muốn tự mình chăm sóc kĩ lưỡng thì mới yên lòng.


Mộ Chi vẫn đứng ôm Trương Vĩnh Liêm, cô đặc biệt thích cảm giác ở sau lưng hắn lúc hắn đang nấu ăn. Một người đàn ông có thể ở phía trước che chở cho bạn được, cũng có thể xuống bếp vì bạn được, vậy thì đó thực sự là người đàn ông của cuộc đời bạn rồi!


Trương Vĩnh Liêm như nhớ ra điều gì, liền hỏi;

-"Tiểu Chi, hôm nay trong người có mệt mỏi, khó chịu không?"


Mộ Chi cong khóe môi, lắc đầu:

-"Không có, con anh đối xử với em rất tốt. Mà em đã ủi sẵn đồ cho anh trên phòng rồi, anh nấu nhanh lên còn ăn sáng nữa, không là trễ giờ làm đó!"


-"Cho anh thêm 5 phút nữa!"

Tâm trạng Trương Vĩnh Liêm đặc biệt vui vẻ, nói:

-"Ngoài bàn có sữa anh vừa hâm nóng, em ra uống sữa trước đi."


Cứ thế, một sự thay đổi ngọt ngào diễn ra trong cuộc sống hôn nhân vốn đã rất hạnh phúc của hai người họ.


Nhưng tất nhiên, không phải hôn nhân nào cũng sẽ hạnh phúc. Không phải hạnh phúc nào cũng sẽ kéo dài mãi. Và không phải hôn nhân nào cũng là sự ràng buộc một cách tự nguyện với nhau.


Ở phía bên kia thành phố, Diệp Thế Thanh cũng đang ăn sáng với Mộ Dung, là một bữa sáng được người giúp việc chuẩn bị sẵn, đầy đủ sơn hào hải vị, xung quanh là thìa dĩa kim loại sáng bóng, lạnh lẽo.


Diệp Thế Thanh luôn chủ động gắp thức ăn cho Mộ Dung. Không phải chỉ riêng cô ta, mà đối với bất cứ ai là người nhà họ Mộ, anh ta đều thể hiện sự quan tâm như thế, hết lòng cung phụng. Nhưng đôi khi, sự quan tâm đó rất giả tạo, khiến người ta có cảm giác anh ta là một kẻ nịnh nọt không hơn không kém.


Trái lại, sự quan tâm, hay đúng hơn là sự để tâm của Mộ Dung dành cho anh ta, tuy kín đáo lặng lẽ, mà lại thật lòng hơn hẳn. Tại sao lại nói như vậy?


Bởi vì gần đây, mỗi khi gia đình Diệp Thế Thanh kinh doanh gặp khó khăn, thiếu vốn, thiếu tiền, mỗi lần anh ta mở miệng, Mộ Dung đều sẽ chi ra. 


Mộ Cảnh một chân cũng không bước được vào cánh cửa công ty Mộ Dung, nhưng Diệp Thế Thanh thì đã là Giám đốc tài chính được người người kính trọng trong đó rồi. Hay thậm chí là, mọi công việc khác chỉ cần Mộ Dung cho phép, anh ta đều có thể nhúng tay vào.


Đây chính là nghịch lý của gia tộc này. Càng giàu có, anh em ruột thịt lại càng không tin tưởng nhau, càng muốn cắn xé lẫn nhau.


Người mà Mộ Dung tin tưởng nhất là bản thân cô ta, còn người cô ta tin tưởng thứ hai, không phải ai mang họ Mộ hết, mà là Diệp Thế Thanh. Người mà Mộ Chi tin tưởng nhất, lại là Trương Vĩnh Liêm.


Cho dù cùng là anh em ruột thịt, cùng mang một dòng máu, nhưng khi trưởng thành, bị cuộc đời "dạy dỗ", mỗi người đều có một mục đích khác nhau, đều mang một đôi cánh khác nhau, sẽ bay tới đích đến khác nhau.


Đối với cuộc sống của người nhiều tiền mà nói, hóa ra tình thân cũng không phải là một thứ quan trọng đến thế.


***


Ở Mộ thị, Trương Vĩnh Liêm đang có một cuộc họp quan trọng. Mỗi lần như vậy, Dư Lệ sẽ luôn đồng hành cùng với hắn, ngoài ra còn có các Phó Giám đốc khác nữa, nhưng Dư Lệ là người có chuyên môn sâu rộng nhất.


Bởi vì vị trí Giám đốc Phòng kinh doanh vẫn bị bỏ trống bây lâu nay, Dư Lệ lại vừa lập công lớn, cứu nguy cho dự án chủ chốt của công ty, nên mấy vị Phó Giám đốc kia nửa đùa nửa thật nhắc Trương Vĩnh Liêm nên thăng chức Dư Lệ luôn cho rồi.


Trương Vĩnh Liêm không thể hiện thái độ gì nhiều, khẽ quay sang nhìn Dư Lệ một cái. Cô ta liền hiểu ý, chủ động nói bản thân muốn trau dồi nhiều hơn, khéo léo chuyển sang chủ đề khác.


Sau khi cuộc họp kết thúc, trở về phòng làm việc, Trương Vĩnh Liêm mới nhàn nhạt hỏi:

-"Chuyện lúc nãy em không để tâm chứ?"


-"Không đâu!"

Dư Lệ mỉm cười, một cách rất tự nhiên.


Trương Vĩnh Liêm nhướn mày hài lòng, nói:

-"Năng lực chuyên môn của em với Hà Diễn không chênh lệch mấy, vấn đề tốc độ thăng tiến còn dựa vào nhiều yếu tố. Nhưng anh cũng không muốn đánh mất Hà Diễn, và cả tổ "ngựa chiến" của anh ta nữa."


Nói trắng ra thì là Hà Diễn mới nghi ngờ công trạng lớn mà Mộ Dung lập được kia có điều khuất tất. Nếu bây giờ vẫn lấy cái cớ đó để thăng chức Mộ Dung thành Giám đốc Phòng kinh doanh, mặc dù đúng là công trạng đó trong mắt những người khác là vô cùng lớn, nhưng chắc chắn sẽ khiến nội bộ Phòng kinh doanh càng thêm sóng gió hơn.


Dư Lệ đưa ly cà phê cho Trương Vĩnh Liêm, ngồi xuống đối diện hắn:

-"Em hiểu mà, em cũng không nói là trách anh. Anh nghĩ thế nào thì chính là em nghĩ thế ấy, em sẽ không có ý kiến."


-"Vậy thì tốt!"

Trương Vĩnh Liêm suy nghĩ một lát rồi mới ra lệnh:

-"Em đi chuẩn bị một chút bằng chứng những lần động tay động chân trước đây của Lý Khương với nhân viên nữ của công ty rồi chuyển sang cho bộ phận Pháp lý. Nếu cần thì kêu bọn họ nộp đơn kiện ông ta có hành vi quấy rối, kiện càng nhiều càng tốt, anh muốn tăng tiền bồi thường."


-"Em biết rồi!"


Trương Vĩnh Liêm hiểu rõ hơn ai hết hiện giờ Mộ Dung đang vừa cầu nguyện vừa hy vọng túi tiền của Lý Khương vẫn còn đủ số tiền để rót vào dự án của cô ta. Cho nên hắn mới muốn lấy cớ để tăng tiền bồi thường, cộng thêm mấy khoản nợ làm ăn khác trước đó, Lý Khương chắc chắn sẽ vỡ nợ, phá sản chỉ là chuyện sớm muộn.


Hắn muốn nhân cơ hội này thẳng tay triệt đường Mộ Dung, để cô ta nếm mùi vị phải chật vật đi kiếm nhà đầu tư mới là như thế nào?


Thế sự khó lường, xoay xoay chuyển chuyển, người thắng kẻ thua trong phút chốc đã thay đổi rồi.


Những ngày tiếp theo, trên các tạp chí kinh doanh bắt đầu rầm rộ tin tức Lý Khương vỡ nợ số tiền khủng. Lùm xùm kiện tụng đeo bám ông ta không buông, càng ngày càng có nhiều người đứng lên tố cáo ông ta nợ tiền đầu tư không trả.


Trương Vĩnh Liêm và Hà Diễn cũng có tham dự một số phiên tòa xét xử Lý Khương. Mỗi lần ông ta nhìn thấy bọn họ là chỉ thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống, bên phía Mộ Dung thì không tham gia mà chỉ phái luật sư đại diện đến.


Bộ dạng Trương Vĩnh Liêm cực kì đắc ý, Hà Diễn tò mò hỏi:

-"Sao phải dồn Lý Khương tới bước đường cùng như vậy? Chẳng lẽ là vì ông ta từng giở trò với Tiểu Chi?"


-"Anh nghĩ sao thì là vậy đi!"

Trương Vĩnh Liêm nhàn nhạt nói:

-"Đó không phải là lý do chính, nhưng cũng xem như là một lý do. Lý do để tôi "dìm chết" ông ta có rất nhiều, chẳng qua là vì bây giờ tôi có mục đích khác, nên đành đem ông ta ra làm vật hy sinh thôi."


-"Anh tàn nhẫn thật!"

Hà Diễn chép miệng;

-"Khác hoàn toàn với Tiểu Chi. Anh vì muốn đấu đá với chị cô ấy, sẵn sàng đem một người đang từ trên đỉnh cao đẩy xuống đáy vực, anh có từng nghĩ tới hệ lụy cho những người khác ngoài đối thủ của anh không?"


Trương Vĩnh Liêm nhìn Hà Diễn:

-"Anh cảm thấy tôi quá đáng sao?"


Hà Diễn cười trừ:

-"Tôi chỉ cảm thấy anh như đang phát điên ấy! Hoặc là có một động lực gì đó, nó đang thúc đẩy anh phải dọn dẹp tất cả mọi thứ ngáng đường thật nhanh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh