Chương 25: Có tin vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau cuộc họp cổ đông, tin tức về Mộ gia vẫn luôn xuất hiện đều đặn trên khắp các mặt báo với đủ loại chủ đề khác nhau. Tin đấu đá nội bộ gia đình, tin tức kinh doanh, tin đồn lá cải... 


Có vẻ như người dân ở Thành Đô này đều rất háo hức chờ xem "trò chơi vương quyền" đời thực kia rốt cuộc sẽ đi đến kết quả như thế nào?


Qua vài ngày chờ đợi, cuối cùng cũng có 2 nhà đầu tư chịu bỏ vốn vào dự án của Hà Diễn. Hợp đồng nhanh chóng được ký kết, gánh nặng trong lòng mọi người bấy lâu nay liền được gỡ xuống.


Nhưng Hà Diễn thì không nghĩ như vậy, trong phòng làm việc, anh ta đứng trước mặt Trương Vĩnh Liêm hỏi:

-"Anh không cảm thấy Dư Lệ có vấn đề sao?"


Trương Vĩnh Liêm không thèm ngẩng đầu nhìn anh ta:

-"Cô ấy thì có vấn đề gì chứ? Cậu đừng quên cô ấy vừa lập được công lớn, cứu nguy cho dự án của cậu đó."


Hà Diễn nhếch khóe môi:

-"Lập được công lớn? Phải, có lẽ mục đích của cô ta chỉ là để ghi điểm trong mắt anh thôi. Rõ ràng ngay từ đầu, lúc họp bàn cách giải quyết, chính miệng cô ta đứng ra xin đi tìm nhà đầu tư thay tôi. Sau đó thì ngày hôm sau lập tức tìm được 3 nhà đầu tư tiềm năng, lại sau đó một ngày thì đã kí xong hợp đồng rồi. Đúng là thần kì thật!"


Cây bút trên tay Trương Vĩnh Liêm ngưng đọng vài giây.


Hà Diễn vẫn tiếp tục nói:

-"Anh không cảm thấy giống như đằng sau đều đã có sự sắp xếp sao? Nếu không sao có thể trong thời gian ngắn như vậy vừa hay tìm được nhà đầu tư, lại vừa hay số tiền đầu tư nhận được không chênh lệch là bao so với số vốn đầu tư ban đầu? Tôi không biết cô ta chỉ đơn thuần là muốn lập công với anh, hay là thật sự cô ta đã biết trước chuyện Lý Khương sẽ trở mặt? Cái đó thì lại liên quan tới nội bộ Mộ gia các anh rồi."


Trương Vĩnh Liêm ngẩng đầu nhìn Hà Diễn:

-"Tôi biết xưa nay cậu luôn không vừa mắt Dư Lệ, nhưng hiện giờ hai người đều là Phó Tổng phòng kinh doanh, thiết nghĩ cũng nên hòa hợp với nhau một chút. Còn chuyện nhà đầu tư, có lẽ là do cậu đa nghi quá thôi. Dư Lệ trước giờ có rất nhiều mối quan hệ, cho nên tôi mới cử cô ấy đi tìm kiếm nhà đầu tư thay cậu. Hiện tại mọi khâu chuẩn bị dự án đều đã hoàn thiện rồi, cậu nên tập trung vào nó thì hơn."


Hà Diễn không biểu hiện thái độ gì đặc biệt, chỉ khẽ nhún vai:

-"Được thôi! Anh là Tổng giám đốc, anh nói sao thì tôi nghe vậy. Tôi chẳng qua là tốt bụng đến nhắc nhở anh chút thôi."


Hà Diễn vừa đi thì Dư Lệ tới, cô ta đưa cho Trương Vĩnh Liêm 2 bản báo cáo, biểu tình thấp thoáng đắc ý:

-"Mọi thủ tục đều đã hoàn tất rồi, bây giờ chỉ còn chờ chữ ký của anh nữa là có thể bắt đầu thực hiện dự án."


Trương Vĩnh Liêm đảo mắt xem qua một lượt:

-"Em làm sao tìm được hai nhà đầu tư này nhanh vậy?"


Ánh mắt Dư Lệ thoáng thay đổi, nhưng Trương Vĩnh Liêm không nhìn thấy:

-"Lúc trước em từng làm việc ở chỗ 2 người họ, giao tình khá tốt, cho nên bây giờ mới có thể nhờ vả được. Cũng may là hiện tại bọn họ vẫn còn vốn để đầu tư cho chúng ta."


Trương Vĩnh Liêm đặt bút ký tên, không quên dặn dò:

-"Phần việc của em tới đây là xong rồi. Dự án đó là của Hà Diễn, để anh ta thực hiện đi."


Dư Lệ mỉm cười gật đầu, thái độ phục tùng tuyệt đối khiến người ta hài lòng:

-"Có phải vừa nãy Hà Diễn lại phàn nàn gì không?"


Trương Vĩnh Liêm không trực tiếp trả lời câu hỏi đầy tính thăm dò trên, nhàn nhạt nói:

-"Nước sông không phạm nước giếng, em đừng đụng chạm anh ta là được. Ra ngoài đi!"


Trương Vĩnh Liêm không phải hoàn toàn nghi ngờ Dư Lệ, nhưng hắn cũng sẽ xem lại sự tin tưởng của mình. Lời Hà Diễn nói không sai, mà một khi rủi ro đã xuất hiện, hắn không thể không để tâm.


***


Chiều hôm đó, Mộ Chi xin nghỉ phép nên về nhà rất sớm. Chuẩn bị xong một bữa cơm tối đầy đủ, mặc một bộ váy trắng kem ngọt ngào, mái tóc dài được uốn xoăn càng làm nổi bật lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, cổ xưa.


Trương Vĩnh Liêm vừa vào nhà đã ôm lấy cô, một nụ hôn thân mật rơi xuống sau gáy, hắn quan tâm hỏi:

-"Sao hôm nay lại xin nghỉ phép vậy, em không khỏe à?"


Mộ Chi mỉm cười:

-"Em có một món quà muốn tặng cho anh."


Trương Vĩnh Liêm chau mày:

-"Tặng quà cho anh? Hôm nay đâu phải dịp gì đặc biệt đâu."


-"Anh cứ chờ sẽ biết!"

Dứt lời, Mộ Chi liền chạy lên trên phòng, lát sau thì đem xuống một hộp quà nhỏ.


Trương Vĩnh Liêm ngập ngừng nhận lấy, không hiểu sao tự nhiên hôm nay cô bé này lại thần thần bí bí thế. Hắn mở chiếc hộp ra, bên trong có một tờ giấy, và một chiếc que hằn rõ 2 vạch đỏ.


Mộ Chi vẫn luôn cười rất tươi, nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn:

-"Ông xã, em có thai rồi!"


Trương Vĩnh Liêm ngẩng đầu nhìn cô, đứng hình mất vài giây:

-"Em... thật sự có thai rồi?"


Mộ Chi gật đầu, nhìn biểu cảm của hắn bây giờ giống hệt như cô tối hôm qua vậy:

-"Chiều hôm qua lúc đi tắm em đã thử đi thử lại rất nhiều lần. Còn chiều nay em xin nghỉ phép là để đến bệnh viện kiểm tra... "


Cô đưa tờ giấy ra trước mặt hắn:

-"Cho nên chắc chắn không sai đâu."


Trương Vĩnh Liêm nghe xong lập tức ôm chầm lấy cô. Tuy rằng hắn không nói gì nhưng Mộ Chi vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng hắn kích động cỡ nào, bởi vì vòng tay hắn ôm cô càng ngày càng siết chặt.


Thật lâu sau, Trương Vĩnh Liêm mới lên tiếng:

-"Tiểu Chi, cảm ơn em, đã tặng cho anh món quà lớn như vậy."


Mộ Chi vươn tay vỗ vỗ lưng hắn, nói:

-"Có điều, em muốn đợi cái thai ổn định hơn một chút rồi mới công bố ra bên ngoài. Em không muốn chuyện cá nhân của mình bị quá nhiều người soi mói, được không?"


Trương Vĩnh Liêm bấy giờ mới chịu buông Mộ Chi ra. Hắn biết cô e ngại hoàn cảnh hiện tại, cũng là e ngại Mộ Cảnh, nên không chút do dự gật đầu:

-"Được thôi, mọi chuyện đều nghe theo em hết."


Bữa cơm chiều hôm đó mang theo một dư vị khác hẳn mọi ngày, cả Mộ Chi và Trương Vĩnh Liêm đều đang đắm chìm trong một nơi gọi là "vùng biển hạnh phúc".


Tối hôm ấy, hắn ôm cô nằm trên giường, bàn tay to lớn phủ trên bụng cô, đầy cẩn thận và nuông chiều, thanh âm nhàn nhạt hỏi:

-"Làm việc chung với Hà Diễn, em thấy anh ta là người thế nào?"


Mộ Chi nép sát vào lồng ngực Trương Vĩnh Liêm, thành thật trả lời:

-"Anh ấy bề ngoài có vẻ là người không đáng tin, nhưng thật ra mấy anh chị trong tổ đều vô cùng tin tưởng, thậm chí là sùng bái anh ấy. Bởi vì anh ấy rất giỏi. Hơn nữa, anh ấy còn đối xử rất tốt với em. Có lẽ, là vì em là người nhà họ Mộ... "


Trương Vĩnh Liêm không cần suy nghĩ cũng biết được chắc chắn là Mộ Cảnh lại tới nói mấy lời tổn thương cô, trong lòng hắn thiếu điều muốn bóp chết anh ta càng sớm càng tốt.


-"Chiều nay Hà Diễn đến tìm anh. Không hiểu sao tên đó cứ luôn tranh giành với Dư Lệ, chỉ càng làm cho con đường thăng tiến của bản thân khó khăn hơn?"


Mộ Chi khẽ cong khóe môi:

-"Anh xem chị Dư Lệ là cánh tay đắc lực, cho nên mới tự nhiên nảy sinh không thiện cảm với anh ấy thôi. Anh có phải nên công bằng chút không?"


Trương Vĩnh Liêm hôn má cô liên tục vài cái, trêu chọc:

-"Em bây giờ đã biết bênh vực cho "thầy" em rồi à?"


Mộ Chi bị hắn chọc cười thành tiếng, khó khăn lắm mới nghiêm túc lại được:

-"Vậy chuyện của ông Lý thì sao, hôm qua ông ấy đã đến Phòng kinh doanh tìm anh Hà náo loạn một trận?"


-"Anh đòi ông ta bồi thường một số tiền lớn. Vì ông ta là người phá vỡ hợp đồng trước, nên khả năng thắng là tuyệt đối chắc chắn. Cộng thêm cả mấy khoản nợ đầu tư trước đó ở khắp nơi... "

Trương Vĩnh Liêm thoáng ngập ngừng:

-"Chị hai em lo sợ Lý Khương phá sản nên toàn tâm toàn ý bảo vệ dự án của mình, nội bất xuất ngoại bất nhập. Bây giờ ngay cả anh cả em cũng không có nổi chức vụ nào trong đó, thử hỏi chị ta có ra tay cứu giúp Lý Khương không? Hay là vắt kiệt túi tiền ông ta rồi bỏ mặc?"


Mộ Chi hẳn nhiên là chú ý tới câu sau hơn, cô đặt tay lên bàn tay Trương Vĩnh Liêm:

-"Anh nói anh cả không có được chức vụ nào ở chỗ chị hai hả?"


Bàn tay Trương Vĩnh Liêm lật lại, vỗ về bàn tay nhỏ nhắn của Mộ Chi:

-"Anh không rõ nội tình cụ thể, chỉ biết chị hai em chuyển nhượng một trung tâm thương mại cho anh ấy. Còn trong cơ cấu công ty thì hoàn toàn không có sự thay đổi nhân sự nào hết."


Mộ Chi nhất thời im lặng. 


Cô có cảm giác giống như anh cả đã bị người ta biến thành một thứ đồ chơi, đẩy tới đẩy lui cuối cùng vẫn không được gì cả.


Trương Vĩnh Liêm chuyển đèn trong phòng sang màu vàng, kéo chăn lên đắp cho Mộ Chi:

-"Được rồi, anh không giấu em chuyện gì đâu. Đi ngủ thôi, ngủ sớm mới tốt cho sức khỏe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh