Chương 24: Hai bầu không khí khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác lại những ồn ào riêng tư của nội bộ Mộ gia, chiều hôm đó, Mộ Chi cùng với Dư Lệ ra ngoài bàn chuyện đầu tư. 


Vì là người trong tổ Hà Diễn, đã trực tiếp tham gia quá trình xây dựng dự án, cũng từng đi trình bày dự án trước mặt nhà đầu tư, Mộ Chi hiển nhiên được giao việc lần nữa, cũng là cho cô cơ hội để lấy công chuộc tội.


Dư Lệ đưa cô đi gặp 3 người đàn ông, có vẻ đều là nhân vật máu mặt trong giới. Tuy nói Mộ Chi mới là người trực tiếp trình bày dự án, nhưng quá trình thương thảo sau đó thì đều do Dư Lệ làm.


Nói chuyện rất lâu, Mộ Chi cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với những nhà đầu tư "chân chính", không phải loại dùng sắc vóc để mua chuộc như Lý Khương. Cho nên chật vật mãi cuối cùng bọn họ cũng chịu nhận hợp đồng dự án, còn kết quả có đầu tư hay không thì vẫn phải đợi 3 ngày sau.


Sau khi những nhà đầu tư tiềm năng ấy ra về, Mộ Chi thở dài một hơi. Dư Lệ đưa cho cô ly cà phê nóng, quan tâm hỏi:

-"Mệt lắm hả?"


Mộ Chi mỉm cười, nhận lấy ly cà phê:

-"Đâu là gì so với chị, chị ở công ty đã bận trăm công nghìn việc mà giờ còn phải đi thuyết phục nhà đầu tư như vậy nữa!"


Dư Lệ nhún vai:

-"Dự án này vốn dĩ là của Hà Diễn, đáng lẽ người đi tìm nhà đầu tư là anh ta mới đúng. Nhưng mà chị lại có nhiều mối quan hệ hơn, nên Ban giám đốc mới phái chị đi. Thật lòng mà nói thì vào thời điểm này trong năm cũng không còn nhiều nhà đầu tư tiềm năng, có dòng vốn dư dả để đầu tư cho chúng ta nữa đâu, cho nên tạm thời chị chỉ tìm được 3 người đó."


-"Có là tốt rồi!"

Mộ Chi cầm ly cà phê vừa định uống lại bỏ xuống, vội vã nói:

-"Em vào nhà vệ sinh một lát."


Dư Lệ không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo. 


Mộ Chi vào nhà vệ sinh liền nôn thốc nôn tháo, đến tận lúc đã nôn hết tất cả đồ ăn ra mà cảm giác nôn nao, khó chịu trong người vẫn không giảm bớt chút nào.


Mộ Chi đặt tay lên ngực, muốn chặn lại cái cảm giác buồn nôn kia. Cô nhìn chính bản thân mình trong gương, nhất thời có chút nghi hoặc.


Lúc quay về bàn, Dư Lệ quan sát thấy sắc mặt Mộ Chi kém hẳn đi:

-"Sao vậy, em không sao chứ?"


-"Dạ không!"

Mộ Chi lắc đầu.


Dư Lệ cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói:

-"Lúc nãy hình như Tổng giám đốc có gọi điện cho em đó! Trời cũng sắp tối rồi, mau về nhà ăn cơm với anh ấy đi."


Mộ Chi lấy điện thoại ra xem, khóe môi bất giác cong lên:

-"Vậy em về trước đây, chị đi về cẩn thận nha!"


Dư Lệ mỉm cười, vẫn là một nụ cười "công nghiệp" đặc trưng.


Khi Mộ Chi về đến nhà thì Trương Vĩnh Liêm đã nấu xong một bữa cơm tối hoành tráng. Cô rón rén lại gần ôm eo hắn, thì thầm:

-"Ông xã, hôm nay anh tan làm sớm à?"


Trương Vĩnh Liêm "kéo theo" cô bưng đĩa đồ ăn cuối cùng đặt lên bàn, thanh âm có vẻ bất lực:

-"Nếu đã về rồi thì mau ngồi xuống ăn cơm đi."


Mộ Chi bây giờ mới chịu buông tay ra:

-"Thôi, em đi tắm trước đã."


Trương Vĩnh Liêm nhăn mặt khó hiểu:

-"Thì ăn cơm trước rồi đi!"


-"Không!"

Mộ Chi lắc đầu, cười cười:

-"Hôm nay em muốn tắm trước."


Dứt lời, cô liền chạy ra khỏi phòng ăn, Trương Vĩnh Liêm lớn tiếng nhắc theo:

-"Em tắm nhanh lên còn xuống ăn cơm đó!"


Bầu không khí tối hôm nay có một chút khác thường, nhưng là khác thường của vui vẻ.


Trái ngược hẳn với bầu không khí ở biệt thự Mộ gia, là một sự khác thường không may mắn.


Đây là lần đầu tiên Mộ Dung quay lại nơi này từ sau bữa cơm tất niên đầy sóng gió, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 


Đã lâu không quay lại, ngay cả Diệp Thế Thanh cũng có thể cảm nhận được nơi này tiêu điều hẳn đi. So với khung cảnh xa hoa, tráng lệ mấy tháng trước thì nó đích thị là biệt phủ của một kẻ sa cơ lỡ vận. Chỉ cần nhìn vào nơi này thôi cũng có thể thấy được vị trí của Mộ Cảnh hiện giờ là đang ở đâu rồi?


Trên bàn ăn, Nghiêm Cẩn Mai gượng gạo ngồi một góc. Chị ta rất e sợ Mộ Dung, bởi vì khí thế cô ta luôn bức người, lời nói lại như lưỡi dao đâm chọc người khác.


Mộ Cảnh bây giờ thân cô thế cô, hẳn nhiên có chút vội vàng, hấp tấp nói:

-"Em gái, bây giờ anh đã không thể nào quay về Mộ thị được nữa rồi, Tiểu Chi cũng trở mặt đi theo tên họ Trương kia. Hiện tại anh chỉ còn mình em, chỉ có em mới giúp được anh."


Diệp Thế Thanh rót rượu cho anh ta, thanh âm mềm mỏng:

-"Anh cả, anh có từng nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi một thời gian không?"


Vừa nghe hai từ nghỉ ngơi, sắc mặt Mộ Cảnh liền đanh lại.


Khuôn mặt Mộ Dung vẫn rất lãnh đạm, nhàn nhạt mở miệng:

-"Anh cả, bây giờ báo chí đang đồn ầm lên, danh tiếng của anh cũng bị tổn hại rồi. Hơn nữa anh cũng biết, dạo này em đang bận lo cho dự án kia. Trương Vĩnh Liêm đã đâm đơn kiện nhà đầu tư bên em, vấn đề tiền vốn vẫn luôn không chắc chắn. Chẳng may Lý Khương vỡ nợ thì em cũng không được yên ổn. Cho nên đây không phải là thời điểm phù hợp để phản công đâu."


Thái độ Mộ Cảnh đã hơi chút thay đổi, bởi vì diễn biến này hoàn toàn không giống với những gì anh ta nghĩ ban đầu:

-"Vậy bây giờ em muốn anh làm thế nào?"


Mộ Dung đảo mắt toan tính:

-"Em có thể chuyển cho anh một trung tâm thương mại, để anh ngồi không vẫn được hưởng lợi từ nó, có thể tiếp tục sống cuộc sống đại thiếu gia của anh. Đợi tới khi dự án của em đi vào quỹ đạo ổn định, thì lúc đó em sẽ đưa anh vào công ty em... "


Cô ta đặc biệt nhấn mạnh mấy từ cuối:

-"Cho anh một vị trí anh mong muốn."


Mộ Cảnh giống như chỉ cần nghe mỗi một câu này, trong lòng liền thấy an tâm. Nhưng anh ta vẫn phải cẩn thận suy nghĩ lại. 


Ban đầu anh ta vốn là muốn ngồi chắc cái ghế Giám đốc ở chỗ Mộ Dung, kết quả cô ta lại nói muốn nghỉ ngơi một thời gian.


Nhưng, những điều kiện đưa ra hoàn toàn không khiến Mộ Cảnh bị thiệt thòi, cùng với đó là một lời hứa đủ để thu hút anh ta, chẳng phải quá béo bở sao??


-"Được thôi!"

Mộ Cảnh gật đầu:

-"Anh nghe theo lời em."


Diệp Thế Thanh tươi cười niềm nở:

-"Anh cả, vậy ngày mai em sẽ đi làm thủ tục sang tên cho anh."


Thành giao. 


Có thật là thành giao không?


Tối đó, trên đường trở về nhà, Diệp Thế Thanh không kìm lòng được hỏi Mộ Dung:

-"Tại sao em phải tặng cho anh cả một trung tâm thương mại? Sau này anh ấy vừa có chức vừa có quyền, sẽ không có lợi cho chúng ta?"


Mộ Dung khẽ nhếch khóe môi:

-"Tất nhiên là không rồi, em cho anh ấy món ăn thế nào chỉ có em mới biết rõ nhất. Cái trung tâm đó nói thua lỗ thì không thua lỗ, nhưng cũng không phải là nơi đẻ ra cho em nhiều tiền nhất. Cho anh ấy chẳng qua chỉ là một đòn tâm lý, để anh ấy quên đi mục đích ban đầu của mình. Anh biết anh cả thích gì nhất không?"


Diệp Thế Thanh như hiểu ra "chân lý", nhanh chóng trả lời:

-"Chức Giám đốc chi nhánh."


Mộ Dung hài lòng gật đầu:

-"Mục đích ban đầu của anh cả là chiếc ghế Giám đốc, em kêu anh ấy nghỉ ngơi, anh ấy tất nhiên là không chịu. Nhưng em cho anh ấy chút lợi ích, cộng với một lời hứa, anh ấy sẽ thấy rằng bản thân mình không bị thiệt thòi. Chỉ đáng tiếc, lời hứa chẳng qua là một lời nói gió thoảng mây bay mà thôi, vốn dĩ không đáng để trông chờ."


Diệp Thế Thanh mỉm cười gian xảo:

-"Bây giờ anh cả cùng đường mạt vận, em cho anh ấy thứ gì, anh ấy còn có thể không nhận sao? Làm vậy, chúng ta vừa không phải rước anh ấy vào công ty, vừa không mất đi thứ gì. Em đúng là giỏi suy tính!"


***


Sáng hôm sau, thư triệu tập của tòa án gửi đến văn phòng Lý Khương. Ông ta liền chạy đến Mộ thị tìm Trương Vĩnh Liêm, nhưng thư ký nói Tổng giám đốc đang bận, không tiếp người ngoài, thế là Lý Khương lại chạy sang phòng kinh doanh tìm Hà Diễn.


Hà Diễn trưng ra bộ mặt chán nản nhìn ông ta:

-"Ông tìm tôi làm gì?"


Lý Khương giơ tờ giấy triệu tập ra:

-"Tôi muốn thương lượng."


Hà Diễn bật cười, dáng vẻ khinh thường:

-"Lúc tôi muốn thương lượng thì ông lại không biết thân biết phận, bây giờ ông làm gì có tư cách thương lượng. Tự ý phá vỡ hợp đồng là vi phạm pháp luật, thay vì đứng ở đây, ông nên chuẩn bị tinh thần đi hầu tòa đi."


Lý Khương thiếu điều muốn vò nát tờ giấy trong tay:

-"Các người đừng có mà lộng quyền! Cho dù tôi tự ý phá vỡ hợp đồng thì số tiền đền bù này cũng quá lớn, các người định rút hết túi tiền của tôi sao?"


-"Nếu không đền nổi thì ra tòa thôi!"

Hà Diễn ghé sát tai ông ta, thì thầm:

-"Ban đầu là ông đi theo Mộ Dung trở mặt với chúng tôi. Hiện tại tôi muốn xem thử, lúc chúng tôi kéo ông xuống vũng bùn sâu, thì cô ta có đủ sức kéo ông lên hay không nào, đại tài phiệt?"


Dứt lời, 2 tên bảo vệ cao to không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng Lý Khương. Ông ta không muốn mất mặt thêm nữa, đành phải đi ra ngoài gọi điện cho Diệp Thế Thanh.


Đầu dây bên kia hằn học nhấc máy, Lý Khương vội vã nói:

-"Giám đốc Diệp, không phải trước kia anh hứa nếu dính tới luật pháp thì anh sẽ tìm cho tôi một luật sư tốt sao? Bây giờ Trương Vĩnh Liêm đòi tôi bồi thường gần nửa gia tài, anh bảo tôi phải làm sao đây?"


-"Ông buồn cười thật!"

Diệp Thế Thanh trở mặt nhanh hơn trở bàn tay:

-"Vi phạm hợp đồng là chuyện của ông, ông gọi cho tôi làm gì? Tôi chỉ biết ông đã kí hợp đồng đầu tư cho dự án của tôi, nếu ông không chịu "nhả tiền ra" thì tôi cũng sẽ kiện ông. Lúc đó không khéo ông sẽ mất luôn cả nửa gia tài còn lại đó."


Lý Khương sắc mặt thoắt đỏ thoắt trắng:

-"Rõ ràng hôm trước ở nhà hàng anh đã hứa với tôi, có xảy ra chuyện gì bất trắc anh sẽ lo liệu hết, vậy mà bây giờ lại lật lọng là sao? Mấy người đúng là quân lừa lọc, dối trá!"


-"Tôi chính là làm việc như vậy đó, đáng lẽ ông nên phát hiện ra sớm hơn chứ."

Diệp Thế Thanh tuyệt tình cúp máy.


Lý Khương vẫn đang phát tiết, không ngừng la hét vào điện thoại:

-"Đám nhà họ Mộ các người đều là loại lừa đảo! Khốn nạn! Từ con gái đến con rể, đều là lũ khốn nạn. Là một lũ khốn nạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh