Chương 23: "Thái tử bị phế truất"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối về nhà muộn, Mộ Chi chỉ có thể tranh thủ nấu một bữa cơm đơn giản, thịt kho cũng là mua ở hàng cơm quen trên đường về.


Trương Vĩnh Liêm vừa tắm xong, tay cầm theo máy sấy tóc đi xuống phòng khách, lớn tiếng gọi:

-"Vợ ơi, ra đây sấy tóc cho anh đi!"


Mộ Chi cởi tạp dề, vẻ mặt bất lực đi tới nhận cái máy sấy tóc từ tay hắn, nửa đùa nửa thật hỏi:

-"Anh sao vậy, bây giờ đến tự sấy tóc cũng không làm được à?"


Trương Vĩnh Liêm ngửa đầu nhìn cô, giống như đứa trẻ nhõng nhẽo nói:

-"Hôm nay anh mệt lắm!"


Mộ Chi mỉm cười:

-"Vậy anh ngồi đàng hoàng đi, sấy tóc nhanh còn ăn cơm nữa, đồ ăn sẽ nguội hết đó."


Trương Vĩnh Liêm ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, qua một lúc im lặng, hắn đột nhiên lại hỏi:

-"Tiểu Chi, em có muốn theo Hà Diễn không, để sau này anh ta trực tiếp chỉ dạy em?"


-"Sao vậy, có gì không ổn hả?"


-"Không có"

Trương Vĩnh Liêm trầm ngâm:

-"Ban đầu anh vốn định để em theo Dư Lệ, nhưng lúc nãy họp anh thấy Hà Diễn có vẻ rất để tâm tới em. Anh ta không có giây phút nào là không đứng ra nhận lỗi về mình, là một người tổ trưởng có trách nhiệm. Hai người cũng từng làm việc chung một khoảng thời gian rồi, có lẽ để em ở lại với tổ của Hà Diễn sẽ hợp lý hơn, cho nên anh mới muốn hỏi ý kiến của em thôi."


Mộ Chi bật cười thành tiếng, trêu chọc:

-"Nhìn bộ dạng anh bây giờ giống y như là mấy vị phụ huynh đang đau đầu tìm trường học tốt cho con ấy. Anh xem em là vợ hay là con gái anh vậy?"


Trương Vĩnh Liêm tắt máy sấy trong tay Mộ Chi bỏ sang bên cạnh, rồi kéo cô ngồi lên đùi hắn, bàn tay thân mật xoa đầu cô:

-"Em là người anh yêu, được chưa? Anh chỉ không muốn áp đặt em quá, để em phải mệt mỏi, để em phải làm những chuyện em không thích."


Mộ Chi lắc đầu:

-"Cuộc sống này là vậy mà, làm gì có ai được làm điều mình thích chứ, họ chỉ là làm điều mình muốn làm thôi. Tổ trưởng Hà rất muốn thăng chức lên Phó Tổng phòng kinh doanh, anh ấy đối tốt với em có lẽ là vì có tâm tư khác. Nhưng chị Dư Lệ bây giờ đã rất bận rồi, anh đừng bắt chị ấy làm thêm việc nữa."


Trương Vĩnh Liêm nhướn mày, nói:

-"Thật ra năng lực của Hà Diễn không hề thua kém Dư Lệ, nhưng trong mắt ban lãnh đạo, anh ta lại có một chút bất kham. Những người làm lãnh đạo không thích điều đó, họ thích người phục tùng tuyệt đối như Dư Lệ hơn. Chẳng trách anh ta cứ mãi bị kìm chân ở Phòng kinh doanh!"


-"Thôi được rồi!"

Mộ Chi kéo Trương Vĩnh Liêm đứng dậy:

-"Đi ăn cơm thôi, tối nay anh chưa ăn gì hết mà."


Bữa tối sau đó diễn ra nhanh chóng. Trải qua một ngày mệt mỏi, ai cũng đều muốn tranh thủ nghỉ ngơi. Bởi vì ngày mai đến sẽ lại mang theo những khó khăn mới, không thể để bản thân mình gục ngã khi chưa tới đích được.


Sáng hôm sau, guồng quay công việc ở Mộ thị vẫn tiếp tục, Phòng kinh doanh có một cuộc họp để phổ biến kế hoạch đã trình bày trước ban quản trị. 


Theo chỉ thị từ cấp trên, Dư Lệ sẽ là người đi tìm kiếm thêm các nhà đầu tư khác cho dự án. Do trong thời gian ngắn chắc chắn không thể nào tìm ra được một nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế đủ để "chi tiền" cho cả dự án, nên chỉ có thể dùng biện pháp thay thế là tìm nhiều nhà đầu tư nhỏ để cùng góp vốn.


Ngoài ra, trong cuộc họp, Dư Lệ còn thông báo quyết định thăng chức Hà Diễn thành Phó Giám đốc Phòng kinh doanh, Mộ Chi cũng trở thành nhân viên chính thức của công ty.


Hà Diễn hẳn nhiên là đặc biệt vui vẻ, họp xong còn đặt trà sữa và bánh ngọt cho các thành viên trong tổ. Anh ta tự tay cắm ống hút vào ly trà sữa đưa cho Mộ Chi, trịnh trọng nói:

-"Chào mừng em đến với đội của anh, đi theo Hà Diễn này, anh sẽ không bao giờ để em chịu thiệt đâu. Bây giờ em ấy chính là "em út bảo bối" của chúng ta rồi, phải không?"


Mọi người đều vỗ tay nhiệt tình tán thành, Mộ Chi mỉm cười nhận lấy ly trà sữa. Nhưng chưa kịp uống thì điện thoại thông báo có tin nhắn, tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ:

-"Ra nói chuyện với anh!"


Mộ Chi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Mộ Cảnh đang đứng bên ngoài, trong lòng khe khẽ thở dài.


Mộ Cảnh vừa gặp mặt đã đưa một tờ giấy ra trước mặt Mộ Chi, vẫn là giọng điệu chất vấn đó:

-"Em có cần tuyệt tình vậy không? Thư đuổi việc? Em nhất quyết không để cho anh chút mặt mũi nào hả?"


Khuôn mặt Mộ Chi tràn đầy thất vọng:

-"Tại sao lúc nào anh cũng như vậy? Mọi chuyện không phải là do anh bắt đầu sao, tại sao mỗi khi hậu quả đến anh đều chạy tới tìm em, trách em, mắng em, anh rốt cuộc muốn gì vậy? Anh muốn một chân đạp hai thuyền sao, hay là anh muốn em cho anh một sự nghiệp riêng? Trên tờ giấy đó có chữ kí của Tổng giám đốc, sao anh không đi gặp Tổng giám đốc? Anh chọn chị hai, vậy tại sao anh không đi tìm chị ấy đi, để chị ấy cho anh một vị trí mà anh hài lòng? Anh nói tờ thư đuổi việc kia làm anh mất mặt, vậy anh có nghĩ tới những lúc anh trở mặt trước kia đã làm Vĩnh Liêm khổ sở thế nào chưa?"


Mộ Cảnh nhất thời không nói được lời nào, cánh tay dần dần hạ xuống...


Mộ Chi vẫn tiếp tục nói:

-"Em biết em là người dễ mềm lòng, trong lòng em vẫn luôn coi hai người là anh chị ruột thịt. Nhưng em cũng biết, tại sao anh tới tìm em. Anh có tính toán với em, anh muốn lợi dụng em, để em ra mặt cầu xin Vĩnh Liêm cho anh chút lợi ích, để em xin anh ấy nương tay với anh. Hai bên luôn tranh đấu với nhau, anh vừa muốn kiếm lợi ích bên này vừa muốn kiếm thêm lợi ích bên kia, nhưng lại không bao giờ để cho bản thân mình thiệt thòi. Trên đời này không có trò chơi nào có quy tắc đó cả. Em bây giờ đã không còn là cô bé mấy năm về trước, cái gì cũng không biết, tùy tiện để anh nhìn thấu, tùy tiện để hai anh chị lợi dụng nữa rồi."


Mộ Cảnh nhếch mép cười:

-"Em cứ suốt ngày lôi chuyện anh bán đứng chồng em ra để trách anh, vậy em tưởng chồng em trong sạch lắm sao? Hắn ta là dùng hai bàn tay sạch sẽ để leo lên được vị trí Tổng giám đốc Mộ thị sao? Em tưởng hắn ta không tính toán anh hả? Hay là vì em chỉ cần biết hắn ta tính toán cho em, hắn ta ở đằng sau hậu thuẫn sắp xếp mọi thứ cho em là đủ rồi? Em là nhân viên thử việc, nếu em chỉ là nhân viên thử việc bình thường, em có đủ tư cách để tham gia vào dự án của Phòng kinh doanh không? Em có đủ tư cách để vào nhóm Hà Diễn, được anh ta o bế, nâng đỡ không? Chắc chắn không có! Em cũng chỉ là nhờ ô dù gia thế mới thăng tiến thuận lợi như vậy, em nghĩ bản thân mình trong sạch lắm sao?"


Mộ Chi nhất thời lặng người:

-"Anh đúng là đã bị quyền lực và tiền tài tha hóa rồi! Người anh trai trước kia luôn bênh vực em, nói giúp em trước mặt chị hai bây giờ lại quay lại mắng chửi em không thương tiếc. Bây giờ trong lòng anh chị hai mới là người em gái tốt nhất đúng không? Vậy tại sao anh không đi sang chỗ chị ấy nhanh đi, còn tới đây tìm em làm gì?"


Mộ Cảnh gật đầu, nụ cười trên môi càng ngày càng biến dạng đến đáng sợ:

-"Nói anh bị tha hóa thì em cũng đâu phải là em của ngày xưa. Nói chị hai em với anh phát điên vì cái ghế chủ tịch Mộ thị, thì em cũng đang xuống tay với người thân ruột thịt của em để tranh giành nó đó thôi. Chẳng qua là do em không phải tự mình nhúng tay vào nên em mới cho rằng mình thanh cao như thế. Để anh xem tên họ Trương đó rốt cuộc có thể nâng đỡ em tới mức nào?"


Buổi chiều hôm ấy, vài tờ báo bắt đầu đưa tin "Thái tử Mộ thị đã chính thức bị phế truất", kèm theo mấy tấm ảnh chụp Mộ Cảnh ôm theo thùng giấy bước ra khỏi trụ sở Mộ thị với khuôn mặt cực kì khó coi.


Khi cuộc chiến tranh giành gia sản bắt đầu đến hồi gay cấn, người con trai trên danh nghĩa không có thực lực lại không đủ tiềm lực liền nhanh chóng bị đá ra khỏi trò chơi vương quyền. Hay quyền lực trong Mộ thị vốn đã được phân chia rất rõ ràng ngay từ đầu, thậm chí viết rằng chính Mộ Chi và Mộ Dung đã âm thầm bắt tay nhau để "tiêu diệt" anh trai mình,... và ti tỉ những thuyết âm mưu kinh khủng khác nữa.


Mộ Dung ngồi trong phòng làm việc lướt xem tin tức phủ sóng khắp nơi, khóe môi tỏ vẻ hài lòng đắc ý. Thật ra những tin đồn này đều là do cô ta mượn tay Lão Hồ để khơi mào, mục đích chính là đục khoét càng sâu mối quan hệ rạn nứt giữa Mộ Cảnh với Mộ Chi, để triệt để cắt đứt cái gọi là tình anh em giữa bọn họ.


Lúc này, Diệp Thế Thanh cầm theo một tập tài liệu bước vào, đặt lên trên bàn, nói:

-"Bên phía Trương Vĩnh Liêm đã nộp hồ sơ khởi kiện Lý Khương, hắn có vẻ muốn làm tới cùng, chúng ta chắc cũng không yên ổn nổi đâu."


Mộ Dung lật lật mấy tờ tài liệu, nhìn qua một lượt:

-"Ông ta đã ký hợp đồng với chúng ta rồi, cho dù thế nào cũng phải ép ông ta "nhả ra" cho bằng hết số tiền đầu tư dự án đã rồi muốn sống hay chết thì mặc kệ."


Diệp Thế Thanh gật đầu:

-"À phải, lúc nãy anh cả có gọi điện cho anh, nói là tối nay muốn hẹn chúng ta ăn bữa cơm."


-"Nhanh như vậy đã tìm đến cửa rồi... "

Mộ Dung thuận miệng than thở:

-"Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh