Chương 22: Kết thúc thực chất là bắt đầu một cuộc chiến mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Mộ Chi cố tình mua cà phê cho mấy đồng nghiệp trong tổ. Cuộc họp cổ đông vừa kết thúc, cái không khí nặng nề áp lực bao trùm Phòng kinh doanh cũng phần nào biến mất, cả phòng đột nhiên trở nên rảnh rỗi.


Mộ Chi đem cà phê cho từng người, sau cùng cúi đầu nói:

-"Xin lỗi, là em không thuyết phục được nhà đầu tư, khiến cho công sức của mọi người đổ sông đổ bể hết rồi!"


Mấy anh chị cùng tổ đều bảo không sao, còn thay nhau an ủi, động viên cô. Thật sự không ngờ những người ở Phòng kinh doanh mà ban đầu cô cứ ngỡ chỉ biết đến công việc, cạnh tranh, bất chấp tất cả để chạy đua thành tích lại có lúc gần gũi đến vậy.


Được làm việc chung với nhóm của Hà Diễn là một bài học vô cùng quý giá đối với Mộ Chi. Cô nhìn thấy bọn họ luôn nỗ lực cố gắng, hết lòng hỗ trợ đồng đội. Cho dù gặp khó khăn gì thì vẫn không trách móc, càng không đổ lỗi cho ai, cùng nhau tiến cùng nhau lùi. Quả không hổ danh là những "con ngựa chiến" mạnh mẽ nhất của Mộ thị.


Trò chuyện một hồi lâu, Mộ Chi mới sực nhớ ra, hỏi:

-"Tổ trưởng Hà đâu rồi ạ?"


-"Đang ở trong phòng kìa!"

Một chị gái xinh đẹp tốt bụng trả lời, ánh mắt lướt qua ly cà phê Mộ Chi định mang cho Hà Diễn, lắc đầu:

-"Anh ấy không thích uống Latte đâu, trước giờ anh ấy chỉ uống Espresso 100% Arabica thôi. Chắc là em không biết, lúc trước từng có một cô nhân viên thích anh ấy, còn cố tình đem cà phê đến lấy lòng nữa. Trớ trêu thế nào lại mua nhầm loại, thế là anh ấy thẳng thừng từ chối người ta, ly cà phê cũng không nhận luôn."


Mộ Chi mím môi ái ngại, không khó chiều tới vậy chứ???


Đúng lúc ấy, Hà Diễn mở cửa bước ra, trực tiếp cầm lấy ly cà phê trên tay Mộ Chi uống một ngụm, bình thản ra hiệu:

-"Vào trong đi, anh có vài chuyện cần nói với em."


Các đồng nghiệp ở đó ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt vì kinh ngạc, Mộ Chi ngoan ngoãn đi theo Hà Diễn vào phòng, dè dặt mở lời:

-"Tổ trưởng Hà, không phải anh chỉ thích uống Espresso 100% Arabica hả, thứ anh vừa uống... là Latte?"


-"Vì là em mua nên không dám từ chối."

Hà Diễn nửa đùa nửa thật trả lời.


Mộ Chi nghe xong liền bật cười:

-"Không dám cái gì, anh thì biết sợ ai chứ? Ngay cả Tổng giám đốc anh cũng không sợ nữa mà!"


Hà Diễn không tiếp tục chủ đề này, biểu tình đột nhiên nghiêm túc hơn hẳn:

-"Chiều nay Ban giám đốc sẽ có một cuộc họp về vấn đề nhà đầu tư cho dự án của chúng ta, anh phải tham dự cuộc họp ấy. Vẫn chưa biết liệu có tìm được hướng giải quyết nào khả thi không, nhưng tạm thời em với mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Thời gian qua cả nhóm đã vất vả, hao tâm tổn sức nhiều rồi, nhất là em - nhân viên mới."


Tiếp theo, Hà Diễn lấy ra một phong bì đưa cho Mộ Chi:

-"Đây là tiền thưởng để em cùng mọi người đi liên hoan một bữa. Cuộc họp cổ đông kết thúc, gánh nặng trên vai em cũng nên đặt xuống rồi. Anh đứng ở cương vị một bậc tiền bối để khuyên em, đừng ép bản thân lao lực quá! Tham gia dự án lần này căn bản đã là quá sức đối với em, cứ tiếp tục thì người chịu thiệt thòi sẽ là em đó. Em thuộc tổ của anh, nếu cấp trên có trách móc, anh sẽ chịu trước, em không cần tự áy náy, dằn vặt bản thân đâu."


Mộ Chi nhận lấy phong bì, im lặng gật đầu.


Hà Diễn hài lòng, khôi phục dáng vẻ thoải mái mọi ngày, cười cười:

-"Vậy thôi, em ra ngoài đi. Lần sau nhớ mua đúng cà phê cho anh!"


Hóa ra chiều hôm đó không chỉ riêng tổ Hà Diễn mà cả Phòng kinh doanh đều được tan làm sớm, Mộ Chi liền tranh thủ ghé qua chỗ Trương Vĩnh Liêm nói với hắn một tiếng.


Trên đường đi bất ngờ gặp Dư Lệ, trên tay cầm theo khá nhiều giấy tờ, Mộ Chi tốt bụng hỏi:

-"Chị Dư Lệ, chị chuẩn bị đi họp hả, có cần em giúp gì không?"


-"Không cần đâu!"

Dư Lệ nhìn đồng hồ, miệng nở nụ cười đầy ẩn ý:

-"Nếu em muốn tìm Tổng giám đốc thì đi mau đi, 5 phút nữa là cuộc họp bắt đầu rồi."


Mộ Chi ngại ngùng gật đầu. 


Cô vừa đi, nụ cười trên môi Dư Lệ cũng lập tức hạ xuống, nhanh như gió vậy.


Lúc Mộ Chi bước vào phòng thì Trương Vĩnh Liêm đang bận ký giấy tờ, là đơn khởi kiện Lý Khương mà Ban pháp lý công ty gửi tới, hiệu suất làm việc của bọn họ đúng là nhanh quá mức.


Trương Vĩnh Liêm mau chóng xử lý hết công việc, sau đó mới kéo Mộ Chi ngồi vào lòng hắn, quan tâm hỏi:

-"Chiều nay đi ăn liên hoan sao?"


Mộ Chi ngoan ngoãn gật đầu:

-"Hay là ăn xong em tới đón anh nha, chúng ta cùng về?"


-"Đón anh?"

Trương Vĩnh Liêm vui vẻ ra mặt, bàn tay nâng lên xoa xoa tóc cô, cẩn thận dặn dò:

-"Được thôi, anh chờ em. Nhưng không được uống rượu, gần đây bụng dạ em không tốt, ăn uống phải cẩn thận chút."


-"Dạ!"

Mộ Chi xem điện thoại, nhắc nhở hắn:

-"Sắp trễ rồi, anh mau đi họp đi kìa!"


Trương Vĩnh Liêm có chút không nỡ, đứng dậy mặc lại áo vest, còn lợi dụng thời cơ hôn cô một cái:

-"Vậy anh đi trước đây, em đi cẩn thận đó!"


Mộ Chi mỉm cười, vẫy tay tạm biệt hắn.


***


Ở một không gian khác, Mộ Dung một mình đứng yên lặng trong phòng làm việc, không bật đèn, xung quanh toàn là bóng tối, giống như bản thân cô ta đang bị chính bóng đen của tham vọng nuốt chửng. Bên ngoài là khung cảnh Thành Đô rộng lớn, lấp lánh ánh đèn, ồn ào vội vã, thật khiến người ta chẳng thể khống chế nổi dã tâm.


Kết quả hiện tại tuy là hòa, nhưng nói trắng ra là cả hai bên đều bất lợi. Phía Trương Vĩnh Liêm có dự án tốt, tuy nhiên lại không có nhà đầu tư. Còn phía Mộ Dung tưởng như có đầy đủ mọi thứ, nhưng chỉ cần Trương Vĩnh Liêm có thể lật ngược thế cờ lần nữa, cô ta sẽ chẳng là gì trong mắt Ban quản trị cả.


Chưa kể những hậu quả khôn lường từ quá trình chạy đua cho cuộc họp cổ đông bây giờ mới bắt đầu ập tới. Đơn cử chính là việc Trương Vĩnh Liêm khởi kiện Lý Khương. Hắn quyết tâm báo thù, dồn ông ta đến bước đường cùng, tiềm lực tài chính của ông ta lúc ấy liệu có thể đầu tư cho Mộ Dung nữa không?


Mộ Cảnh sớm muộn cũng sẽ bị tống cổ khỏi Mộ thị, chỗ Mộ Dung đồng thời có thêm một gánh nặng, Trương Vĩnh Liêm càng được rảnh tay.


Mộ Dung khẽ thở dài, cẩn thận suy tính lại mọi chuyện. Diệp Thế Thanh, con người này có thể tin tưởng được hay không?


Lý trí cô ngàn vạn lần nói không thể, cô thừa biết trong cuộc sống vốn dĩ không nên tin tưởng ai ngoại trừ bản thân mình cả. Chưa kể vụ ngoại tình rình rang anh ta gây ra chính là nguyên nhân sâu xa khiến cô bị mất đi sự tín nhiệm.


Nhưng đó, là lý trí nói thôi...


Còn Mộ Cảnh, trước kia cô đã tốn không ít tâm sức để khiến sự nghiệp anh cả lao đao. Tiếp theo lại vì sợ Trương Vĩnh Liêm thâu tóm 4% cổ phần kia nên đành bỏ tiền giúp anh ấy thu hồi về.


Hiện tại quả thực là anh cả hoàn toàn không có khả năng để cạnh tranh cho chiếc ghế chủ tịch Mộ thị nữa, cũng xem như mục đích ban đầu đã được thực hiện. Nhưng anh ấy bây giờ không chốn dung thân, năng lực lại không đủ xuất sắc, Mộ Dung thật sự không muốn nhận con người này vào công ty mình chút nào.


Có thêm một lá phiếu là rước thêm một phiền phức cho mình, đúng là đau đầu mà!


***


Lúc Mộ Chi quay lại công ty đã là hai tiếng sau, cô nhắn tin cho Trương Vĩnh Liêm, hắn vẫn đang họp. Cuộc họp kéo dài lâu như vậy, xem ra thực sự đã gặp phải trở ngại khó nhằn rồi!


Gần 8h tối, Trương Vĩnh Liêm từ phòng họp đi thẳng xuống bãi đỗ xe. Quá giờ tan tầm, vắng người nên hắn vừa nhìn liền thấy một cô gái bé nhỏ đang đứng dựa vào xe. Bộ dạng có vẻ đã chờ đợi khá lâu, vừa sốt ruột vừa lo lắng, nhưng vẫn kìm nén không dám gọi điện vì sợ làm phiền hắn.


Trương Vĩnh Liêm tiến thêm vài bước, dang rộng hai tay, dịu dàng gọi:

-"Tiểu Chi!"


Mộ Chi lập tức sà vào lòng hắn như chú chim nhỏ về tổ, không quên ngẩng đầu, quan tâm hỏi:

-"Anh mệt không?"


-"Không mệt!"

Trương Vĩnh Liêm hôn lên môi cô:

-"Ôm em thì không mệt nữa."


Mộ Chi khẽ cười, đầu mày thoáng chốc đã chau lại:

-"Mọi người họp lâu vậy, có tìm được cách giải quyết gì không?"


-"Tìm được rồi, em yên tâm đi!"

Trương Vĩnh Liêm xoa đầu cô:

-"Không sao đâu, chúng ta về nhà ăn cơm thôi."


Âm thanh khởi động xe vang lên ngay sau đó, nhanh chóng rời khỏi tầng hầm. Hoàn toàn không hề để ý rằng trong bóng tối, có hai ánh mắt vẫn luôn dõi theo bọn họ. Một ánh mắt ghen tức, một ánh mắt ưu tư trầm mặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh