Chương 21: Cuộc họp cổ đông (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc quan trọng nhất cuối cùng cũng tới, thư ký mang thùng phiếu vào phòng họp, sau đó phát phiếu cho tất cả các cổ đông, bao gồm cả 3 anh em nhà họ Mộ.


Người chủ trì dõng dạc tuyên bố:

-"Các vị cổ đông, bây giờ là thời gian bỏ phiếu để các vị bầu chọn cho dự án chính thức của Mộ thị trong quý tới. Đề nghị các vị giữ im lặng và bảo mật tuyệt đối nội dung lá phiếu của mình. Vị nào bầu chọn xong có thể lên bỏ vào thùng phiếu."


Không khí yên tĩnh bao trùm, lần lượt từng người đều đã đi lên bỏ phiếu. Mộ Dung hẳn nhiên là tự bầu cho mình, Mộ Chi thì ủng hộ Trương Vĩnh Liêm, chỉ còn lại Mộ Cảnh.


Anh ta cầm bút nhưng không viết gì, bởi vì trong đầu đang dằn vặt suy nghĩ. Những lời thật lòng, tình cảm anh em ruột thịt mà Mộ Chi nói, so với tiền tài, vật chất Mộ Dung cho anh ta, 4% cổ phần kia nữa...


Thùng phiếu càng đầy thì Mộ Cảnh càng căng thẳng, mỗi một người đứng dậy bước chân đi đều như là một lời thúc giục đối với anh ta. Bên cạnh, ánh mắt Mộ Dung lạnh lẽo đến lạ, xen lẫn cả hờn trách, thậm chí là đe dọa.


Khi thùng phiếu đầy, người chủ trì bắt đầu kiểm phiếu. Mỗi nhất cử nhất động của anh ta đều được quay lại cận cảnh bằng một chiếc camera nhỏ kết nối dữ liệu trực tiếp với màn hình lớn, đảm bảo không có sự gian lận nào xảy ra.


Người chủ trì mở ra lá phiếu đầu tiên, thanh âm rõ ràng:

-"Phiếu thứ nhất, Trương Vĩnh Liêm."


Mộ Dung vẫn rất bình thản, phía Trương Vĩnh Liêm hoan hỉ ra mặt.


-"Phiếu thứ hai, Trương Vĩnh Liêm."

Phòng họp hơi xôn xao, ánh mắt Mộ Dung đã có chút dao động.


-"Phiếu thứ ba, Trương Vĩnh Liêm."


-"Phiếu thứ tư, Mộ Dung."

Thời thế thay đổi, Mộ Dung khẽ cười, nói với Diệp Thế Thanh bên cạnh:

-"Hết rồi, 3 lá phiếu của ba anh em nhà họ Từ coi như đã xong, bây giờ hắn cùng lắm chỉ còn 1 lá phiếu của Tiểu Chi thôi. Em không tin lần này chúng ta lại không thắng được."


Phía trên, người chủ trì vẫn tiếp tục kiểm phiếu:

-"Phiếu thứ năm, Mộ Dung."


-"Phiếu thứ sáu, phiếu trắng."


-"Phiếu thứ bảy, Mộ Dung."


-"Phiếu thứ tám, Mộ Dung."


-"Phiếu thứ chín, Trương Vĩnh Liêm."


Mộ Dung nhướn mày nhìn Trương Vĩnh Liêm, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Mộ Chi cũng thấy rõ hoàn cảnh hiện tại, trong lòng không khỏi bất an. 


Vốn dĩ số cổ đông ủng hộ chị hai đã cao hơn, cho dù dự án kia thật sự không có đột phá, cộng thêm scandal anh rể gây ra khiến uy tín giảm sút, nhưng chị ấy vừa có thêm lá phiếu của anh cả, mọi hao hụt đều có thể bù đắp. Còn bên phía Trương Vĩnh Liêm căn bản là đã "dốc toàn lực", hiện tại không thể làm gì hơn nữa.


Ba anh em nhà họ Từ chậm rãi lắc đầu. Mộ Chi quay sang Trương Vĩnh Liêm, môi hắn chỉ khẽ mím chặt, ngoài ra khuôn mặt vẫn không để lộ chút biểu tình gì. Từ đầu cuộc họp tới giờ hắn vẫn luôn như vậy, là nhẫn nhịn chờ thời hay là muốn giữ lại chút thanh danh cuối cùng đây?


Không khí trong phòng họp căng thẳng đến mức nghe được cả đủ loại hơi thở khác nhau. Ai nấy đều dán chặt mắt lên màn hình, người chủ trì cầm ra lá phiếu tiếp theo:

-"Phiếu thứ mười, phiếu trắng."


Cục diện không có gì thay đổi, không phải lá phiếu quyết định mà bọn họ đang chờ đợi.


-"Phiếu thứ mười một, phiếu trắng."

Mộ Dung lúc này đã bắt đầu có chút vội vã.


Vào thời khắc không ai để ý nhất, khóe môi Trương Vĩnh Liêm âm thầm nâng lên.


-"Phiếu cuối cùng... "

Người chủ trì mở ra, thanh âm chậm rãi:

-"Phiếu trắng."


Lá phiếu trắng bóc không một nét chữ nào đập vào tầm mắt Mộ Dung chỉ vài giây đã khiến con ngươi cô ta trợn tròn như thể sắp rớt ra ngoài, đường mạch máu trên trán cũng vì thế mà nổi rõ.


Xung quanh im lặng tới đáng sợ, thế trận này trước giờ chưa từng xảy ra. Người chủ trì dõng dạc tuyên bố:

-"Kết quả cuộc họp cổ đông quý đầu năm nay như sau: Tổng giám đốc Trương - 4 phiếu, cô Mộ Dung - 4 phiếu, số phiếu trắng - 4 phiếu. Vì số phiếu của 2 dự án bằng nhau nên sẽ không có dự án nào được chọn, tức là Ban quản trị sẽ không rót vốn cho cả hai dự án, toàn bộ số vốn lưu động sẽ dựa vào nhà đầu tư bên ngoài. Cuộc họp đến đây là kết thúc, các vị có thể ra về, cảm ơn!"


Đám cổ đông ái ngại nhìn Mộ Dung, thấy cô ta sắp phát hỏa tới nơi liền lũ lượt kéo nhau ra về cho nhanh. Phòng họp thoáng chốc chỉ còn lại người nhà họ Mộ, thanh âm Mộ Dung bị đè nén xuống mức âm, lạnh lẽo đáng sợ:

-"Giỏi lắm, giở trò với phiếu bầu! Số phiếu ấy họp xong sẽ lập tức bị đem đi tiêu hủy, tôi căn bản không thể điều tra được gì."


Trương Vĩnh Liêm bây giờ mới hoàn toàn để lộ dáng vẻ đắc thắng, nhún vai:

-"Vậy mới xứng với cô chứ!"


Diệp Thế Thanh giương cặp mắt nghi ngờ nhìn Mộ Cảnh rồi thì thầm bên tai Mộ Dung:

-"Anh cả hình như lúc nãy có gặp riêng Tiểu Chi, liệu có phải là anh ấy bán đứng chúng ta không?"


-"Không phải đâu!"

Mộ Dung vẫn nhìn chằm chằm Trương Vĩnh Liêm, hằn học:

-"Trong số phiếu ấy có một lá phiếu có chữ viết của anh cả, cho nên kẻ phản bội chúng ta là đám cổ đông kia."


Trương Vĩnh Liêm với Mộ Chi ở đối diện có thể không nghe rõ, nhưng Mộ Cảnh đứng ngay gần Mộ Dung thì sắc mặt đã khó coi. Hóa ra mọi nhất cử nhất động của anh ta đều bị người khác để ý, tai mắt giăng khắp nơi, anh ta chẳng khác gì một con rối bị người ta điều khiển, thao túng.


Trương Vĩnh Liêm nắm tay Mộ Chi rời khỏi phòng họp, không quên để lại vài câu:

-"Chị hai, lần này đã để chị tốn nhiều công sức rồi. Nhưng người của tôi, tôi nhất định có thể nâng đỡ được. Thay vào đó chị hãy xem lại người ở bên cạnh mình đi."


Mộ Dung nghiến răng nhả ra từng chữ:

-"Cậu đừng tưởng bản thân sạch sẽ, không phải tiếng xấu nào tôi cũng gánh giùm cậu, chỉ là chưa tới lúc thôi. Hôm nay cậu không thua thì tôi cũng không thua. Tôi sẽ chống mắt lên xem cậu làm cách nào "biến" ra một nhà đầu tư để doanh thu cuối năm không giảm sút, lại xem cậu làm cách nào nâng đỡ em gái tôi thành người thừa kế đây!"


Trương Vĩnh Liêm không nhiều lời nữa, trực tiếp bỏ đi. 


Ngay khi hai người bọn họ vừa bước ra ngoài, bên trong phòng họp đã vang lên một loạt âm thanh đổ vỡ ồn ào. Mộ Dung gạt hết cả tài liệu, ly tách trên bàn xuống đất, cúi mặt im lặng.


Cô ta biết vì sao mình mất đi sự tin tưởng của cổ đông, để Trương Vĩnh Liêm lợi dụng kẽ hở phá đám tất cả?


Cô ta đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để rước 4% cổ phần kia về, để mua chuộc được Mộ Cảnh? Cô ta đã phải mất bao nhiêu thời gian để làm dự án, để đi nịnh nọt Ban quản trị? Cô ta còn phải mất bao nhiêu tâm sức mới dập tắt được scandal ồn ào kia? Cuối cùng hóa ra đều chỉ là "công dã tràng", phí hoài vô ích.


Mộ Chi vừa bước ra thì đã thấy Hà Diễn đang đứng chờ ngoài đại sảnh. Khuôn mặt anh ta lại trở về dáng vẻ bất cần mọi ngày, không còn căng thẳng như lúc mới trình bày dự án xong nữa:

-"Tiểu Chi, hòa rồi sao?"


Mộ Chi mỉm cười gật đầu.


Hà Diễn nháy mắt với cô, nói:

-"Vậy thì tốt, dù sao mục đích lớn nhất của Tổng giám đốc Trương cũng đã hoàn thành rồi mà. Yên tâm đi, anh vừa gửi mấy món quà tới chỗ lão già họ Lý kia, thuận tiện giúp em xả giận!"


Trương Vĩnh Liêm nhìn Hà Diễn, thanh âm lạnh nhạt:

-"Chỉ gửi mấy món quà thì có gì thú vị? Cậu mau liên hệ với bên pháp lý của công ty lập tức khởi kiện ông ta phá vỡ hợp đồng. Tôi không cần biết thắng hay thua, nhưng phải moi được càng nhiều tiền bồi thường từ túi ông ta càng tốt. Tôi muốn xem trong túi ông ta rốt cuộc có bao nhiêu tiền mà có thể đầu tư cho Mộ Dung."


Cả Mộ Chi lẫn Hà Diễn đều ngạc nhiên. Hắn nhất quyết "đuổi cùng giết tận", dồn kẻ dám đâm lén sau lưng mình đến bước đường cùng. Sự nghiệp của Lý Khương có vẻ chẳng tiếp tục được bao lâu nữa!


Sau đó, Mộ Chi cùng với Trương Vĩnh Liêm đi ăn trưa ở một quán ăn gần công ty. Xung quanh vắng vẻ vì đã là đầu giờ chiều, nhân viên nhanh chóng đem ra hai phần cơm đơn giản.


Mộ Chi ăn được vài miếng, tò mò hỏi:

-"Anh thấy kết quả như vậy cũng được sao?"


Trương Vĩnh Liêm thuận tay đút cho cô miếng thức ăn, bình thản trả lời:

-"Được chứ! Giống như Hà Diễn nói, chúng ta không thua, chị hai em cũng không thắng. Cái anh muốn nhất là để em ghi điểm trước mặt Ban quản trị thôi."


-"Nhưng em thấy tình hình hiện tại còn phức tạp hơn."

Mộ Chi chống cằm:

-"Tranh giành nhà đầu tư, tiếp theo là tự mình huy động vốn để thực hiện dự án. Nếu không tìm được ngay một nhà đầu tư mới thì thời gian thực hiện dự án sẽ bị kéo dài, làm ảnh hưởng tới doanh thu các quý khác."


Trương Vĩnh Liêm cong khóe môi, ân cần vuốt má cô:

-"Đành chịu thôi, cuộc sống này luôn luôn làm khó chúng ta mà. Lúc anh phát hiện Diệp Thế Thanh giở trò với Lý Khương, thời gian còn lại chưa đến một tháng. Anh đã phải rất chật vật mới kéo được số phiếu trắng lên."


-"Cho nên ngay từ đầu anh đã biết trận chiến này sẽ hòa?"


-"Chỉ là dự đoán thôi!"

Trương Vĩnh Liêm vừa giục Mộ Chi ăn cơm vừa nói:

-"Đám cổ đông kia rất trung thành với chị hai em, anh dùng mọi cách thức thuyết phục bọn họ mấy tuần liền, bọn họ mới đồng ý sẽ không bỏ phiếu tán thành nữa. Nhưng tất nhiên cũng không ủng hộ anh. Bọn họ bỏ phiếu trắng chính là muốn chừa cho bản thân mình một con đường lui, để sau này muốn quay đầu theo đuôi chị hai em cũng vẫn dễ dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh