Chương 20: Cuộc họp cổ đông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Chi vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì nhìn thấy Mộ Cảnh đứng ở hành lang, trên tay cầm 2 ly cà phê. Đây là đang chờ cô sao?


Mộ Cảnh chủ động tiến thêm vài bước, hỏi:

-"Có thời gian nói chuyện với anh chút không?"


Mộ Chi thoáng dè dặt nhưng vẫn gật đầu.


Đi tới một nơi kín đáo hơn, Mộ Cảnh mới khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:

-"Tiểu Chi, em có biết hôm nay nếu như em thắng thì anh sẽ có kết cục gì không? Bị đuổi khỏi Mộ thị, làm trò cười trước mặt bao nhiêu người, bị người ta chế giễu. Từ nay về sau anh sẽ chỉ là cái "thùng rỗng kêu to", không có địa vị, không có tiền tài, càng không có sự nghiệp. Anh mãi mãi chỉ là con ma trong nhà họ Mộ thôi!"


-"Vậy tại sao ngay từ đầu anh còn làm?"

Mộ Chi lạnh giọng chất vấn:

-"Nếu trước kia anh không đem tin tức nội bộ công ty bán cho chị hai, Vĩnh Liêm cũng sẽ không ghi hận trong lòng, cũng sẽ không dồn anh đến bước đường cùng. Nếu trước kia anh chịu ở lại Mộ thị dốc sức làm việc, chức Giám đốc Phòng kinh doanh, Giám đốc chi nhánh, Vĩnh Liêm chẳng lẽ không thể "tình nguyện" cho anh hay sao? Tất cả đều là do anh tự mình lựa chọn. Ban đầu anh đã chọn chị hai, sao giờ lại không tin chị ấy có thể chiến thắng?"


Cảm xúc Mộ Cảnh đi từ bất ngờ, chột dạ đến xấu hổ, thẹn quá hóa giận, bất giác lớn tiếng:

-"Em tưởng anh muốn đứng ở giữa như thế sao? Em tưởng anh không muốn tạo dựng sự nghiệp của riêng mình sao? Em mới vừa tốt nghiệp đã được làm dự án lớn, thuận buồm xuôi gió ghi tên tuổi trước mặt các cổ đông, em làm sao hiểu được cảm giác của anh. Anh đã tham dự không biết bao nhiêu kì họp cổ đông, nhưng chưa một lần nào anh được nhìn thấy dự án của mình xuất hiện trên màn hình lớn, các cổ đông từ lâu đã quên mất nhà họ Mộ vốn dĩ còn một người con trai là anh rồi. Em chưa từng phải nếm trải thất bại đúng không, nhưng cuộc đời của anh chính là một chuỗi thất bại."


Thanh âm anh ta càng nói càng nhỏ dần, bất lực và mệt mỏi. 


Mộ Chi mím môi:

-"Anh cả, em vẫn luôn nhớ một người anh trai khoan dung độ lượng, đạm mạc bình tĩnh, là người anh trai mà em tôn trọng. Nhưng cục diện hiện tại em cũng không biết nên làm thế nào, tương lai không ai đoán trước được. Nếu đã không đứng cùng chiến tuyến thì càng không nên gặp nhau thế này, tránh để tạo thêm rắc rối."


Dứt lời, Mộ Chi liền quay lưng bỏ đi.


Cuộc họp tiếp tục ngay sau đó, Mộ Dung kiêu kiêu ngạo ngạo bước lên trình bày dự án của mình. Diệp Thế Thanh ngồi bên dưới quan sát các vị cổ đông, ánh mắt vô tình lướt qua Mộ Chi, mờ ám dừng lại vài giây.


Trương Vĩnh Liêm bắt gặp cảnh tượng ấy, khẽ nhíu mày. Đột nhiên nhớ tới vào đêm tất niên, hắn cũng từng nhìn thấy loại ánh mắt này rồi, nhìn tới mức chăm chú như vậy, không biết là có dụng ý gì đây?


Trương Vĩnh Liêm giả vờ hắng giọng, Diệp Thế Thanh lập tức thu hồi ánh mắt, gượng gạo nhếch khóe môi hòa hoãn. Trương Vĩnh Liêm không phản ứng, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười. 


Mộ Dung luôn tự hào mình tài giỏi, quyền lực khiến bao nhiêu người phải e dè. Cô ta có thể quản được cả trăm nhân viên Mộ thị, thế mà lại không quản nổi chồng mình, để anh ta hết ăn vụng bên ngoài đến tăm tia em gái ruột, mặt mũi đều bị anh ta phá hoại sạch sẽ.


Mộ Dung vẫn không hay biết gì tiếp tục trình bày xong dự án. Cô ta vừa kết thúc, bên dưới đã vang lên một tràng vỗ tay náo nhiệt. Bình thường trong Ban quản trị luôn có 4 - 5 cổ đông theo phe Mộ Dung, nay còn có thêm Mộ Cảnh, quân số đông hơn, chẳng trách phô trương đến vậy.


Vị cổ đông lâu năm lên tiếng trước, một câu nói thẳng ra vấn đề:

-"Nhị tiểu thư, dự án hôm nay của cô hình như thiếu chút đột phá so với dự án của Tổng giám đốc Trương."


Ba anh em nhà họ Từ nghe vậy liền chớp thời cơ thêm dầu vào lửa:

-"Đúng vậy, tôi thấy dự án này không có gì mới mẻ cả! Chẳng qua chỉ là một bước đi quá an toàn, bình mới rượu cũ, nói trắng ra là giậm chân tại chỗ."


Đám cổ đông xôn xao, thay nhau gật gù. Một vị cổ đông trung lập khác cũng nói:

-"Đúng đúng, hơn nữa về phía chủ đầu tư dự án... "


-"Ông Lâm!"

Mộ Dung lạnh giọng, ánh mắt đe dọa nhìn người đàn ông kia chằm chằm, khiến ông ta sợ hãi ngậm miệng.


-"Chẳng lẽ các vị không muốn kiếm tiền sao? Một dự án an toàn nhưng có thể kiếm ra tiền cho các vị đều đặn bỏ vào túi mỗi năm và một dự án hay ho, mạo hiểm, nhưng chỉ là cái vỏ đẹp mã đầy lỗ hổng. Bên nào nặng bên nào nhẹ, các vị không biết cân nhắc sao?"


Từ trước tới nay trong cuộc họp Ban quản trị, chỉ có mỗi Mộ Dung mới dám to gan dằn mặt các cổ đông như vậy.


Mà vị cổ đông hồi nãy chắc chắn là định hỏi, tại sao Lý Khương vốn dĩ là nhà đầu tư cho dự án của Mộ Chi, vừa rút vốn ngay phút chót, bây giờ lại chễm chệ ghi tên làm chủ đầu tư trong bản báo cáo dự án của Mộ Dung?


Vấn đề này không cần suy nghĩ cũng biết là Mộ Dung giở trò xấu. Cô ta thậm chí còn không thèm che giấu. Bởi vì với quyền lực và tiếng nói ở Thành Đô, cô ta hoàn toàn có thể "tận lực gây khó dễ" cho bất cứ ai nếu cá nhân đó không đủ sức lực để chống trả.


Sau màn phản biện căng thẳng, trong lúc các cổ đông còn đang thảo luận, Mộ Chi ghé sát tai Trương Vĩnh Liêm thì thầm:

-"Tình thế hiện tại xem ra là nghiêng về phía chị hai rồi, chúng ta liệu có còn cơ hội không?"


Trương Vĩnh Liêm nheo mắt, khóe môi khẽ cong:

-"Có mạnh miệng thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng là dự án chị hai em đề xuất vẫn không tốt bằng dự án của chúng ta. Thêm cái tin đồn ngoại tình "rình rang" kia, lợi thế chưa chắc đã rơi vào tay chị ấy đâu."


-"Nhưng ngoại tình là chuyện cá nhân, các cổ đông có thật sự để tâm chuyện đó tới vậy không?"


Chẳng lẽ bọn họ lại công tư bất phân, đem việc ngoại tình ra để đánh giá dự án của Mộ Dung sao?


-"Bọn họ không phải không tin tưởng chị hai em, mà là không tin tưởng Diệp Thế Thanh."

Trương Vĩnh Liêm chậm rãi giải thích:

-"Lĩnh vực chị hai em làm việc không giống chúng ta, mỗi ngày chị ấy phải tiếp xúc với rất nhiều nhãn hàng, phóng viên, báo chí truyền thông. Chuyện Diệp Thế Thanh ngoại tình khi ấy chấn động cỡ nào, trực tiếp ảnh hưởng đến mặt mũi Mộ gia, làm cổ phiếu Mộ thị lao đao một phen. Còn đám cổ đông kia sợ nhất là gì? Chính là cổ phiếu trong tay họ không thể đẻ ra thật nhiều thật nhiều tiền. Cho nên bọn họ sợ Diệp Thế Thanh lần đầu tiên đã chơi lớn như thế, ai biết sau này anh ta còn gây ra tai họa gì. Em cũng thấy sức ảnh hưởng của 2 chữ Mộ Dung rồi, tin tức vừa ra vài tiếng đã lên hẳn bản tin thời sự. Dự án của cô ta đúng là rất an toàn, nhưng người trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án lại là Diệp Thế Thanh, bọn họ ít nhiều vẫn sẽ dè chừng với cái tên này."


Mộ Chi mím môi, trước kia đúng là không thể ngờ đằng sau một cuộc họp cổ đông trình bày dự án mới mà có bao nhiêu là "thâm cung bí sử".


Cô bất giác chuyển tầm nhìn sang phía Mộ Dung, thấy cô ta và Diệp Thế Thanh cũng đang nghiêm túc suy tính điều gì, khác hẳn với phong thái tự tin, cao ngạo ban nãy.


Biểu tình Mộ Dung tràn đầy nghi ngờ:

-"Tại sao hôm nay Trương Vĩnh Liêm lại im lặng vậy? Cho dù việc chúng ta nẫng mất Lý Khương khiến hắn ta bất ngờ, nhưng trước đó hắn cũng không thể nào tốt bụng đến mức không chuẩn bị trò gì để phá hoại chúng ta. Rốt cuộc hắn muốn làm gì?"


-"Nghe nói hắn từng đi gặp mấy vị cổ đông trung lập."

Diệp Thế Thanh nhỏ nhẹ an ủi:

-"Mà em thừa biết đám người đó chẳng hi vọng gì được, quan trọng là chúng ta đã có thêm một lá phiếu của anh cả, là lá phiếu ủng hộ tuyệt đối."


Vừa dứt lời, anh ta liền quay sang Mộ Cảnh, trên miệng nở nụ cười hòa nhã giả tạo:

-"Anh cả, lát nữa bỏ phiếu anh nhất định phải bầu cho vợ em đó. Anh phải nhớ kĩ là ai đã giúp đỡ anh trong lúc hoạn nạn, ai đã bỏ rơi anh."


Mộ Cảnh bất giác nhìn Mộ Chi một lát rồi nhanh chóng cúi đầu, lạnh nhạt đáp:

-"Yên tâm đi, anh biết mình nên làm gì."


Mộ Chi vẫn có chút chạnh lòng khi thấy Mộ Cảnh đứng ở chiến tuyến khác. Đúng là trong Ban quản trị chỉ biết tới Mộ Dung và Trương Vĩnh Liêm, giống như cuộc chiến giành quyền thừa kế này vốn dĩ chỉ là cuộc chiến của hai người họ, hoàn toàn đã quên mất Mộ gia còn có một trưởng nam.


Mộ Cảnh thân cô thế cô, không có thành tựu gì lớn, bị lãng quên là lẽ đương nhiên. Nhưng ban đầu anh ta vốn không phải người bất lợi nhất. Anh ta đã có một nhà vợ môn đăng hộ đối, chỉ là anh ta cứ mãi đứng núi này trông núi nọ, có được cái này lại muốn cái khác nhiều hơn.


Anh ta quá trọng sĩ diện, trọng cái danh "thái tử Mộ thị", nhưng lại quá ngây thơ. Uổng công suy tính mọi cách để bản thân có lợi, kết cục trở thành "tấm bia", bị người ta đâm sau lưng bao nhiêu nhát cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh