Chương 19: Cuộc họp cổ đông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tháng Tư đẹp trời, ở ba góc thành phố, 3 gia đình họ Mộ bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Bầu không khí xung quanh họ đều nhuốm màu căng thẳng và nghiêm trọng, bởi vì hôm nay là ngày họp cổ đông thường niên.


Mộ Chi dậy từ sớm để ủi quần áo cho Trương Vĩnh Liêm, còn hắn thì ở dưới bếp nấu đồ ăn sáng. Bộ dạng Trương Vĩnh Liêm luôn luôn rất bình thản, giống như thể mọi giông bão chờ ở phía trước chỉ là một cuộc dạo chơi không hơn không kém.


Bữa sáng bắt đầu đơn giản với sữa đậu nành, cháo sườn và bánh bao hấp. Gần đây khẩu vị Mộ Chi không tốt, ăn món nào cũng đều không vừa miệng.


Trương Vĩnh Liêm ngồi bên cạnh liên tục gắp thức ăn cho cô, thuận tiện dặn dò:

-"Tiểu Chi, lát nữa tới công ty em cứ lên phòng chuẩn bị tài liệu với Hà Diễn trước, anh sẽ đi tiếp đón mấy vị cổ đông. Nếu có lỡ gặp chị hai hay anh rể thì càng ít nói chuyện càng tốt, đừng để bọn họ tìm ra sơ hở gì, hiểu không? "


Ngưng một lát, hắn nhìn thẳng vào mắt Mộ Chi, nói:

-"Anh biết em đối với bọn họ vẫn không nỡ từ bỏ, bao gồm cả anh cả. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ tuyệt đối không phải người đứng cùng chiến tuyến với em đâu."


Mộ Chi yên lặng gật đầu.


Ánh nắng tháng Tư lung linh nhẹ nhàng, phản chiếu qua những ô cửa kính xe liên tục đóng mở dưới sảnh lớn Mộ thị bỗng mang một dư vị khác hẳn.


Trong phòng chờ hiện tại chia ra 3 nhóm cổ đông rất rõ ràng. Mộ Chi phải đến sớm để phụ giúp Hà Diễn cho bài thuyết trình dự án mới nên chỉ có mình Trương Vĩnh Liêm nói chuyện với ba anh em nhà họ Từ.


Đám cổ đông theo phe Mộ Dung chưa có dịp nịnh hót kim chủ của mình, đang ngồi ở một góc khoe mẽ đủ thứ. Xung quanh lảng vảng mấy cổ đông trung lập, một là "đợi hóng trò vui", hai là không màng thế sự.


Những cổ đông ấy cao cao tại thượng, nếu chỉ nhìn qua dáng vẻ bên ngoài, thật sự không biết trong đầu bọn họ rốt cuộc toan tính điều gì? Câu nào nói ra là thật, câu nào là giả? Có khi vô tình "dẫm phải cái chốt bẫy" của người khác cũng chẳng biết được.


Giờ họp càng đến gần, không khí lại càng căng thẳng, Mộ Dung vừa xuất hiện liền mang theo một trận huyên náo không nhỏ. Mộ Chi khoác tay Trương Vĩnh Liêm bước tới chào hỏi, cô nhìn thấy Mộ Dung, Diệp Thế Thanh, còn có anh cả....


Đã rất lâu kể từ đêm tất niên, người nhà họ Mộ mới tề tựu đông đủ thế này. Vẫn là những gương mặt ấy, những con người ấy, nhưng bây giờ cục diện thay đổi rồi, mọi người đều quay lưng lại với cô mất rồi.


Mộ Chi cẩn thận che giấu tiếc nuối trong lòng, bao nhiêu ánh mắt xung quanh thi nhau dõi theo nhất cử nhất động của bọn họ. Mộ Dung vẫn lạnh nhạt như xưa, ánh mắt kiêu ngạo xen lẫn căm ghét, cố tình mỉa mai:

-"Chỉ biết giúp đỡ người ngoài, ngay cả anh trai mình cũng bỏ mặc, có gì hay ho chứ?"


Trương Vĩnh Liêm nhếch khóe môi, bình thản đáp trả:

-"Vậy chị lợi dụng người thân của mình thì có gì hay ho không?"


Diệp Thế Thanh đứng bên cạnh chạm nhẹ vào tay Mộ Dung, ý muốn nhắc nhở cô ta đừng khiêu khích Trương Vĩnh Liêm nữa. Chẳng may bị hắn nói ra chuyện xấu gì, Mộ Cảnh nghe được chỉ tổ phiền phức thêm.


Mộ Dung cười nhạt, thái độ không những không chút thay đổi, ngược lại càng thêm phần đắc ý:

-"Lợi dụng được thì chính là chứng tỏ tôi tài giỏi, đâu giống như anh. Tôi biết anh đã tốn rất nhiều công sức để nâng đỡ Tiểu Chi lên, nhưng lần này có vẻ anh phí công vô ích rồi."


-"Vô ích hay không không phải do chị quyết định... "

Trương Vĩnh Liêm đột nhiên ghé sát mặt Mộ Cảnh, thì thầm:

-"Đôi lúc, có những chuyện mắt mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật đâu."


Mộ Cảnh nhìn chằm chằm Trương Vĩnh Liêm, sau đó nhìn Mộ Chi. Nếu hỏi anh ta hôm nay muốn ai thắng, anh ta chắc chắn sẽ trả lời là Mộ Dung.


Bởi vì trước kia anh ta đã lỡ trở mặt với Mộ Chi, bây giờ Trương Vĩnh Liêm hẳn nhiên sẽ không cho anh ta cơ hội quay đầu nữa. Cho nên chỉ còn cách là ủng hộ Mộ Dung, anh ta mới có thể đường hoàng tiếp tục ở lại Mộ thị, mới có thể cứu vãn chút sĩ diện cuối cùng của bản thân.


Giữa lúc bầu không khí căng thẳng đang dâng cao, cô thư ký bước vào phòng, thông báo đã đến giờ họp. Đám đông ai nấy đều đồng loạt đứng dậy chỉnh đốn trang phục, vẻ mặt nghiêm túc. Họ giống như những binh sĩ chuẩn bị ra chiến trường, đánh một trận chiến không dùng vũ khí, không bạo lực, nhưng có thể dễ dàng dồn kẻ khác tới chân tường.


Phòng họp rộng lớn hiện đại, đèn điện bật sáng, máy chiếu đã sẵn sàng. Mộ Chi ngồi bên phải Trương Vĩnh Liêm, biểu tình không giấu nổi căng thẳng, hắn ở dưới bàn kín đáo vỗ về bàn tay cô.


Theo thông lệ hàng năm, người chủ trì giới thiệu vài câu về mục đích cuộc họp, tình hình doanh thu năm qua, sau đó bắt đầu mời phía Trương Vĩnh Liêm trình bày dự án mới. 


Cô thư ký nhanh chóng đặt tài liệu về dự án trước mặt các vị cổ đông, tên những thành viên trong nhóm Hà Diễn xuất hiện ngay trang thứ 2 của bản báo cáo, tên Mộ Chi hiển nhiên cũng được "cố ý" sắp xếp ở vị trí dễ nhìn ngay tầm mắt, coi như bước đầu đã gây được ấn tượng.


Hà Diễn hôm nay chỉn chu hơn hẳn mọi ngày, còn đeo cả cravat. Anh ta thoải mái nháy mắt với Mộ Chi trước khi thuyết trình, phong thái tự tin, bình tĩnh, mỗi câu từ nói ra đều đặc biệt thuyết phục người nghe.


Phòng họp im lặng dần, mấy vị cổ đông bị cuốn theo dự án của Hà Diễn, chăm chú đến mức xuất thần. Trương Vĩnh Liêm ngồi ở một góc âm thầm quan sát vợ chồng Mộ Dung, thấy bọn họ liên tục thì thầm to nhỏ, ắt hẳn là đang toan tính xem chốc lát làm sao phá hoại dự án này.


Bản báo cáo trên tay Mộ Cảnh thì vẫn dừng mãi ở trang thứ 2. Ánh mắt anh ta hiện rõ sự không cam tâm khi Mộ Chi vừa ra trường vài tháng đã liền có tên trong dự án lớn, bước hẳn lên được con thuyền chiến lớn mạnh. Còn anh ta bao nhiêu năm nay vẫn không có gì để ghi tên tuổi trước mặt các cổ đông, chỉ là tấm bia hữu danh vô thực.


Mộ Chi thỉnh thoảng quay sang nhìn Trương Vĩnh Liêm, thấy hắn vẫn luôn nhíu mày suy tính gì đó. Bài thuyết trình kéo dài khá lâu, giống như mọi khi, các cổ đông có vẻ rất hài lòng với dự án mà phía Trương Vĩnh Liêm chuẩn bị, ngoại trừ những cổ đông ủng hộ Mộ Dung.


Bọn họ liên tục đặt câu hỏi, hết người này đến người khác cố ý "vạch lá tìm sâu" để bắt bẻ đủ đường, nhưng Hà Diễn cũng không phải "tay mơ", mặc sức cho người khác chèn ép. Không gian trong phòng họp bỗng chốc như biến thành một sàn đấu, nơi có đầy ắp các khán giả đang ngồi xem hai đội thi tranh giành nhau từng điểm số.


Khi phần thắng tưởng chừng đang nghiêng về phía Hà Diễn thì Mộ Dung im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:

-"Đúng là dự án của các anh rất hoàn hảo, nhưng còn nhà đầu tư thì sao?"


Sắc mặt Hà Diễn thoáng thay đổi. Một việc quá rõ ràng, được ghi bằng giấy trắng mực đen rành rành trong báo cáo thế kia đột nhiên lại bị hỏi, hơn nữa người hỏi lại chính là Mộ Dung, dự cảm nghề nghiệp cho anh ta biết sắp có chuyện không ổn.


Tuy vậy, Hà Diễn vẫn bình tĩnh trả lời:

-"Như tôi đã trình bày, nhà đầu tư chính của dự án lần này là chủ tịch Lý - Lý Khương."


Mộ Dung nghe xong liền bật cười, ánh mắt khiêu khích lướt qua anh ta, Mộ Chi, và cả Trương Vĩnh Liêm, hắng giọng nói:

-"Các vị cổ đông, dự án của Tổng giám đốc Trương năm nay chắc chắn là không thể nào thực hiện được, bởi vì ông Lý đã rút vốn đầu tư rồi. Một dự án không có nhà đầu tư thì chỉ là "dự án ma" thôi."


Mấy lời này nói ra quả thực có sức sát thương lớn, đem tất thảy cục diện biến thành mớ hỗn độn. Mọi người thi nhau xôn xao bàn tán, Mộ Chi hoang mang nhìn Hà Diễn, anh ta nhất thời cũng không biết phải xoay xở thế nào.


Ba anh em nhà họ Từ nhìn thấy Mộ Dung đã "xuất chiêu" liền nhanh chóng thay Trương Vĩnh Liêm chất vấn:

-"Cô Mộ, cô nói rút vốn là rút vốn sao, có bằng chứng gì không?"


-"Đương nhiên là tôi có!"

Mộ Dung đưa một cái USB cho thư ký, màn hình lớn nhanh chóng được thay bằng đoạn video ngắn, nhân vật chính trong đó đúng là Lý Khương.


Mộ Chi nhìn như thôi miên vào khuôn mặt già nua háo sắc kia. Từng cử chỉ, hành động hôm đi đàm phán với ông ta cô vẫn còn nhớ rõ. Ông ta chắc chắn đã đặt bút ký vào hợp đồng, tại sao bây giờ lại trở mặt muốn rút vốn chứ?


Đoạn video đại khái là do Lý Khương quay, ông ta tuyên bố sẽ không đầu tư cho dự án của Trương Vĩnh Liêm, mọi khoản thiệt hại do tự ý hủy hợp đồng, ông ta nhất định sẽ đền bù đầy đủ.


Đã có nhân chứng vật chứng rõ ràng, đám cổ đông không thể không tin. Tuy rằng trước mắt là một dự án đầy tiềm năng, nhưng đột nhiên mất đi nhà đầu tư khiến bọn họ hoài nghi rốt cuộc dự án này có đáng để tin tưởng không? Đằng sau nó liệu có điều gì khuất tất rủi ro mà lại khiến nhà đầu tư chính đòi rút vốn giữa chừng?


Trương Vĩnh Liêm khẽ hắng giọng một tiếng, đứng dậy nói:

- "Các vị cổ đông, nhà đầu tư chúng tôi hoàn toàn có thể tìm được người khác thay thế. Dự án hôm nay chúng tôi trình bày tuyệt đối là dự án tốt nhất cho Mộ thị hiện nay, doanh thu nó có thể đem về vào cuối năm chắc chắn sẽ nhiều hơn số vốn mọi người bỏ ra để được ngồi ở đây."


Hắn cũng là dùng chính ánh mắt kiêu ngạo, đắc ý của Mộ Dung ban nãy để nhìn cô ta, chốt hạ một câu cuối cùng:

-"Dự án chủ lực mấy năm gần đây của Mộ thị đều là do phía chúng tôi chuẩn bị, kết quả thế nào thì các vị đều biết rồi. Con đường kinh doanh luôn không dễ dàng, quan trọng là mọi người có chịu mạo hiểm để "ăn trái ngọt" hay không thôi?"


Hắn vừa dứt lời thì người chủ trì thông báo đã đến giờ giải lao, cuộc chiến căng thẳng tạm thời dừng lại. Trương Vĩnh Liêm nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình, Mộ Chi và Hà Diễn cũng thu dọn tài liệu đi theo sau.


Trong không gian riêng tư, mọi cảm xúc thật mới được bộc lộ rõ ràng nhất. Hà Diễn thiếu điều muốn "ăn tươi nuốt sống" Lý Khương. Mộ Chi thì vẫn không dám tin dự án vất vả làm bấy lâu nay bỗng chốc bị nẫng mất nhà đầu tư như vậy.


Trương Vĩnh Liêm điềm tĩnh ngồi trên ghế sô pha, lạnh nhạt nói:

-"Lý Khương trốn ra nước ngoài rồi, nghe nói là đi công tác."


Hà Diễn cười mỉa mai:

-"Lão già đó lúc tôi đem quà tới vui vẻ biết bao, một dạ hai vâng, cười không ngậm được mồm. Tôi cứ tưởng lão già nhát gan ấy chắc chắn không dám trở mặt, ai ngờ lại bị chơi một vố đau."


-"Rơi vào tay Mộ Dung thì không dám cũng sẽ thành dám."

Trương Vĩnh Liêm quay sang nhìn Mộ Chi:

-"Em còn nhớ hôm em đi đàm phán với lão ta có gặp Diệp Thế Thanh không? Hôm đó sau khi chúng ta rời khỏi chắc anh ta đã tác động một chút. Cộng thêm chuyện lão ta bị đánh cho không còn mặt mũi, lại được chị hai em chống lưng đằng sau, không trở mặt mới là lạ."


Mộ Chi khe khẽ thở dài, chị hai thật sự có thể dùng mọi phương thức bẩn thỉu để đấu đá với vợ chồng cô. Dự án lần này còn có ghi tên cô, nếu như không được chọn, tâm ý của Trương Vĩnh Liêm sẽ đổ sông đổ bể hết, cô không muốn làm hắn mất mặt.


Trương Vĩnh Liêm vuốt tóc Mộ Chi, dịu giọng an ủi:

-"Không cần lo lắng, chuyện Lý Khương anh đã dự đoán trước từ lúc em nói gặp Diệp Thế Thanh ở nhà hàng rồi! Nhưng vì lúc đó thời gian gấp rút, không cách nào tìm ngay được nhà đầu tư lớn thay thế nên anh đành phải sử dụng cách khác. Cuộc họp mới chỉ diễn ra một nửa thôi, thắng hay thua vẫn chưa biết được."


Mộ Chi có chút ngạc nhiên vì thái độ quá mức bình tĩnh của Trương Vĩnh Liêm. Ngay cả khi ở trong phòng họp cũng không thấy hắn biểu hiện cảm xúc gì quá đặc biệt. Hắn thật sự có thể một tay đảo ngược thế cờ hiện tại sao?


Trương Vĩnh Liêm không giải thích gì thêm, chỉ dặn dò Hà Diễn:

-"Dự án này nhóm cậu làm rất tốt, tôi nhất định sẽ có phần thưởng lớn cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, không có nhà đầu tư là vấn đề lớn, số tiền bồi thường hợp đồng của Lý Khương chẳng thấm vào đâu so với khoản đầu tư mà ta mất. Tôi không muốn Mộ thị vì lão ta mà thua lỗ, cậu nhanh chóng tìm cách giải quyết đi."


-"Tôi biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh